Chính Văn 9
Ôn Thìn ngồi ngủ gật trên sô pha nhà họ Hàn, nghe thấy tiếng mở cửa giật mình tỉnh dậy, sau đó nhìn thấy Thập Thất khắp người đều là máu, vội vàng bước tới kéo người lại muốn xem xét một phen, lại bị Hàn nhị phủi tay ra. Nhìn lại vẻ mặt Hàn nhị như thường, cũng biết Thập Thất không đáng ngại. Đang muốn hỏi kỹ Hàn nhị quá trình cụ thể, Hàn nhị bèn ra hiệu cho anh ta đi lái xe. Ôn Thìn do dự, lại nhìn Thập Thất một cái, mới cất bước đi ra.
"Đi nghỉ, không được ra cửa."
Vẫn là giọng điệu không mang hơi ấm ấy. Thập Thất đoán chừng Hàn nhị muốn đi tra hỏi Hứa Thiều Hoa, bèn gật gật đầu. Hàn nhị thấy cô ngoan ngoãn như thế, ngược lại mềm giọng, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Sau này phải nghe lời." Thập Thất lại không gật đầu nữa, xoay người lên lầu.
Hàn nhị đi lấy hòm phẫu thuật, thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Ôn Thìn thấy hắn xách hòm phẫu thuật ra thì biểu cảm thay đổi. Hàn nhị xuất thân ngoại khoa, một con dao phẫu thuật có thể xuất thần nhập hóa. Năm đó chỉ cần tay không run, Hàn nhị cũng có thể tự mình lấy đạn. Dù là đau thấu tim, môi trắng bệch, hắn cũng không yên tâm để người khác làm. Đại để Ôn Thìn coi như là ngoại lệ cuối cùng.
Ôn Thìn khuyên nhủ hắn: "Tốt xấu gì đó cũng là nhị thiếu gia nhà họ Hứa, không thể thế này được."
Hàn nhị đang mở hòm kiểm tra dao, nghe lời này ngẩng đầu nhìn Ôn Thìn một cái, cũng không nói gì, chỉ lắc lắc con dao phẫu thuật lạnh đến lóe sáng trong tay. Ôn Thìn tự giác ngậm miệng.
* * *
Hứa Thiều Hoa đã sớm bị người tiêm thuốc quá liều để giữ tỉnh táo, hai vết đạn trên người đã hành hạ hắn ta chết đi sống lại. Gần như sắp ngất nhưng ý thức lại tỉnh táo, đúng là không ai tàn ác hơn Hàn nhị.
Gặp lại Hàn nhị, Hàn nhị đặt trước mặt hắn ta mười mấy hũ đựng tro cốt.
"Chọn một cái cậu ưng ý nhất." Hàn nhị ngồi một bên, đôi chân dài bắt chéo, biểu cảm ung dung. Hàn nhị đợi một lúc vẫn không đợi được câu trả lời, ngược lại cũng không mất kiên nhẫn, chỉ là vẻ mặt nghiền ngẫm: "Hay là cậu chê hũ tro cốt này nhỏ quá? Muốn đổi một cái lớn đựng cậu với A Tranh?"
Hứa Thiều Hoa rốt cuộc ngẩng đầu, lòng như tro tàn.
Hàn nhị cho người dẹp hũ tro cốt đi, lấy ra một bộ bài tây.
"Macau thịnh bài bạc, chắc hẳn Hứa nhị thiếu tinh thông trò này. Chúng ta cược một ván đi, rút át bích, mỗi lần một dao. Khi nào rút được thì khi đó dừng, nếu dừng tay rồi mà vẫn còn sống, tôi thả cậu về Macau."
Hứa Thiều Hoa bỗng chốc cảm thấy có một tia cơ hội sống sót, dù sao chuyện Hàn nhị chỉ chơi máy đánh bạc cả thiên hạ đều biết, còn Hứa Thiều Hoa thì có lòng tin mười phần với kỹ năng bài bạc của mình. Chuyện này đối với Hứa Thiều Hoa mà nói không thể nghi ngờ chính là cơ hội cuối cùng, chỉ cần Hàn nhị xáo bài hơi chậm, hắn ta có thể chọn ra lá át bích chính xác. Vực dậy tinh thần, nhìn Hàn nhị cắm lá át bích vào trong năm mươi ba lá bài.
Đợi Hàn nhị bắt đầu xáo bài, Hứa Thiều Hoa chết lặng triệt để.
— Kỹ thuật mà ngay cả người chia bài đẳng cấp cũng chưa có được, bàn tay hoán đổi, lá bài tung bay. Nếu không phải sinh tử ngay trước mắt, đây thật là một show trình diễn xáo bào làm người ta thán phục. Cuối cùng Hứa Thiều Hoa cũng hiểu tại sao Hàn nhị chỉ chơi máy đánh bạc.
Lúc Hứa Thiều Hoa rút đến lá thứ chín, vẫn không rút được át bích. Mà nhiều chỗ trên người đã là máu thịt lẫn lộn, thêm mấy dao hạ xuống nữa thì xương trắng lộ dần. Trên người Hàn nhị đều là vệt máu, trên mặt lại mang mấy phần hòa nhã. Ôn Thìn đứng trong góc nhìn tất cả, nghĩ đến báo ứng kiếp này mà Hàn nhị tin, bỗng nhiên không đành nhìn nữa, cũng không dám tưởng tượng kết cục của Hàn nhị là như thế nào.
Cho đến lần thứ mười chín, Hứa Thiều Hoa mới rút được át bích.
Hàn nhị rửa sạch máu bẩn xong, chỉnh lại âu phục rồi đi ra ngoài. Lúc này đã là trời sáng tỏ, ánh sáng mạnh chói mắt làm Hàn nhị nheo mắt lại. Ôn Thìn theo phía sau muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng. Có lẽ nghiệp chướng nặng nề, cũng không biết cứu chuộc ra sao. Ôn Thìn nhớ lần đầu gặp Hàn nhị, thiếu niên anh tuấn cao ráo sắc mặt nhợt nhạt đang lấy đạn. Sở dĩ Ôn Thìn được hân hạnh sắm vai bác sĩ theo bên cạnh Hàn nhị, cũng là nhờ hiếm hoi gặp được lúc Hàn nhị lấy đạn đau đến ngất đi. Lúc ấy anh ta nhận định nhị thiếu gia này tất sẽ thành nghiệp lớn, bây giờ nghĩ lại, mục đích ban đầu cũng không đơn thuần, chỉ là thời thế chuyển dời, đã không còn ai truy cứu. Mà anh ta vẫn bám sát bước ở bên Hàn nhị những năm này, cũng coi như có kinh hoàng mà không nguy hiểm.
Hai năm trước, anh ta uống trà đến khuya với Hàn nhị, nói đến kỳ vọng tương lai. Hàn nhị chỉ rót trà cho anh ta, nói với nét mặt bình thản: "Có lẽ là lúc chết tôi cũng sẽ không có ai lo liệu." Ôn Thìn đang muốn mở miệng, Hàn nhị lại không muốn nói nữa. Hồi ức xưa kia chồng chất, toàn là cô độc tịch mịch sơn phết thành đường.
* * *
Thập Thất đứng trước cửa đã rất lâu, cứ chần chừ rốt cuộc có nên đi vào không. Không biết Hàn nhị hết giận chưa, cũng không biết chuyện mình muốn hỏi rốt cuộc có nên hỏi hay không. Sau khi đi vào Hàn nhị vẫn như bình thường, dựa trên ghế nằm uống trà đọc sách, thấy cô vào còn chưa đợi cô hỏi, bèn nói rõ quá trình từ nhỏ đến lớn, từ chọn hũ tro cốt đến rút bài, cuối cùng còn đùa một câu: "Vận khí của tên đó thật chẳng ra sao." Thập Thất ngồi xổm xuống, con ngươi đen láy mà ánh mắt sáng ngời, nghiêm túc hỏi: "Hàn Tu, năm đó anh đã rút mấy lần?" Vẻ mặt Hàn nhị không có biểu cảm, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Hàn nhị rủ mắt xuống, cuối cùng giơ tay xoa xoa đầu Thập Thất, giọng nói trầm thấp: "Sáu lần."
Lúc mười bốn tuổi, anh trai hắn kề dao lên mặt hắn, cười gằn nói: "Hàn Tu, thằng nhóc mày tốt số đấy."
Sau khi Hàn nhị tiếp quản nhà họ Hàn, hoàn lại đủ số cho anh hắn. Lúc anh hắn sắp tắt thở, Hàn nhị mới lấy con át bích từ trong túi áo sơ mi ra, nói mỉa mai: "Số của anh lại không đủ tốt."
* * *
Lại qua mấy ngày, Thập Thất đi tế bái A Cái. Lời muốn nói khi đứng trước mộ cứ như là đột ngột mất ngôn ngữ, cuối cùng Thập Thất cũng chỉ cúi người đặt hoa xuống, đi ra ngoài được mấy bước, lại quay trở lại.
"Kiếp sau đừng gặp phải tôi nữa."
—
Lúc Thập Thất gõ cửa thì A Cầu đang đánh răng, cánh tay để trần. Cậu ta nhìn thấy Thập Thất, hai mắt trừng lớn, bọt trắng đầy mồm suýt chút phun lên người Thập Thất.
"Chị Thập Thất chị tìm A Cái à? Nó về Đài Loan rồi. Nó nói cái gì mà muốn về xem xem bờ bên kia biển là như thế nào. Bệnh thần kinh thật, bờ bên kia biển không phải vẫn là biển hử. Chị Thập Thất ngồi đi, uống trà không?"
Thập Thất lắc đầu, cuối cùng cũng không thể nào nói ra tin A Cái chết. Lúc đi, A Cầu tiễn cô đến cửa, bảo cô thường xuyên ghé chơi.
—
Ngõ hẻm chật hẹp, Thập Thất đậu xe rất xa. Vừa kéo cửa xe ra, tay liền bị người đè lại.
"Tôi ở tổ trọng án Vượng Giác, nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án mưu sát, mời về đồn hỗ trợ chúng tôi điều tra."
Thập Thất theo madam lên xe. Nghiêm Tự Huy ngồi chỗ ghế lái, không dám nhìn Thập Thất một cái nào. Tổ trọng án thẩm vấn thâu đêm, Nghiêm Tự Huy ngồi trước máy giám sát vừa ăn mì gói vừa xem. Lúc này rốt cuộc đã dám thoải mái nhìn mày mắt cô, vẫn là nhìn mãi không chán*, toàn là yêu thích.
(* Chỉ có mày mắt anh, nhìn mãi không chán - Lời bài hát Người điếc của Lý Vũ Xuân.)
"Cô là người cuối cùng nhìn thấy Lương Khải Minh?"
"Anh ta chết ngay trước mặt tôi."
"Chết ra sao? Có phải các cô ăn chia không đều, cô nhất thời nóng giận đã giết người diệt khẩu?"
Thập Thất nhìn madam trẻ tuổi một cái, ngón trỏ tay phải gõ bừa lên bàn không có tiết tấu, khóe môi vẫn tràn ngập ý cười: "Madam đừng đoán bừa, Lương sir là tự sát."
Xác được phát hiện quá muộn, pháp y khám nghiệm tử thi gặp độ khó cực lớn. Khí hậu Đông Nam Á nóng ẩm, tử thi thối rữa nghiêm trọng. Nhưng bản án không thể kéo dài nữa, dứt khoát trước tiên mời người tới uống trà.
"Madam à tôi khuyên cô một câu, không nên quản chuyện không nên quản. Hồng Kông hòa bình nhiều năm như vậy, công của nhà họ Hàn không thể không có. Lương sir là tự sát, pháp y các cô có thể từ từ khám nghiệm. Tôi không gấp, tạm giữ bốn mươi tám tiếng mà."
Madam tức khí, ra khỏi phòng thẩm vấn cho thoáng gió. Nhìn thấy Nghiêm Tự Huy ôm hộp mì ăn liền đứng ở góc rẽ, bước qua đập đầu anh.
"A Huy, cậu ở đây làm gì?"
"Madam, em..." Ánh mắt Nghiêm Tự Huy không kiềm được bay vào trong phòng thẩm vấn.
"Miệng cứng vô cùng, còn lôi nhà họ Hàn ra. Thế nào? Cậu muốn vào trong?" Madam bước tới kéo cửa chuẩn bị để Nghiêm Tự Huy đi vào.
"Madam, em muốn bảo lãnh cô ấy."
"Cô ta là gì của cậu?"
"Cô ấy là cô gái mà chị nói theo đuổi thì phải dụ dỗ phải cưng chiều."
* * *
"Em tưởng là anh sẽ đến bảo lãnh." Trong giọng điệu lại không nghe ra sự mất mát gì.
Hàn nhị sờ tóc mái cô một cái.
"Ngoan, về nhà thôi." Thập Thất chậm chạp thu lại ý cười trên khóe môi. Người trước mắt này luôn như vậy, tránh nặng tìm nhẹ, bóng gió xa gần, tóm lại là hắn chưa bao giờ chịu thiệt. Mạng của người khác ấy mà, lòng của người khác ấy mà, cũng luôn là vật trong túi, dò lấy dễ dàng, quá không quý trọng.
Vẫn là ánh mắt mềm mại, diện mạo anh tuấn, mà nội tâm cứng rắn, giống như hòn đá. Gương mặt này Thập Thất đã nhìn tám năm cũng không phiền chán, dạo trước còn có chút kích động muốn nhìn ngắm thật nhiều năm nữa. Nhưng trải qua vụ này, mới biết lòng người không đủ cứng rắn. Tâm trạng khi một mình ngồi trong phòng thẩm vấn mong mỏi hắn đến bảo lãnh — là sẽ không nói với hắn, cũng không mong hắn hiểu.
"Gia, em muốn hỏi. Anh đối với Hàn Triều, là thái độ ra sao?"
Chắc có lẽ Hàn nhị cũng không dự liệu được cô bỗng nhiên hỏi điều này, nhưng cũng trả lời mà không cần nghĩ ngợi: "Nếu như nó chết, chuyện mà tôi làm đại để cũng là chọn miếng đất phong thủy cho nó."
Thập Thất muốn hỏi vậy nếu như là em chết thì sao, nhưng liền nghĩ ngay đến lời đáp kiên định kia của Hàn nhị lúc ở Macau, em sẽ không chết. Tiếc rằng lời đã thốt ra, dù là kiểu cách, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn trả lời. Hàn nhị liếc cô một cái, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ.
"Tất nhiên là tru di cửu tộc nhà hắn, máu tẩy cả nhà, đoạn tuyệt đời sau của hắn, mới đủ vốn."
Thập Thất đang muốn cất tiếng cười nhạo một phen rằng hắn đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, lại nghe Hàn nhị nói tiếp: "Như vậy, Tiểu Thập Thất của tôi, hài lòng không nào?"
Khóe môi Thập Thất cong lên một cái, nhưng không trả lời câu hỏi này. Nhất thời bốn phía yên tĩnh, tâm tư mỗi người mỗi khác. Điều mà Thập Thất nghĩ là, trong lòng người này vốn không có yêu, làm sao có thể yêu cầu hắn đi yêu người — Nên bất kể là chuyện gì, đều thôi đi.
Hàn nhị chẳng nghĩ gì cả, cán cân trong lòng kia vẫn thăng bằng trái phải, ở giữa là bản thân hắn.
* * *
Ở đồn cảnh sát thức một đêm, Thập Thất vẫn trằn trọc đến nửa đêm mới vào giấc ngủ. Cảm thấy lo được lo mất, đúng là không được. Phật không độ mình, khó mà tự cứu. Vạn vật chúng sinh, hư ảnh ảo cảnh. Gặp sao hay vậy, không buồn không vui.
Ngủ đến giấc trưa, Thập Thất xuống lầu nhìn thấy madam ngồi trong phòng khách. Thập Thất nhíu mày, cớm cũng có thể viếng thăm tận cửa, chẳng lẽ là thanh thế to lớn của nhà họ Hàn đã qua, mặc cho người ta cắt xẻo. Trong lòng rẽ quanh mấy khúc ngoặt, nhưng trên mặt lại là vẻ dễ nhìn.
"Madam tìm tôi?"
"Tôi tìm A Tu."
Thập Thất còn chưa tiếp lời, madam đã nói tiếp: "Mọi người đều làm việc cho gia, hôm qua vất vả rồi." Vừa lúc gặp Hàn nhị từ trên lầu đi xuống, chào hỏi người đến một cách thân quen: "Đã lâu không gặp rồi." Madam mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn Thập Thất lại phát sáng rạng rỡ.
"Tuyến thuốc phiện ở Đông Nam Á của nhà họ Hứa, chúng tôi đã tóm gọn một mẻ, lần này hợp tác với cảnh sát hình sự quốc tế thu hoạch thành công. Chức nằm vùng này của tôi cũng càng làm càng chuyên nghiệp."
Hàn nhị tuy là không có biểu cảm gì, nhưng cũng nhìn ra được tâm trạng không tệ. Madam tán gẫu thêm mấy câu, bèn nói phải đi, Hàn nhị tất nhiên không giữ lại. Lúc madam đứng dậy lại quay đầu lại: "Chuyện gia bảo tôi làm đã ổn thỏa rồi."
Thập Thất không chú ý lắng nghe hai người đã nói những gì, trái lại đang nghĩ cứ tưởng toàn bộ chuyện nhà của Hàn nhị đều bày cho cô thấy hết rồi, thì ra phía dưới vẫn có tuyến ngầm. Ngay cả thanh tra cao cấp cũng là người dưới tay Hàn nhị, nước này thật sâu. Thập Thất cũng không để bụng chuyện bị Hàn nhị lợi dụng một phen, chỉ cảm thấy hành động kiểu cách của mình hôm qua quả là mất mặt, hận không thể xóa đi trí nhớ của Hàn nhị hôm qua. Hàn nhị lại như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nói: "Dáng vẻ làm nũng của em ngày hôm qua tôi nhớ đấy."
Cái đấy mà coi là làm nũng gì chứ, cái đồ Hàn nhị.
* * *
Không biết chuyện Thập Thất bị mời đi uống trà lộ ra phong thanh thế nào, bèn có vài tên lưu manh gây sự ở địa bàn của Thập Thất. Mấy tên này ở trong quán của Thập Thất ồn ào đòi gái, nhưng tính quái gở của lão đại nhà họ Hàn không ai không biết, quản lý tất nhiên không dám bừa bãi, bất đắc dĩ chỉ đành gọi Thập Thất đến. Thập Thất đang rầu không có chuyện gì làm, đêm đó bèn kéo theo người đi trấn áp.
Thập Thất bước vào vừa nhìn đã rõ, cười kéo mấy người ngồi xuống nói: "Khí trời khô nóng, các anh em tới trút lửa cũng là bình thường. Hay là thế này, chúng ta đánh một vòng, thắng rồi thì các em trong quán này anh em tha hồ ngủ."
Tên kia đã ăn gan hùm mật gấu, mặt mày thô tục: "Chị Thập Thất cũng hầu tôi ngủ sao?"
Thập Thất không tiếp lời, cho người đặt một cái bàn ở đại sảnh. Ba người nghĩ cách ngáng chân Thập Thất. Ván thứ nhất Thập Thất đã thua rồi, ván thứ hai vẫn là thua, ván thứ ba tiếp tục. Vừa khéo mỗi người thắng một ván, ba người dương dương đắc ý, trong đầu toàn là cảnh tượng ướt át. Đợi đến khi Thập Thất làm cái, cục diện xoay chuyển, liên tục chặn đứng, chưa được mấy ván thì đã thắng hết thẻ đánh bạc trong tay ba tên kia. Thập Thất đứng lên tùy tiện nhấn một tên lên bàn, cầm súng chĩa vào sau lưng tên đó, mặt mày vẫn lười nhác như thường — "Nhìn rõ rồi chứ? Tôi để chú thắng thì chú thắng, tôi để chú thua thì chú thua, hôm nay tôi để chú mày chết thì chú mày phải chết."
Ba tên hoảng hồn quỳ dưới sàn, một câu cũng không dám nói. Chung quy Thập Thất cũng không tàn ác như Hàn nhị, cho người đánh một trận ném ra ngoài là xong. Chỉ là lúc đi đập súng lên bàn một cái, đảo mắt nhìn hết phòng.
"Các vị quay về chuyển lời tới thân bằng hảo hữu, địa bàn của tôi cũng tới quậy, chê mạng quá dài?"
Về sau có lần tán dóc, Ôn Thìn coi chuyện này như chuyện cười kể cho Hàn nhị nghe. Chỉ nhớ Hàn nhị đã nói câu: "Nực cười, chị Thập Thất tôi còn chưa từng ngủ qua mà thằng đó đã muốn ngủ?" Sau đó như không cam tâm, lại hỏi Ôn Thìn: "Mấy thằng đó bây giờ còn sống không?" Dọa cho Ôn Thìn tưởng hắn lại muốn đi chơi thẻo người, lòng quyết định sẽ không kể bừa chuyện cười cho Hàn nhị nữa. Hàn nhị cảm thấy mình vô tội, hắn làm gì rảnh rang nhàn rỗi đụng ai cũng róc nhiều như vậy, ném ra biển làm mồi cho cá là xong.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro