Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Ngũ Hành thiếu Mộc

Tôi tên Lâm Sâm. Coi bói bảo tôi Ngũ Hành thiếu Mộc, mẹ già không có học vấn của tôi một hơi bù cho tôi năm cây gỗ. (Tên Lâm Sâm là 林森, gồm 5 chữ Mộc .)

Lão đại mà tôi theo hiện giờ, tên là Hàn Tu. Lúc trước theo, là Hàn Viêm. Mẹ Hàn Viêm có học, nhưng mê tín giống như mẹ tôi, Ngũ Hành thiếu Hỏa, bổ sung hai ngọn lửa. (Tên Viêm là , gồm hai chữ Hỏa .)

Ngày tôi bái Hàn Viêm, gã nói: "Tên của chúng ta bù trừ cho nhau, lửa đốt gỗ, càng cháy càng vượng. Sau này có tiền mọi người cùng hưởng." Mấy chục thằng cổ hoặc tử chúng tôi cùng nhau kính rượu cho gã, gã trả lễ chúng tôi ba ly. Cái này không hợp quy củ, nhưng gã làm thản nhiên như không. Nếp nhăn khóe miệng không rõ tuổi tác, chỉ làm người ta cảm thấy yên tâm đáng tin cậy. Gã đối xử rất tốt với tất cả mọi người, ngoại trừ em trai gã.

Gã bắt em gã rút át bích. Gã thường xuyên đánh em gã bầm dập mặt mũi, ép em gã nói mình là con chó. Em gã dứt khoát thẳng thắn, lần nào giọng cũng vang dội, nói tôi là con chó. Khi lần đầu tiên nói, bọn này cười chết, còn có người lớn tiếng bỡn cợt mày là giống nào thế?

Về sau, chẳng ai cười nổi nữa. Tôi cũng từng lớn tiếng cười nhạo hắn, nhưng sau khi Hàn Viêm rớt đài, Hàn Tu tìm đến tôi, để tôi làm cánh tay trợ lực hắn. Tôi tin không chỉ là vì tôi cùng hắn luyện bắn. Tôi ngu đần thô thiển, tôi nói dứt khoát thẳng thừng, tao từng là người của đại ca mày.

Mí mắt hắn cũng không nâng, khuôn mặt lạnh lùng mà anh tuấn: "Anh cũng chưa gả cho đại ca tôi, ở đâu ra mà nói là người của hắn ta."

Nói cũng phải.

Tôi theo Hàn Tu lăn lộn, cũng chẳng kém so với đi theo Hàn Viêm. Trên người Hàn Tu có chỗ thu hút người khác hơn — Hắn không chơi gái, nhưng gái thích hắn cả một đống. Có ả cave nói, nếu có thể bắn pháo* với hắn một lần, chết cũng tình nguyện. Có người nói hắn là gay, tôi biết hắn không phải. Tôi coi phim Nhật chung với hắn, bất kỳ phản ứng sinh lý nào nên có hắn cũng đều có. Chỉ là không nhanh không chậm, lười động thủ, một bộ dạng nổi lên chìm xuống tùy tiện. Người này không có dục vọng, càng không có điểm yếu.

(* Bắn pháo: Nam nữ quan hệ tình dục...)

Hàn Viêm chết, là vì Hàn Viêm tham. Hàn Viêm muốn có quá nhiều. Hàn Tu chẳng cần gì cả, nên hắn sống rất tốt.

Tôi có một đứa con gái riêng, tôi lén đặt tên cho nó là Lâm Triều. Tôi đã đi nhìn trộm nó tan học mấy lần, có lần Hàn Tu cũng đi. Tôi nhoài người trên cửa sổ xe nhìn chằm chằm con gái tôi mặc váy thủy thủ xanh lam.

"Con gái anh?"

"Ừ."

"Con hoang?"

"Đệt, đó gọi là con riêng đấy lão đại."

Hàn Tu ồ một tiếng, cúi đầu đọc báo. Đối với nhân thế trùng trùng, hắn không thèm quan tâm. Người phải xuống địa ngục, lo làm chi cái nhân gian này tốt hay không, nhiều chuyện. Tôi nhìn con gái tôi qua đường rồi mới thu hồi ánh mắt, Hàn Tu liếc tôi một cái có vẻ hơi cười nhạo, quăng cho tôi hai bức ảnh chụp.

"Tấm đầu tiên là người phải giết, tấm thứ hai là cộng sự của anh. Các anh tự liên lạc, mấy ngày nữa tôi đi Malay."

"Gái xinh thế này làm cộng sự á?"

"Cho nên người thì nhất thiết phải là anh giết, không thể để gái xinh giết người đấy." Hắn cười xếp báo lại. Lúc ấy tôi không ý thức được rằng, hắn đã biến thành một người có điểm yếu.

Gặp được Thập Thất, người đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Cô nàng kêu chào anh Sâm, hẹn thời gian xem địa hình với tôi, gọn ghẽ đâu ra đấy. Ngày đó bàn bạc đến nửa đêm, tôi bảo cô nàng về nhà nghỉ ngơi sớm chút.

"Trời cũng sắp sáng rồi, em đi chơi mấy ván bài, ăn sáng xong rồi về."

Tôi nghe cô nàng nói cũng hứng chí lên, đi chơi cùng. Trên người thua sạch bách, cuối cùng là cô nàng mời tôi uống trà sớm. Về sau mới nghe người ta nói, chị Thập Thất ăn nhà trên phỗng nhà dưới ù nhà đối diện, cuối cùng, thắng nhà cái. Đánh bài với Thập Thất, tiền nhiều muốn phỏng tay à?

Hôm hành sự xảy ra việc ngoài dự liệu, kẻ bị giết lại là cớm. Ban đêm tôi ghé nhà họ Hàn, tìm được Hàn Tu. Tôi nói với hắn tôi muốn trốn chạy, tôi cần tiền. Hắn cự tuyệt, hắn lấy cả nhà tôi ra ép tôi thế tội thay Thập Thất. Thủ đoạn thì các người rõ cả đấy. Tù giam không phải là nơi người ở, có qua có lại phục tùng cải tạo thẳng thắn sẽ được khoan dung trong tivi toàn là nói xằng. Đó là một nơi còn đen hơn hắc đạo gấp vạn lần.

Tôi trốn ngục, tôi muốn lấy cái mạng kia của hắn, đền lại cho tôi bảy năm này.

Nhưng tôi không ngờ rằng hắn sẽ chăm sóc cho Tiểu Triều, càng không ngờ rằng hắn cực khổ nuôi dưỡng con át chủ bài — lại là vì để bảo vệ Thập Thất thêm một lần nữa. Lúc tôi cầm súng chĩa vào hắn, muốn xem thử xem hắn có còn nhớ lời hứa năm xưa hay không, hắn quả thực không giương súng. Hắn ung dung đến mức khiến tôi cảm thấy căng thẳng, cứ như hôm nay không phải là sống chết xử giết mà chỉ là tôi tìm hắn lên đỉnh núi nhậu nhẹt chia tiền.

Chuyện trước kia rành rành trước mắt, tôi ngỡ rằng tôi đã quên.

Tôi yên tâm rồi. Lâm Triều giao cho hắn, tôi còn có gì mà không yên lòng. Bụi cỏ khẽ động làm tôi cảm thấy bất thường, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ, máu huyết đã cùng nhau tuôn ra đầu. Tôi tung hoành hắc đạo mấy chục năm, hành sự chưa bao giờ thất thủ, nay lại bị người khác một phát vỡ đầu. Chuyện cười nghiệp giới, các người cứ cười đi. Tốt nhất là cười mấy chục năm.

Nếu như có người đến cúng bái tôi, đừng đốt giấy, tôi không thiếu tiền, tôi Ngũ Hành thiếu Mộc.

Đốt mấy cây gỗ đi, lửa đốt gỗ, càng cháy càng vượng.

Tôi mang theo bí mật mà chết. Tôi đã nhận lời với Hàn Viêm là giữ bí mật cả đời, hôm nay chết rồi, cuối cùng tôi cũng có thể nói cho mình nghe.

Hàn Viêm tham, nhưng không ngu. Gã biết mình không xử nổi Hàn Tu, có một ngày sẽ phải chết, nên vợ con đã sớm giấu đi nước ngoài, cũng để lại người làm nội ứng bên cạnh Hàn Tu. Hôm ấy là ngày mồng tám tháng tư, ngày tốt. Người ấy và Hàn Tu, gặp nhau lần đầu ở vũ trường Nam Phương.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven