Chính Văn 7
Thập Thất trở về Hồng Kông trong một buổi chạng vạng, trong phòng khách nhìn thấy Ôn Thìn ngồi nghiêm chỉnh. Bầu không khí cả căn nhà căng thẳng, người ở ai nấy im lặng làm việc. Thập Thất rất ngạc nhiên, thấy Ôn Thìn khổ sở vùi mặt trong bàn tay, hòm thuốc kế bên bị lục lung tung lộn xộn.
Chẳng lẽ trong nhà bị cướp cạn rồi?
Cướp nhà Hàn nhị, cái này cũng cần dũng khí phi phàm.
"Thập Thất." Ôn Thìn sầu khổ.
"Đã xảy ra chuyện gì? Hàn nhị đâu?"
"Cậu ta bị cảm rồi."
Thập Thất xoay người lên lầu, Ôn Thìn ngập ngừng gọi cô: "Em... cẩn thận tí. Mang theo súng." Thập Thất cho anh ta một ánh mắt có cần khoa trương thế không, bước chân nhanh nhẹn đi lên lầu. Đẩy cánh cửa ra, Hàn nhị đang ngủ, mái tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt, mày nhíu chặt cho thấy nhiệt độ trán không hề thấp.
Thập Thất ngồi bên cạnh một lát, không khỏi nhớ đến đủ loại truyền thuyết thật thật giả giả về Hàn nhị.
Chẳng hạn như, Hàn nhị có bệnh khó nói. Lại chẳng hạn như, Hàn nhị mà bệnh thì sẽ cực kỳ cáu kỉnh, tính khí tốt do tu thân dưỡng tính ngày trước đều không thấy đâu. Nghe nói có một lần sốt nhẹ, Hàn nhị bắn vòng mười cả đêm ở trường bắn. Lần này sốt cao, liệu có trực tiếp lôi người sống ra luyện tay. Thập Thất mím môi cười, muốn thay khăn cho Hàn nhị.
"Em về rồi."
Hàn nhị tỉnh, trong giọng điệu quả nhiên mang theo nỗi bực dọc bình thường không có.
"Ừ, anh khá lên chút nào chưa?"
"Em không biết tự nhìn?"
Thập Thất nheo mắt lại, cảm thấy Hàn nhị như thế này quá hiếm thấy. Cảm cúm lên còn giở tính trẻ con, cũng lớn thế rồi.
"Tôi thấy khá lên không ít rồi."
Hàn nhị nhướng mày, rõ ràng rất không vui đối với kiểu trả lời toàn là qua quýt này, nhưng phải cái đối phương là Thập Thất nên không tiện phát tác, bứt rứt nhìn chằm chằm bức vẽ trên tường.
"Anh có cần tìm phụ nữ để phát tiết một chút không, thấy anh khó chịu lắm." Thập Thất giễu cợt hắn. Hai người chung sống như bạn bè, thật là hòa thuận bình đẳng hiếm thấy.
"Em không phải phụ nữ à."
Thập Thất còn chưa mở miệng, Hàn nhị đột ngột đưa tay ra kéo Thập Thất lên giường, lấy chăn bọc hai người lại. Thời khắc cách biệt ánh đèn, không khí, thế giới bên ngoài này, trong mắt chỉ có đối phương. Có lẽ là đáng để dùng bia đá khắc xuống, cho đời sau chiêm ngưỡng.
"Vận động tí ra mồ hôi tí nói không chừng sẽ khá lên nhanh tí, hửm?"
"Tôi không hiểu."
"Thầy Hàn dạy em."
Hàn nhị bệnh thành ra giọng khàn khàn, còn trầm thấp hơn trước. Chóp mũi hai người cũng sắp chạm vào nhau, mái tóc ẩm của Hàn nhị hơi bết trên mặt, nhiệt độ cơ thể cao ba mươi chín độ. Thập Thất trấn tĩnh nhìn hắn, trong lòng lại muôn sông đổ biển. Muốn nói, Hàn nhị, nếu anh hôn xuống, ngày mai em sẽ đi mua vé số. Hơi có chút thất thần, Hàn nhị bất mãn, bấm eo của Thập Thất một chút.
Hàn nhị chỉ là lấy trán dán vào trán Thập Thất.
"Còn bỏng như thế, em nhìn ở đâu ra khá lên không ít rồi?"
Thập Thất ngẩn ra một thoáng, nhất thời lại không biết nên xấu hổ hay tức giận, cảm thấy bực bội với việc mình hiểu sai ý. Một cước đá chăn ra, chỉnh sửa quần áo chạy ra ngoài. Dựa lên vách tường trắng, trên trán còn sót lại nhiệt độ cơ thể Hàn nhị, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hít thở sâu hai lượt, cứ coi như là một giấc mộng đẹp, đừng nghĩ quá nhiều.
Thập Thất vừa chạy ra, con ngươi Hàn nhị tối sầm lại, giơ tay gạt chiếc đèn bàn trên đầu giường xuống đất, thuận tay lại vớ lấy cốc thủy tinh ném choang lên tường một tiếng. Như không cam lòng, cuộn chăn lại lăn từ gối bên trái sang bên phải, ảo não lật hai cái. Vùi mặt vào gối, làu bàu một câu — "Tôi cũng có muốn đâu, nhưng tôi đang bị cảm."
Qua một lúc, Thập Thất lại đẩy cửa đi vào, trên tay cầm khăn chườm đá. Mặt không biểu cảm nhặt chiếc khăn Hàn nhị vứt dưới sàn lên, nhìn Hàn nhị còn đang vùi đầu, giọng điệu bất thiện nói: "Quay qua đây, thay khăn cho anh." – "Ờ."
Thập Thất nghĩ, có lẽ cũng nhân lúc hắn bệnh, mới có thể làm oai như thế một chốc. Nếu như có thể, thà mong hắn cả đời đừng khỏe, cứ nghe lời nằm trên giường thế này, thì cái thế giới này thái bình rồi.
"Sao lại bị cảm thế?" Hai người im lặng không nói, Thập Thất chỉ đành phá vỡ cục diện bế tắc.
"Cần gì em lo."
Thập Thất cáu cực độ, lại lần nữa xô cửa đi ra. Bên tay Hàn nhị không còn thứ gì đập được, lấy súng từ trong tủ đầu giường ra bắn một phát lên tường, bấy giờ tâm trạng mới dễ chịu nằm xuống.
Ôn Thìn dưới lầu nghe thấy tiếng động binh binh lên lầu, dặn người ở chuẩn bị canh tim heo, anh ta phải trấn áp cơn sợ.
* * *
Hàn nhị đưa tờ báo cho Hàn Triều đọc, giọng điệu thờ ơ nói: "Con đừng học theo cô của con." Hàn Triều gật đầu. Theo thường lệ là Thập Thất đưa con bé đến trường. Hàn Triều suy cho cùng vẫn mang tâm tính thiếu niên, không nhịn được hỏi Thập Thất: "Cô của tôi làm sao vậy?" Nét mặt Thập Thất không có biểu cảm, vẫn đang tỉ mỉ tra đọc tin hình cảnh, nghe câu này lại ngẩng đầu lên từ trong tờ báo, nói nghiêm túc: "Bị cha em hại ấy mà." Hàn Triều cười nhạo một tiếng, quay đầu đi không đếm xỉa tới Thập Thất nữa.
Thập Thất lật lật nhật trình, phát hiện qua mấy ngày nữa là sinh nhật Hàn Triều, trở về gọi điện thoại mời các nhà, Hứa Thiều Hoa sảng khoái đồng ý: "Được, tôi dẫn A Tranh cùng đến mừng sinh nhật Hàn đại tiểu thư."
Ngữ khí lần này của Thập Thất lại không còn gợn sóng, cảm ơn nói vâng, chu đáo mọi mặt. Thất tình lục dục, đứng trước sinh tử vốn là nhỏ nhặt chẳng đáng kể. Hàn nhị nói, Hồng Kông kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ vì chuyện khác mà chết. Cho nên sân si yêu hận không hề quan trọng, nhưng sống như Hàn nhị, vẫn là số mệnh của một viên đá.
* * *
Mấy năm nay Hàn nhị ít ra bên ngoài, nghiêm túc tính ra, cũng là năm ngoái có một lần gặp mặt ngắn ngủi với ông Kim ở tiệm cơm. Về phần chuyến đi đến Macau, do là hoạt động tư giao, càng không thể coi là lộ diện. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến danh tiếng của Hàn nhị trên thế đạo, lấy ngày sinh của Hàn tiểu thư, các nhà đều dốc hết sức muốn gây sự chú ý với Hàn nhị. Dù sao có thể tiếp xúc khoảng cách gần với Hàn nhị, một năm cũng được mấy lần cơ hội thế này chứ.
Nhưng tặng quà lại không phải là chuyện đơn giản, người tặng phí tâm, người nhận nhọc lòng. Trước nửa tháng đã phải đem quà đến dinh thự nhà họ Hàn, qua lớp lớp an ninh, lại do người ghi chép lại. Hàn nhị không thích quản việc, gần đây có lẽ là nhàn rỗi phát hoảng, hôm ấy bảo Thập Thất cầm danh mục đến xem, xem xong thì nhíu mày nói: "Sao toàn là những thứ con gái chơi vậy." Một chuỗi phụ kiện trang sức dài với túi hiệu đồng hồ hiệu, Hàn nhị nhìn mà nhức cả đầu.
"Nếu không thì sao?" Dạo này Thập Thất có phần không lạnh không nóng với hắn. Anh còn muốn con gái anh nhận được súng liên thanh hay sao chứ.
Hàn nhị lại lật lật danh mục, nhìn thấy một thanh trường đao Thụy Sĩ hiếm có. Lại nhìn đằng sau, của Hứa Thiều Vinh tặng, thật là hợp ý.
Hàn nhị ngồi trên sô pha, thấy Thập Thất cúi đầu bận rộn cũng không đáp lời hắn, bèn tự tìm lời nói tiếp.
"Sinh nhật mười bốn tuổi của em trải qua như thế nào?"
Hàn nhị nghĩ nghĩ về Thập Thất mười bốn tuổi, liệu có phải cũng mặc đầm tây đăng ten rườm rà, để tóc ngang vai, bị thằng bé nhà hàng xóm giật bím tóc, nói không chừng còn bị vén váy.
"Cần gì anh lo."
Hàn nhị nhướng mày, lời này hơi quen tai, tạm thời không bàn đến. Hai người cứ thế im lặng, đồng hồ treo trên tường đang từ tốn dịch chuyển. Trong tay Thập Thất cầm bút, lại không viết ra chữ. Cho đến khi tiếng chuông làm bừng tỉnh, Thập Thất nhìn nhìn "Nghiêm Tự Huy" nhấp nháy trên màn hình, chần chừ một lúc, vẫn nhận lấy.
"Alô."
"Thập Thất, dạo này có rảnh không, tôi muốn đi Macau chơi."
"Rất bận, có lẽ phải qua một thời gian. Sao bỗng nhiên lại muốn đi Macau?"
"Lần trước nghe cô nói cũng không tệ mà, nên muốn đi chơi đôi chút. Đúng rồi, khoảng thời gian trước cô có ở Hồng Kông không? Tôi cũng muốn rủ cô đi đấy."
"Không có. Còn có việc, cúp máy trước, xin lỗi."
Cúp điện thoại rồi, Hàn nhị đang tập trung tinh thần nghịch bình hoa nhỏ trên bàn, qua một lát bèn đứng dậy, lơ đễnh nói: "Dạo này vận may không tốt, vẫn đừng nên đi bài bạc nữa." Thập Thất biết hắn nói chuyện ở Genting, ừm một tiếng cho thấy đã biết, cũng không để vào tâm. Hàn nhị cũng đâu cản cô được.
* * *
Nghiêm Tự Huy gác điện thoại, cà phê đang bưng cũng hơi nguội lạnh rồi, mới dần dần hoàn hồn lại. Đêm qua mở họp suốt đêm, mấy câu nói kia của madam chẳng kém gì sấm chớp đì đùng.
"Người bố trí ở tuyến nhà họ Hàn đã mất tích nhiều ngày ở Malay, xác vẫn chưa tìm được. Vụ này chính thức chuyển giao cho tổ trọng án. A Huy, cậu làm trợ lý của tôi. Vụ này có ý nghĩa trọng đại, mọi người phải dốc toàn lực để theo, sớm trừng trị hung thủ theo pháp luật."
Đêm hôm ấy Nghiêm Tự Huy đã gặp ác mộng. Trước tiên là Thập Thất ngã trong vũng máu, mặt không biểu cảm. Tiếp theo là Thập Thất mặc đồ tù nhân, đồng nghiệp của anh khóa cô lại bằng chiếc còng lạnh ngắt, cô giãy giụa một chút. Lúc tỉnh lại cả người toàn là mồ hôi, lúc đánh răng không kiềm được nhớ lại dáng vẻ cô ngồi ngay ngắn trên sô pha uống nước, tươi cười nói chuyện với anh lần trước. Toàn bộ định nghĩa của anh đối với mối tình đầu, không nằm ngoài, một người dửng dưng thờ ơ nói với anh, cậu Nghiêm à, pháp luật là chết người là sống mà.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro