Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn 8

Sức khỏe Hàn nhị rốt cuộc chuyển biến tốt, lại khôi phục bộ dạng vô lại lười nhác. Hứa Thiều Tranh đến Hồng Kông trước, Hàn nhị bày tiệc trong nhà mời một lần, rồi hết. Mấy ngày nay Thập Thất lại không thích ở trong nhà, mỗi ngày vừa đến đêm liền kêu réo bạn bè, không phải đánh mạt chược thì là đua xe, buổi tối ăn khuya cũng phải ăn đến thâu đêm, luôn đến lúc trời tờ mờ sáng mới về nhà.

Hôm ấy Thập Thất đang rầu không biết nên đi đâu giết thời gian, Ôn Thìn lại rủ cô đi uống rượu. Thật là hiếm thấy. Đến nơi mới biết, vốn là khoảng ngày trước Hàn nhị bệnh, Ôn Thìn ở nhà họ Hàn quá lâu, bà Ôn không vui.

"Cô ấy còn nói, có phải anh đã phải lòng ông chủ đó của anh không, sau này anh ở với ông chủ anh là được rồi."

Vẻ mặt Thập Thất tế nhị, lại nói sâu xa thấm thía: "Dạo này Hồng Kông rất thịnh hành tình yêu đồng tính, anh thật biết chạy theo mốt."

"Biến, đừng có đùa với chú Ôn nhà em. Anh hỏi em chuyện này này, rốt cuộc thái độ của em dành cho Hàn nhị là thế nào?"

"Chú Ôn à anh thật là bà tám."

"Cho chú Ôn biết đi, chú Ôn tốt xấu gì cũng chữa khỏi bệnh quen giường của em."

Thập Thất lắc lắc nước đá trong ly, muôn màu muôn sắc phản chiếu trong mắt cô. Trăm ngàn hình thái thế gian hầu hết chẳng sánh bằng cảnh xuân vừa hé, toàn là sống trong mộng mị, mới ủ mầm thành khổ.

"Đại khái là, có anh ta, cuộc đời mới có chút ý nghĩa; không có anh ta, sinh mạng cũng là hoàn chỉnh."

"Thế chẳng phải là có cũng được không có cũng chẳng sao à."

Thập Thất cười vỗ vai Ôn Thìn một cái, "Này, anh không cần nói ra đâu!"

Ôn Thìn cười lớn, sánh vai uống rượu, hát hò mạt chược, cuộc đời đắc ý phải vui hết mình. Ngoài mặt Ôn Thìn tỉnh bơ thản nhiên, nhưng trong lòng lại là đau chín khúc ruột. Vốn tưởng rằng Thập Thất là yêu đơn phương, thì ra hai người này chẳng ai là tương tư. Chính là ứng với câu kia của nhà Phật, phàm hễ có tướng, đều là hư vọng*.

(* Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng: nghĩa là hễ cái gì có tướng đều là huyễn hoá. Nhưng cần hiểu đúng hai từ "hữu tướng" và "hư vọng", nếu không vẫn nhầm lẫn.

"Hữu tướng" có hai nghĩa:

- Một là tướng tự nhiên, khách quan, độc lập với nhận thức chủ quan, đó là thực tướng của mọi sự vật.

- Hai là tướng do khái niệm định dạng hoặc định nghĩa một cách chủ quan, đó là giả tướng do tưởng sinh.

Từ hư vọng cũng cần được hiểu tùy theo loại "tướng" nào chứ không phải hữu tướng nào cũng như nhau. Do đó tuỳ loại tướng mà hư vọng cũng có hai nghĩa:

- Hư vọng của thực tướng có nghĩa là vô thường, sinh diệt, và giả hợp, nên tuy thực tướng có tồn tại nhưng không bền vững.

- Hư vọng của tướng do tưởng sinh thuộc về tâm lý, không phải là tướng tồn tại khách quan bên ngoài nên nó hoàn toàn hư ảo, huyễn vọng.

— Theo phatgiao.org.vn

El: Dựa theo chú thích trên thì cá nhân mình hiểu sơ sơ là tất cả đều là nhận định chủ quan của Ôn Thìn nên "tướng" ở đây là "giả tướng", nó thuộc về tâm lý của một con người nên hóa ra mọi thứ đều là hư ảo, không phải sự thật.)

* * *

Ôn Thìn bị điện thoại của Ôn phu nhân gọi về nhà gấp, lúc Thập Thất về đến nhà vừa qua mười hai giờ đêm. Hàn nhị chưa ngủ, mở đèn nhỏ ngồi trên sô pha đọc sách. Thập Thất lảo đảo đi về phía trước, Hàn nhị đỡ lấy cô, quở trách một câu. Thập Thất ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.

Cả người Thập Thất đầy mùi rượu, kéo áo Hàn nhị lôi vào trong phòng, giơ tay đẩy Hàn nhị lên giường. Hàn nhị nhướng mày nằm trên giường, áo choàng tắm thùng thình khoác trên người, dường như không có gì cả. Hàn nhị án binh bất động, liếc mắt nhìn Thập Thất. Thập Thất lại không có động tĩnh, dựa lên tường, híp mắt nhìn Hàn nhị. Ánh đèn ám muội, bầu không khí diễm tình, ánh mắt tựa hoa hồng, không khí như rượu đỏ. Hàn nhị đang định há miệng nói gì đó, Thập Thất bèn lấy ngón trỏ ra dấu bên môi, làm một tư thế suỵt.

"Không biết nói thì đừng nói chuyện."

Hàn nhị nghe thế giữa mày chợt động, muốn nhìn kỹ, nhưng thật đúng là nhìn mà ánh mắt mơ màng. Ngón tay trắng trẻo thon dài của Thập Thất ửng sáng, tôn lên bờ môi đỏ hồng xinh đẹp. Con tim Hàn nhị lỗi nhịp, mặc kệ ánh trăng sáng hay nốt ruồi đỏ, ảo ảnh so với hồng trắng hồng đỏ còn động lòng người hơn, thánh nhân cũng nên say sưa rồi mới nghỉ.

"Chị Thập Thất lật thẻ bài tôi, không phải là để tán gẫu chứ? Tôi rất đắt giá."

"Ai muốn tán gẫu với anh, ăn nói vụng về thế kia."

Hàn nhị nửa ngồi dậy, túm cổ áo Thập Thất, trong mắt phi ngựa, thâm tâm lại như đứng ở phim trường chiến tranh, toàn là kinh tâm động phách và yêu hận tình thù, thở than nổi lên tứ phía.

"Vậy chị Thập Thất đang muốn làm gì?"

"Muốn ngủ."

Con ngươi Hàn nhị chợt tối, trong đầu vụt qua đủ thứ cảnh tượng loan phụng điên đảo, ướt át không dứt. Đang muốn nói tiếp, Thập Thất lại nói câu —

"Cho nên lúc anh ra ngoài thì đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn."

* * *

Sáng sớm ngày hôm sau, Thập Thất nằm bò trên sô pha, trên trán có một dấu đỏ, nhấn vào còn đau lâm râm. Thập Thất lại không sao nhớ ra vết thương này từ đâu mà có, tửu lượng của cô không tốt, uống với Ôn Thìn không biết trời trăng mây gió, chỉ biết cuối cùng Ôn Thìn ném cô vào trong xe.

Chờ Hàn nhị tập xong Thái Cực, dùng xong bữa sáng, cũng khoảng tám giờ sáng. Thập Thất vẫn nửa sống nửa chết nằm sõng soài, bỗng cảm thấy sô pha trũng xuống, Hàn nhị đang nhìn cô.

"Thầy Hàn, nhức đầu."

Thập Thất kéo tay áo Hàn nhị, vẻ mặt đáng thương, cơn đau do say rượu giày vò đến mức cô muốn đập đầu vào tường. Hàn nhị nhìn cô một chốc, đặt đầu cô lên gối ôm, nhẹ nhàng bấm xoa huyệt thái dương của cô. Hàn nhị tự học Trung y nhiều năm, bấm huyệt chuẩn xác, sức lực vừa phải, Thập Thất phát ra tiếng thở thoải mái. Giọng nói nhàn nhạt của Hàn nhị từ trên đỉnh đầu truyền đến, "Thế này có giống vợ chồng già không?"

"Hàn Tu, tôi cũng không định bạc đầu với anh."

Thập Thất nhắm mắt lại, bờ mi run run, hơi thở phả lên mu bàn tay mình, trong lòng lại nghĩ như thế này —

Gọi thẳng tên húy của hắn như vậy, là không muốn vòng vo nữa. Không muốn một cuộc yêu thầm có cốt khí toàn là sự kiên trì không ý nghĩa, cho dù anh nói những lời như dục vọng đều là hư không, em cũng không muốn chờ đợi nữa. Sau này một mình em chu du các nước, lúc nhìn ngắm sông núi nhấp nhô, chắc là vẫn có thể nghĩ đến tâm trạng liều lĩnh bất cần lúc thích anh, chỉ cảm thấy bên cạnh anh không còn ai đáng tin, em bèn xả thân mạo hiểm chỉ muốn bảo đảm anh bình an. Sự xung động như thế này cả đời một lần là đủ, sau mười năm, em sẽ hiểu được tình yêu chẳng hề lớn hơn trời¹.

Đợi khá lâu, người nọ vẫn chưa cho lời đáp, mà thời gian lặng trôi, giây lát khó chờ.

Thập Thất ở bên cạnh Hàn nhị gần mười năm, chưa bao giờ vượt giới hạn một bước, hôm nay thẳng thắn phen này, ngược lại có mấy phần ý vị không thành công thì thành nhân².

"Không bạc đầu, giai lão có được không?"

Nếu không phải là một nụ hôn phớt theo đó đáp xuống, có lẽ sẽ cảm thấy đây là câu ảo giác.

Yêu thầm thành thật, Hàn Tu, câu nói này em đã đợi tám năm rồi.

(¹ Nhóm Twins có một bài hát tên là Tình yêu lớn hơn trời.

² Thành nhân: trả giá, xả thân, hy sinh vì lý tưởng.)

* * *

Lúc chín giờ rưỡi, Ôn Thìn rủ cô đi uống trà khuya. Thập Thất nghĩ nghĩ dù sao Hàn nhị cũng sắp ngủ rồi, bèn một hơi đồng ý. Từ trên lầu thay đồ xong đi xuống, đụng phải Hàn nhị, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì cho phải. Hàn nhị đưa tay vuốt phẳng cổ áo cô, thấp giọng nói câu — "Về sớm một chút." Sau cùng làm như thờ ơ, lại thêm ba chữ.

Thập Thất lại bỗng nhiên đỏ mặt. Lời kia do Hàn nhị nói ra, ngả ngớn không đủ, thâm tình có thừa.

Cho đến khi lái xe ra ngoài, mặt vẫn còn nóng bừng, vừa bảo mình đó chẳng qua là Hàn nhị trêu ghẹo, tuyệt đối hãy tỉnh táo.

Nhưng — không phải là anh yêu em, không phải là cùng bên nhau, không phải là anh đồng ý. Những cái này quá nông cạn, Thập Thất thừa khả năng chống đỡ.

Hàn nhị nói, về sớm một chút, Hàn phu nhân.

Sau khi Ôn Thìn đưa người về bèn cảm thấy hơi lo lắng, vả lại khách sạn cách nhà họ Hàn không xa, dứt khoát ruổi xe đến nhà họ Hàn, nghĩ dù thế nào cũng phải nói với Hàn nhị một tiếng, nếu không lỡ Thập Thất xảy ra chuyện, thì không ai gánh nổi trách nhiệm.

* * *

Thập Thất nói sơ quy tắc với Hứa Thiều Hoa, để hắn ta tùy tiện chọn một chiếc xe.

Thập Thất theo thói quen lên xe của A Cái, hai người trải qua nhiều lần hợp tác đã vô cùng ăn ý. A Cái luôn thích lon ton theo sau Thập Thất gọi chị Thập Thất, Thập Thất cũng đã quen mỗi lần đua xe xong sẽ mời cậu đi ăn mì. Hai người nói nói cười cười đội nón bảo hiểm lên. Không qua bao lâu, bốn chiếc xe đã lên núi.

Kỹ thuật bắn của Hứa Thiều Hoa không tệ. Hiếm khi có đối thủ, Thập Thất và A Cái đều sáng mắt lên.

Lúc qua tấm bia cuối cùng, Thập Thất và Hứa Thiều Hoa đều tập trung cao độ.

Chỉ có điều, là Thập Thất ngắm bắn hồng tâm, còn Hứa Thiều Hoa ngắm bắn Thập Thất. Súng dùng để đua xe không có lực sát thương lớn, ngại vì Hứa Thiều Hoa là bên Macau, không phải Hồng Kông bản địa, nên không có soát người thì đã lên núi rồi. Mà súng Thập Thất hay dùng tất nhiên cũng để dưới núi. A Cái nhìn thấy Hứa Thiều Hoa đổi phương hướng từ kính chiếu hậu trước một bước, ánh mắt đột nhiên chợt biến, đạp chân ga hết cỡ, một viên đạn sượt qua ngay đằng sau Thập Thất. Thập Thất lòng biết lành ít dữ nhiều, bảo A Cái lái xe tăng tốc đến đỉnh núi.

Người dưới núi đứng rất lâu cũng không thấy có xe xuống, đang rối rít phỏng đoán, một chiếc Cadillac cũ kỹ dừng lại trước mặt họ. Hàn nhị không xuống xe, hạ cửa xe xuống hỏi bọn họ tình hình hiện giờ. Đám người vốn đang ồn ào lại im thin thít đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió, không ai dám trả lời. Giọng Hàn nhị không lớn, lạnh nhạt nói một câu: "Không ai nói chuyện?"

Cuối cùng có người nơm nớp dè dặt bước lên trước, run giọng nói với Hàn nhị: "Chị Thập Thất và ông Hứa đi lên rồi, đến giờ vẫn chưa xuống." Tiếng nói vừa dứt, xe đã phóng lên đèo. Hàn nhị không cảm thấy Hứa Thiều Hoa có thể làm gì Thập Thất, cho mượn một trăm lá gan hắn ta cũng không dám đụng đến mạng của Thập Thất. Nhưng nếu đụng vào — ánh mắt Hàn nhị tàn ác — nhà họ Hứa cứ lấy ra mấy trăm người để chôn theo đi.

Trên xe còn có Hứa Thiều Vinh ngồi, là được Hàn nhị gọi điện kêu tới. Trong điện thoại Hàn nhị nói: "Nếu lão nhị nhà họ Hứa anh xảy ra chuyện, anh cũng coi người làm chứng, dễ bề khai báo cho lão Hứa." Hứa Thiều Vinh hân hoan mà đến, hắn ta không đau lòng thằng em này, chỉ là muốn xem thử thủ đoạn của Hàn nhị. Dù sao thì hắn ta cũng chưa từng thấy thời thịnh của Hàn nhị là ngồi vững như thế nào, chung quy là hiếu kỳ. Đáng tiếc Hồng Kông gió tanh mưa máu, không hề có vận may quyến luyến dư thừa. Lúc Hàn nhị còn hai khúc cong nữa là đến đỉnh núi, thì nghe thấy một tiếng súng nổ.

Sau khi A Cái cập xe trên đỉnh núi, Thập Thất hỏi cậu có mang súng không, cậu nói không có. Thập Thất cong khóe môi cười, thật khéo, chị cũng không có. Trong tay Thập Thất chỉ có một khẩu súng hơi không có lực sát thương, còn Hứa Thiều Hoa có súng thật lên nòng sẵn sàng có thể lấy mạng người. Cậu em lái xe bị Hứa Thiều Hoa uy hiếp ôm đầu ngồi xổm một bên. Hứa Thiều Hoa cầm súng chĩa vào Thập Thất, cười nói: "Có thể cầm súng nhắm Thập Thất, đúng là không dễ." Thập Thất lạnh lùng liếc hắn ta một cái, trong lòng suy tính việc trước mắt có thể làm là kéo dài thời gian. Không có vũ khí, không có màn chắn, cái duy nhất có thể cược chính là vận mệnh.

"Anh giết tôi rồi cũng không có lợi, Hàn nhị sẽ không để anh sống sót rời khỏi Hồng Kông."

"Mày tưởng tao ngu? Mày có biết ân tình của nhà họ Hứa đối với Hàn nhị lớn hơn trời, vì mày mà Hàn nhị trở mặt với nhà họ Hứa? Thập Thất, tao có nên nói là mày tơ tưởng viễn vông không?"

"Anh tưởng Hàn nhị còn có ai không dám giết?"

Hứa Thiều Hoa hơi do dự, nhưng cũng ý thức rằng màn tán dóc này của Thập Thất chẳng qua là để kéo giờ, dứt khoát kéo cò súng, có thể lấy một mạng là một mạng. Chớp nhoáng lóe lên, có xác thịt ấm áp chặn lại gió núi thốc tới trước mặt, và đạn.

Thập Thất vô thức giơ tay ra, đón lấy người ngã xuống. Trong ánh mắt người ấy ngoại trừ vì nghĩa không sờn, còn là tinh tú đầy trời, chiếu vào điểm cuối sinh mệnh. Cậu nhếch mép cười cười.

"Chị Thập Thất, sau này không thể đi ăn mì với chị được rồi."

Lời cáo biệt ngắn ngủi, chính là không gặp lại nữa.

Thập Thất chậm chạp thu tay, ra sức ôm lấy cái xác. Trọng lượng của sinh mệnh như muốn đứt gãy cổ tay, mà nhân thế quá nhiều ngã đọa. Hàn nhị, anh đến quá muộn.

Hứa Thiều Hoa nhìn thấy Hàn nhị, vẫn đang sững sờ, liền bị Hàn nhị bắn một phát vào chân phải. Sau đó hắn ta thấy anh trai mình từ trong xe bước xuống, dựa vào cửa xe hút thuốc, vẻ mặt hả dạ. Gió núi thấu xương, câu nói kia của Hàn nhị lại rõ ràng không gì sánh được — "A Vinh, anh về đi, đợi nhận hũ tro cốt." Hàn nhị nhìn Hứa Thiều Hoa còn đang vùng vẫy, lại là một phát súng vào cổ tay, súng trong tay Hứa Thiều Hoa bay xuống vách núi. Hàn nhị không đếm xỉa đến hắn ta nữa, đi từng bước đến chỗ Thập Thất. Ánh mắt thâm sâu, trong tay nắm khẩu súng.

Nhìn thấy Thập Thất ôm cái xác thì hắn cũng hiểu đại khái, đưa tay ra sờ sờ má Thập Thất, không chút độ ấm.

Hàn nhị lạnh giọng nói: "Đặt cái xác xuống trước, tôi có lời nói với em."

Thập Thất không chịu, ngược lại túm chặt, không nói một lời mà nhìn Hàn nhị, ánh mắt bất định.

Hàn nhị nhấc tay lên, lấy họng súng gán giữa mi tâm Thập Thất, vẻ mặt vẫn không có biểu cảm, thậm chí còn lạnh hơn nữa.

"Tôi có nói qua rằng không được đua xe chưa?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven