Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn 6

Hôm đi Malay, bão đổ bộ Hồng Kông. Trên xe Daniel oán than với Thập Thất: "Còn chưa ra cửa đã xui cỡ này." Thập Thất nháy nháy mắt: "Không sợ, em đổi vận cho anh."

Daniel nhớ lại một Pháo ba vang lần trước, hung dữ lườm Thập Thất một cái. Thập Thất phản ứng chớp nhoáng, giơ tay ra muốn sờ đầu Daniel, "Tới đây tới đây, em khai quang cho anh."

"Em tưởng em là Hoàng đại tiên¹ à?"

"Yên nào yên nào, đi Genting² cược mấy ván là được mà."

(¹ Hoàng đại tiên là chỉ con chồn (hoàng thử lang) sống lâu thành tinh, đồn rằng công lực thâm hậu, không thể đắc tội.

² Cao nguyên Genting đôi khi được gọi bằng tên không chính thức là Las Vegas của Malaysia vì đây là nơi duy nhất có sòng bạc hợp pháp ở Malaysia, cũng có nhiều khách sạn do các công ty con Genting sở hữu. Các cơ sở giải trí khác ở Genting còn có các công viên chủ đề, sân golf, các khu mua sắm, tàu lượn cao tốc, phòng hòa nhạc và với hơn 80 cửa hàng bán lẻ, 60 địa điểm vui chơi, giải trí. Cao nguyên Genting còn được biết đến bởi các danh hiệu như "Thành phố trong mây" hay "Thành phố giải trí" vì ở cao nguyên này mọi người có thể thấy mây và đôi khi mây bay thấp hơn so với độ cao của cao nguyên Genting.)

Ánh nắng Malay rực rỡ, khiến cho tâm trạng của nhóm Thập Thất cũng tốt lên không ít. Hứa Thiều Vinh trông giống cha, ngũ quan không bắt mắt lắm, khi cười lên có sự khôn khéo thuộc về thương nhân. Lúc ăn cơm thỏa thuận ngày mốt lãnh hàng, mọi người vui vẻ uống rượu, ai nấy lòng ôm mưu chước. Hứa Thiều Vinh biết sở thích hai người này, đặt chỗ ở tại Genting. Ăn xong Thập Thất bèn kéo Daniel đi bài bạc, Daniel không chịu đi, nói phải tắm trước.

"Anh Dan thật là lằng nhằng."

"Em hiểu khỉ gì, ông đây vừa đánh bài vừa tán gái. Em nghĩ tôi là Hàn nhị? Đến sòng bạc chỉ chơi máy đánh bạc, mẹ kiếp. Lần trước lão đại nhà khác hẹn anh ta đi Macau, anh ta không biết đánh bài còn đi, đi rồi thì lại nói mình chỉ biết chơi máy đánh bạc. Lão đại kia lại không dám nói gì, đành chơi máy đánh bạc với Hàn nhị ba ngày ở Macau."

Thập Thất cười tít mắt: "Cái này em biết, Hàn nhị còn thắng hai mươi đồng."

Khi ấy Hàn nhị đang cai thuốc, tính khí gắt gỏng, lão đại nhà kia cứ mời mọc, Hàn nhị dứt khoát giở trò dẫn người đi Macau quậy ba ngày, không cho Thập Thất đi cùng. Thập Thất mới học điện tín, bị hắn để ở nhà. Rạng sáng đến Hồng Kông, hắn níu Thập Thất đến thư phòng, bắt cô gửi một bức điện tín "Hàn nhị thắng hai mươi đồng ở Macau." Giày vò đến lúc trời sắp sáng tỏ, mới coi như làm ổn. Hàn nhị híp mắt, ngồi trên bệ cửa sổ, ngón tay nghịch bật lửa, biểu cảm nôn nao.

"Gửi xong rồi? Thưởng cho em, nhắm mắt."

Thập Thất làm theo lời, Hàn nhị đặt hai mươi đồng vào lòng bàn tay cô.

* * *

Daniel vừa vào sòng bạc là không thấy bóng dáng, Thập Thất tìm bàn bài chơi Xì Dách. Chắc có lẽ là bị cái miệng thúi của Daniel nói trúng, quắc* những mấy lần. Người cầm cái thấy cô thua liên tục, biểu cảm lại chẳng có biến hóa gì. Ván cuối cùng, cô đẩy ra tất cả thẻ đánh bạc, người cầm cái cũng toát mồ hôi thay cô.

Vẫn là thua.

(* Quắc: trong Xì Dách, quắc là quá 21 điểm, tức là thua.)

"Thua sạch rồi." Cô rầu rầu, gọi điện thoại cho Hàn nhị.

Hàn nhị khẽ cười một tiếng: "Không sao, tôi có tiền."

"Tối nay vận may thật sự quá kém."

"Vậy thì về phòng xem tivi đi, tôi cũng vừa đến Bangkok."

Đến Genting xem tivi, chắc cả thế giới trừ trẻ em vị thành niên, chỉ có Hàn nhị sẽ ở chỗ này tiến hành loại hoạt động này.

Daniel đến gõ cửa phòng Thập Thất, rủ cô đi uống rượu. Thập Thất từ chối, cô nói với Daniel, ngủ ngon một giấc.

Nửa đêm, Malay bỗng nhiên nổi mưa gió. Thập Thất chân trần, một mình đứng trước cửa sổ rất lâu rất lâu.

* * *

Hãy để tôi biến mất trong chính đêm mưa gió này, nhưng sống lại ở một thời mộng ảo.

(* Đạt Minh Nhất Phái là nhóm nhạc của Hồng Kông gồm hai thành viên Huỳnh Diệu Minh (ca sĩ chính) và Lưu Dĩ Đạt (guitar và sáng tác). Ban nhạc thành lập năm 1985 lấy tên của Đạt và Minh làm tên ban nhạc. Ban nhạc ngay lập tức đã nổi tiếng cho đến năm 1990 khi quyết định chia tay.)

Daniel đẩy cửa lớn nhà kho ra. Niên đại lâu đời, trên cửa toàn là gỉ sét, Daniel đẩy lên rất tốn sức. Thập Thất đứng đằng sau anh ta, anh ta còn nghe thấy tiếng nước tí ta tí tách trên tay áo Thập Thất. Đưa tay mở đèn lớn, không một bóng người. Trực giác của Daniel vụt thoáng qua, quay phắt đầu lại nhìn Thập Thất.

"Sao lại không có người?"

"Vốn dĩ, chính là không có người."

Thập Thất làm dấu tay suỵt, hai tay ra sức đẩy cửa lớn lên.

"HK09231, Lương Khải Minh, Daniel Leung."

Sắc mặt Daniel trắng bệch, còn chưa suy nghĩ tường tận, đã nhấc tay lên trước, họng súng đen ngòm chĩa vào Thập Thất.

"Đừng gấp mà anh Dan."

Thập Thất cũng chầm chậm vén áo khoác, mò súng ra. Ngoài cửa sổ gió hú từng cơn, thổi tôn sắt ầm ầm vang dội.

Hai người đối diện nhau, chỉ là Daniel mặt mày trắng bệch, Thập Thất mặt không biểu cảm.

"Trong thuốc có máy nghe lén, lại bị tôi tiện tay cho cave, cũng chính là đồng nghiệp của anh, Trịnh Gia Duyệt. Lúc tôi đưa cháo cho cô ả sờ thấy trên tay có vết chai do súng. Đi theo sau cô ả một đoạn, thấy ả tiện tay vứt thuốc vào thùng rác. Anh biết đấy, tôi hơi có bệnh sạch sẽ, vì để tìm gói thuốc kia mà lục thùng rác một lần, quả không coi là trải nghiệm hay ho gì. Về sau chính là mấy chiêu cũ, anh làm ở nhà họ Hàn lâu như vậy, chẳng phải biết rõ hơn tôi sao."

"Điều khiến tôi xác định nhất, đại khái là hôm đó anh lái xe đến uống trà khuya. Trên thân xe có bùn đỏ, bên ngoài nhà kho số sáu mới có bùn đỏ."

"Hàn nhị, có biết không?" Daniel bỗng lên tiếng ngắt lời cô.

"Nếu không thì sao? Jessica đâu có cận thị."

Daniel mím môi thành một đường, đầu ngón tay khẽ run, nhưng anh ta bức thiết mong mình bình tĩnh lại, là chết là sống, đại khái phải xem ý trời. Điện thoại của Thập Thất reo lên, cô nhìn Daniel một cái, nhấn loa ngoài.

"Tiểu Thập Thất à? Anh là Ôn Thìn, thầy Hàn nhà em đã ký nhận hàng rồi, bảo anh báo em một tiếng. Bangkok thật nóng bỏ mẹ nó."

"À đúng rồi, Daniel cũng ở đó phải không? Hàn nhị cũng bảo anh gửi một câu, lên đường tốt lành."

Thập Thất cúp điện thoại, tay phải nâng lên. Daniel biết, đó là vị trí ngay giữa mày.

"Em ra tay chậm hơn tôi một giây, em có gì nắm chắc mà một mình đứng ở đây?"

"Tất cả góc chết ở kho hàng này đều có tay bắn tỉa, để xem anh Dan anh có muốn giữ toàn thây không."

Daniel đột ngột cử động, chĩa vào huyệt thái dương của mình, nhẹ nhàng bóp cò.

Anh ta không để lại bất cứ di ngôn nào, tiếng đạn xuyên vào thịt, Thập Thất nghe thấy rõ ràng. Một tia chớp ngoài xa, tiếng sấm rền nổ ra trên đỉnh đầu. Có chỗ dột mưa tí tách, giọt nước lạnh ngắt trượt qua trên má Thập Thất. Thập Thất từ từ nhét súng vào sau thắt lưng, thọc tay vào trong áo gió ẩm ướt, từng bước từng bước, đi ra như cảnh quay chậm, không quay đầu lại nhìn cái nào nữa.

Anh Dan, anh thật khờ. Ở đây chỉ có một mình tôi, ở đâu ra nhiều tay bắn tỉa như thế. Vẫn là Hàn nhị hiểu anh, anh ta nói, Thập Thất, một mình em đi là đủ rồi.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven