Phiên ngoại 2: Tấm vé tàu này phiền chị đi thay em
Tôi là người Đài Loan, sinh sống trong một thành phố ven biển hằng năm phảng phất vị mặn. Lúc triều lên, bên tai toàn là tiếng sóng biển. Khi triều xuống, thì tôi sẽ đi mót hải sản với bà.
Tôi từng hỏi bà rất nhiều lần, bên kia biển là gì?
Bà bèn cười, vừa cười vừa phơi cá mặn.
Sau này bà mất rồi, tôi đến Hồng Kông tìm cha mẹ. Tôi ở Hồng Kông đến mấy năm, cũng không học nói được tiếng Quảng. Tôi không thích mặc sơ mi trắng quần đen thẳng thớm lên lớp, tôi vẫn muốn chân trần vùng chạy một mạch trên bãi cát, lúc quay lại có thể nhìn thấy từng dấu bước chân.
Khi vừa đến Hồng Kông thì rất hoài niệm những ngày tháng ở Đài Loan, có lúc sẽ nghe như có tiếng còi hơi của tàu thủy lướt qua, khi bị ánh đèn xe ngoài cửa sổ vụt thoáng qua cũng sẽ tưởng là tháp hải đăng. Tôi nói những lời này với A Cầu cùng tổ với tôi, A Cầu đẩy đầu tôi một cái — "Người Đài Loan bọn mày là lông rùa*, không có tí thanh tân thì chết à."
A Cầu là một anh chàng khá tốt, thực ra cậu ta còn văn nghệ hơn tôi nhiều lắm. Có một lần cậu ta xem Xuân Quang Xạ Tiết¹, lúc Trương Quốc Vinh vừa hút thuốc vừa quay người lại nhìn Lương Triều Vỹ dưới ánh đèn đường sáng tối, cậu ta khóc tèm lem mặt mũi. Hôm ấy là ngày một tháng tư², dưới lầu Văn Hoa Đông Phương³ toàn là vòng hoa. Tôi cảm thấy rất buồn, ra ngoài uống rượu với bằng hữu. Bọn nó luôn cười nhạo giọng Đài Loan của tôi, nói tôi nói chuyện như đàn bà. Tôi đập vỡ một chai bia, làm như hống hách một tay chống nạnh một tay đè trên ghế nhựa nói: "Ê tụi bay nói gì hả!"
(* Lông rùa: Chỉ sự vật không tồn tại hoặc hữu danh vô thực giống như rùa mọc lông, cũng chỉ một người vô cùng nhàm chán, sinh ra một số hành vi khác với người thường một cách thật nghiêm túc.
¹ Xuân Quang Xạ Tiết (Tiếng Anh: Happy Together) là một bộ phim của Hồng Kông phát hành năm 1997. Đạo diễn phim là Vương Gia Vệ, với hai diễn viên chính Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ. Không chỉ được xem như một trong những bộ phim về tình yêu đồng giới nổi tiếng nhất, Xuân Quang Xạ Tiết đồng thời cũng có mặt trong danh sách phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông. Trong cuộc bình chọn "100 phim Trung Quốc được yêu thích nhất", nhân kỷ niệm 100 năm nền điện ảnh Hoa ngữ, Xuân quang xạ tiết đứng ở vị trí thứ năm. Phim cũng đã đem về giải Đạo diễn xuất sắc cho Vương Gia Vệ tại Liên hoan phim Cannes 1997.
² Ngày một tháng tư là ngày giỗ của Trương Quốc Vinh, anh mất ngày 1.4.2003.
³ Khách sạn Văn Hoa Đông Phương hiện đại thời thượng ở Hồng Kông, cấp 4 sao có góc ngắm cảnh xuống khu Đồng La Loan tráng lệ. Đây là nơi mà Ca Ca Trương Quốc Vinh đã gieo mình từ lầu 24 xuống.)
Bọn nó dạy tôi đua xe uống rượu chơi xúc xắc đá banh, duy nhất không dạy tôi tán gái. Có lần chúng tôi đi đua xe, A Cầu thần kinh ê à nói với tôi: "Hôm nay có người rất cừ sẽ đến nhá." – "Cừ cỡ nào hả?" – "Rất cừ đó." Ngớ ngẩn, nói cả nửa ngày chính là một chữ cừ.
Cái người rất cừ ấy mời tôi đi ăn mì.
Ăn mì xong về nhà tôi nói với A Cầu: "Cô nàng đó siêu cừ siêu đẹp luôn." A Cầu rất đắc ý, nói chứ còn gì nữa, thần tượng của tao cơ mà. Tôi hỏi A Cầu tên của chị ấy, A Cầu nói không biết, tôi huých cùi chỏ đánh tới: "Lại còn fan đấy! Tên cũng không biết, mày giả chết hả."
Nhưng tôi biết, chị ấy tên Hạ Minh Thập. Tôi hỏi chị tại sao gọi là Thập Thất, chị nói Hàn nhị đặt, rất dài dòng, nếu như cậu muốn nghe thì chị từ từ kể. Tôi nói được. Tôi thích nghe chị nói chuyện, chị nói quốc ngữ rất tốt, thậm chí mạnh hơn tiếng Quảng của chị nhiều.
Phương Tây nói lucky seven, trong kỷ nguyên Babylon nó tượng trưng cho quyền lực và danh dự. Ở Trung Quốc, thất (bảy) là hòa trong âm dương và Ngũ Hành. Nói xong, Thập Thất hút sột một gắp mì, quệt quệt miệng rồi nói: "Thực ra chị cảm thấy là Hàn nhị lười gọi hết cả tên chị."
(Theo đạo Phật số 7 có ý nghĩa là quyền năng mạnh nhất của mặt trời. Những người theo đạo Phật tin rằng trong suốt tháng 7 (âm lịch) tất cả linh hồn trên thiên đường và địa ngục sẽ trở lại dương gian. Con số 7 còn tượng trưng cho sự thành tựu sinh hóa cả vũ trụ không gian là đông, tây, nam, bắc; thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thất bửu (Vàng, Bạc, Lưu ly, Pha lê, Xa cừ, Trân châu, Mã não). Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời hoạt động xung quanh và chiếu sáng cho trái đất, loài người nhận thức có 7 tầng trời khác nhau, cùng với 7 sắc cầu vồng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ của số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người.)
Tôi nghe chỗ hiểu chỗ không, điều ghi nhớ duy nhất là, đây là vận may.
Chị rất ít khi đến đua xe, thỉnh thoảng có thể gặp được, thắng rồi thì cùng nhau đi ăn mì. Tôi nói với chị về đồ ăn vặt Đài Loan, chị bèn giương mắt nhìn tôi tha thiết, rủ tôi có thời gian thì cùng đi. Bởi vì điều này, tôi nói với A Cầu rằng tôi muốn về Đài Loan. A Cầu uống say bí tỉ nói: "Tùy mày thôi." Tôi đã mua xong vé tàu, định lần tới lúc ăn mì sẽ báo cho chị biết tin này. Thế sự khó lường, tôi không ngờ còn chưa kịp cho chị biết, thì tôi đã phải rời đi rồi. Nhưng tôi không hề cảm thấy nuối tiếc, chí ít chứng minh rằng con số bảy này đích xác là may mắn.
Không biết hồn phách tôi liệu có quay về Đài Loan hay không, đêm đêm gối lên tiếng sóng vào giấc ngủ. Mở mắt thì là bà ngồi dưới đèn lựa đồ khô, thấy tôi dậy rồi thì nếp nhăn ở khóe mắt sẽ hằn lên. Biểu cảm này bà đã duy trì rất nhiều năm, mãi đến trước khi bà đi, vẫn là cái biểu cảm này nói với tôi: "Cháu phải ngoan nhé, A Cái."
Lúc đi tôi nằm trong lòng chị, tôi nắm chặt lấy tay chị muốn nói hai câu cuối cùng —
Trong ví tiền của em có một tấm vé tàu, chị hãy thay em đi xem thử.
Ở bên kia biển rốt cuộc là như thế nào.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro