Phiên ngoại 1: Một vấn đề cuối cùng
Có lẽ, tôi là một người tốt.
Bắt đầu từ trong nước, thành tích ưu tú, gia đình hạnh phúc, bạn bè cũng nhiều. Đoán chừng ông trời thấy không vừa mắt, một tai nạn xe mang đi cả nhà tôi, ngoại trừ ông đây.
Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi với biên độ lớn. Tôi vẫn đi ăn lẩu, vào hộp đêm với anh em, học năm ba trong một trường đại học cực khủng, năm tư chuẩn bị du học lấy tiếng. Ngoại trừ thỉnh thoảng đêm khuya về nhà, không ai thắp sáng đèn cho tôi, thì mọi thứ đều rất tốt. Cho đến khi tôi được sở cảnh sát điều đi, họ nói với tôi, cậu có chịu làm một người chỉ có số hiệu hay không, dù sao cậu cũng chỉ có một mình.
Tôi nói, woa, cái gì gọi là chỉ có số hiệu?
Tức là cậu chết đi rồi thì trên báo cáo cũng sẽ không nói là cậu hy sinh vì công.
Tôi nghĩ, không thành vấn đề, dù sao cũng chẳng ai xem thay tôi.
Họ nói, vậy thì bắt đầu từ nay, cậu chính là HK09231.
Nhưng tôi không ngờ là đến nhà họ Hàn. Trịnh sir nói, nhà họ Hàn mới thay người, đang lúc người ngựa nhốn nháo, lúc này cậu trà trộn vào vừa hay. Tôi nghĩ bụng, tình tiết trong TVB thật là phải diễn trong đời ông đây rồi, tôi diễn liệu có hay hơn Lâm Phong không. Giải Kim Tượng¹ cuối năm, mời ông đây làm khách mời là được rồi.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàn nhị, không hề cảm thấy hắn là Hàn nhị.
Hắn mặc áo len đen, sơ mi trắng, quần âu màu xám đậm, cặp giò rất dài. Chẳng có biểu cảm gì, bộ mặt lạnh nhạt, hình tượng yuppie². Hắn hỏi về học lực của tôi, tôi trả lời đúng sự thật. Trên mặt hắn cuối cùng đã có chút biểu cảm, nói tôi từng là đàn anh của cậu.
(¹ Giải Kim Tượng – Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông: là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của điện ảnh Hồng Kông và là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của Đông Á. Được lập ra năm 1982, giải thưởng được trao hàng năm vào tháng 4 để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ như đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và quay phim.
² Yuppie trước hết là tổng hợp của các khái niệm: young (trẻ), urban (sống ở thành phố), professional (có chuyên môn) và hippie (lại là một cụm từ khá đa nghĩa, trong bối cảnh này nó mang nghĩa của tham vọng, có một chút gì đó nổi loạn). Và đó cũng là định nghĩa dễ hiểu nhất của khái niệm đa văn hóa này.)
Sau đó tôi làm thủ hạ của hắn, thi thoảng phạm pháp, nhưng đều là những việc nhỏ không mặn không nhạt. Tôi cũng không thèm kể cho Trịnh sir của chúng tôi nghe. Thiên hạ của Hàn nhị, được hắn ngồi vững một cách ung dung nhẹ nhàng. Dục vọng của kẻ này rất nhẹ, nên mới cái gì cũng đều bày ra trước mặt hắn, để cho hắn chọn, hắn đã chọn Thập Thất.
Không ai nghĩ Thập Thất có thể theo hắn nhiều năm như thế, ngoại trừ tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thập Thất, liền biết họ là cùng một loại người. Cái gì cũng không để tâm, cái gì cũng để tâm nhất.
Tôi ẩn náu nhiều năm như vậy, cuối cùng đã gặp chuyện lớn mà Hàn nhị muốn làm. Hắn muốn vận chuyển thuốc phiện. Tôi thông báo cho Trịnh sir trước, sẽ giao hàng ở Malay. Trịnh sir bảo tôi đừng ngắt liên lạc, trong sòng bạc Genting có người của chúng tôi. Thập Thất nhắc địa chỉ kho hàng với tôi trước một ngày, tôi truyền tin tức ra ngoài thuận lợi, nhân tiện hôn cô nàng kia một cái, cô ta hẹn tôi về Hồng Kông 419*. Dù sao thì thế giới hào hoa, đều là cô nhi. Chẳng ai cầu mong một đêm đổi lấy cả đời bầu bạn của ai.
(* 419: tình một đêm.
Thế giới hào hoa, đều là cô nhi: có lẽ chính là ca từ bài Hello Baby của Lý Vũ Xuân ^^)
Chỉ là nếu như tôi biết lúc mình ra đi, bên mình chẳng có một ai, còn chết nơi đất khách quê người, vậy nhất định sẽ sống quãng ngày này tử tế, lúc trả lời câu hỏi cuối cùng của cái thế giới này, có thể nói một câu, đã từng yêu.
Hôm đến kho hàng ngày ấy, đổ mưa rất to.
Thập Thất lái xe, tạm thời đổi số hiệu kho hàng, tôi không cách nào truyền ra ngoài, biết rằng có lẽ đồng nghiệp của tôi phải vồ hụt rồi.
Sau đó của sau đó, các bạn đều đã biết rồi. Tiếng thét cuối cùng của tôi, để lại cho cái thế giới này —
Tôi không phải là số hiệu.
Tôi là Lương Khải Minh, sinh vào một chín tám sáu.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro