Phiên ngoại 4: Có mở khóa nữa cũng không mở ra cánh cửa này của anh
Câu chuyện cũng không dài, chắc hẳn khách ghé xem không muốn nghe lâu. Có thể xem là chuyện cười, thu lấy một nụ cười của bạn.
Cuối mùa hạ năm nào đó, tôi cùng một nhóm chị em xem phim điện ảnh trong nhà trọ. Hạ dài chói chang, làm ăn ảm đạm.
Bộ phim là Đại Thoại Tây Du* đã xem rất nhiều lần.
(* Đại Thoại Tây Du là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vỹ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.
Phần một xoay quanh nhân vật Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì), hậu thân của Tôn Ngộ Không, trong một lần tình cờ anh ta có được "nguyệt quang bảo hợp", một bảo vật giúp đưa con người trở về quá khứ, nhờ bảo vật này anh ta dần nhận ra số phận kiếp trước của mình là Tôn Ngộ Không bị Quan Âm trừng phạt vì bội nghĩa thầy trò với Đường Tăng.
Phần hai xoay quanh những sự kiện xảy ra với Chí Tôn Bảo sau khi anh ta trở về 500 năm trước bằng "nguyệt quang bảo hợp" và dần trở thành Tôn Ngộ Không thực sự. Sau khi trở về quá khứ, Chí Tôn Bảo phát hiện ra rằng mình đang đứng trước Thủy Liêm động, tại đây anh ta gặp Tử Hà tiên tử, một tiên nữ vì vi phạm phép tắc trên thiên giới nên bị đày xuống trần, cô có lời thề là bất cứ ai rút được thanh kiếm của mình thì sẽ trở thành chồng của cô. Tử Hà tiên tử quyết định đổi tên động thành Bàn Tơ động còn bản thân cô trở thành Bàn Tơ đại tiên. Dần dần Chí Tôn Bảo nhận ra rằng mình chính là hóa thân của Tôn Ngộ Không và phải cùng Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh tham gia bảo vệ Đường Tăng thoát khỏi Ngưu Ma Vương đi lấy kinh.)
"Ý trung nhân của ta, là một anh hùng cái thế, sẽ có một ngày, chàng sẽ cưỡi mây lành ngũ sắc đến cưới ta. Chỉ là, ta đoán được mở đầu, lại không đoán trúng kết cục." Đoạn phim này, tôi thích xem nhất. Cao quý như Tử Hà, cũng chẳng khác người phàm. Gặp không được, thấy không xong. Trong căn phòng trệt thấp bé có bảy tám người, ai nấy điểm trang nồng đậm, chờ đợi màn đêm. Tôi nằm trên chiếu, nhìn trần nhà mốc meo, lần đầu tiên không muốn đi đứng đường. Bạn bè đến giục tôi.
"Ý trung nhân không phải chính là bắn pháo với mày thì mày cũng không muốn thu tiền của anh ta à. Mày có đi không, tuần sau phải trả tiền trọ đấy."
Hôm ấy chỉ nhận một khách, việc được một nửa, anh ta nhận điện thoại, vội vội vàng vàng đi, để lại một lượng lớn đô la Hồng Kông. Tôi mơ hồ ghi nhớ tướng mạo anh ta, có lẽ là vì vẫn coi như là được mắt trong đám cổ hoặc tử. Đảo mắt Hồng Kông đã đến mùa Giáng Sinh, trên đường sóng người cuồn cuộn, chen đầy con buôn và du khách. Chúng tôi cũng nhân dịp giảm giá, đi mua sắm những thứ đồ trang điểm rẻ tiền. Trong chợ đêm Vượng Giác, nhìn thấy ân khách lúc trước. Tôi đi qua chọc anh ta, này anh có nhớ em không? Anh ta sững một cái, có mấy phần ngại ngùng kéo kéo người bên cạnh nói, à giới thiệu với cô, đây là lão đại của tôi. Sắc đêm vô biên, tôn lên nét mặt không cười của người nọ càng thêm lạnh lùng.
Thân khoác kim giáp thánh y trong truyền thuyết, chân đạp mây lành ngũ sắc đều không có.
Nhưng tôi tin chắc, khoảnh khắc ấy tôi đã gặp được anh hùng cái thế của tôi.
Tử Hà là thần tiên thượng giới, có thể đoán trúng mở đầu. Mà một kẻ phàm như tôi, ngay cả mở đầu cũng không hề đoán được.
Gặp qua Hàn Tu, biết bao lần nghĩ đến quá khứ trong đêm khuya vô tận. Có lẽ trên thế giới này cũng thật sự có người như vậy, không phải là vừa gặp đã yêu một cách thuần túy; chỉ là sau khi gặp qua, sẽ khiến bạn nghĩ đến tất cả những quá khứ không tầm thường và khắc sâu, và lần đầu tiên, đã có hy vọng đối với tương lai — Hy vọng một đời này, cũng sẽ không quên sự xuất hiện của người ấy. Tôi thường làm những món ăn thức canh đến thăm, cho dù biết rõ không hợp khẩu vị của anh. Giả vờ hồ đồ, có lúc cũng là cái phúc.
Tôi từng học tại một ngôi trường công lập dành cho nữ, ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn đã có lần đầu tiên với thầy giáo triết học của tôi. Kinh nghiệm của anh rất ít, tôi vừa trải sự đời. Sự giao hợp nguyên thủy ngược lại đã mang đến khoái cảm ngoài dự đoán mà trong tháng ngày sau này tôi chưa từng gặp lại. Anh là tín đồ Cơ Đốc, mặc áo truyền giáo màu trắng kể về tội nghiệt với chúa Jesus. Anh vùi đầu trên bả vai tôi không ngừng nói, xin lỗi. Sau đó biển người mênh mông, không còn gặp mặt nữa. Nếu như gặp lại vẫn muốn nói lên một câu đã lâu không gặp, dạo này khỏe không? Qua đi mấy năm, mới nghe người ta nói anh rơi xuống lầu chết rồi. Máu đỏ tươi như đóa hoa nở rộ cắm rễ trên áo chùng trắng, không biết đây có xem như là tẩy sạch tội nghiệt không.
Nhưng tôi muốn nói, đêm ấy với tôi mà nói không phải là tội nghiệt.
Nếu như nói thế, liệu trong lòng anh sẽ dễ chịu chút nào chăng? Nếu như nói thế, liệu anh có còn chết không?
Tôi từng yêu hai người đàn ông.
Một người là đứa con của thượng đế, nội tâm có vùng đất màu mỡ dồi dào hy vọng nở ra đóa hoa thánh khiết, thế nhưng lại nhiễm phải nguyên tội của nhân gian mà cảm thấy phụ lòng chúng nhân. Nhưng thực ra nhân sinh, vốn là một cuộc phụ lòng tự nguyện.
Một người là thần của nguồn gốc tội lỗi, tay nhuốm máu tươi, nhưng có tư thái cao ngạo như thần sáng. Thỉnh thoảng sai khiến, bèn dẫn đến thế nhân tán tụng. Kiểu thích khó hiểu ấy là một tâm nguyện lắng trong, nguyện năm tháng bỏ qua anh.
Nếu như người chết, có thể ước ba nguyện vọng... tôi muốn tặng một cái cho Hàn Tu.
Ước nguyện anh gặp được mối tự nguyện của anh.
Không kịp quên đi anh, thì em đã chết rồi. Thực ra thế này cũng tốt, em thật sự nói được làm được, dùng cả một đời, để ghi nhớ anh.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro