Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn 4

Hàn nhị xuất hành, thanh thế to lớn. Người nắm quyền của nhà họ Hứa ở Macau, là bạn thâm giao của Hàn nhị. Cũng không phải là hai người hợp nhau bao nhiêu, chỉ là năm xưa khi Hàn nhị đoạt quyền, trong ứng ngoài hợp, nhà họ Hứa này chính là ngoài hợp. Thay vì nói hai bên sở thích tương tự, chẳng thà nói lợi ích đồng nhất.

Thập Thất bận rộn không dứt, lên máy bay mới nhớ tới vấn đề ngủ nghỉ của mình. Liếc mắt nhìn Ôn Thìn đang đọc sách kế bên, nghĩ nếu quả thực không xong thì bảo anh ta cho mấy viên thuốc an thần.

"Bác sĩ Ôn, anh có mang thuốc an thần không?"

Ôn Thìn nhìn cô một cái với vẻ quái lạ.

"Giấc ngủ của Hàn nhị còn tốt hơn anh, anh mang thuốc an thần gì chứ."

Thập Thất bỗng thấy nhụt chí.

"Hay là mấy người muốn đi giết người, cần tạo một hiện trường giả là do nuốt thuốc an thần quá liều?"

"A Thìn, đã bảo anh đừng xem nhiều phim truyền hình như vậy nữa." Hàn nhị lật tờ báo.

"Hầu bà xã xem mà, cậu không gọi tới tôi thì tôi rỗi rãi ở nhà, Độc Tâm Thần Thám* tôi cũng đã xem những ba lần."

(* Độc Tâm Thần Thám là bộ phim TVB vào năm 2010, khai thác đề tài hình sự mới mẻ và những quan điểm về tâm lý học đã thu hút hàng triệu khán giả.)

Thập Thất còn muốn mở miệng hỏi Hàn nhị về chuyện ngủ nghê làm thế nào, nhưng thấy Hàn nhị đã bắt đầu tán gẫu với Ôn Thìn rồi, bèn chỉ đành ngậm miệng.

Nếu là Thập Thất biết Hàn nhị giải quyết kiểu này, có chết cô cũng sẽ không đến Macau.

Trong phòng khách sạn đã đặt giường của cô, cũng tức là sáng sớm nay sau khi cô rời giường, thì giường đã được người vận chuyển đến Macau bằng đường hàng không. Hàn nhị làm như lần đầu tiên nhìn thấy, còn bước tới đi xung quanh giường hai vòng, cuối cùng bình luận một câu: "Buổi sáng em ngủ dậy không gấp chăn."

Thập Thất thật ảo não. Vị trí của gấu Teddy cũng không hề bị xê dịch, đặt yên bên phải gối đầu.

* * *

Nhà họ Hứa trước mắt là lão Hứa nắm quyền, hai đứa con trai chia ra quản lý cửa hiệu ở bến cảng và vận chuyển buôn lậu. Hứa Thiều Hoa và Hứa Thiều Vinh, hai người chẳng phải nước lửa không dung, chỉ là làm cho người ngoài xem, luôn là anh em hòa thuận, cả nhà vui vẻ. Lão Hứa còn có một con gái nuôi, tên là Hứa Thiều Tranh. Lão Hứa nhìn trúng Hàn nhị đã lâu, con rể đến nhà thì không dám nói, nhưng từ việc Hứa Thiều Tranh quanh năm qua lại giữa Hồng Kông và Macau, lão Hứa vẫn ôm hy vọng rất lớn.

Trước dạ tiệc, theo quy củ trong giới thì nên do Hàn nhị dâng trà. Nhưng mấy năm nay địa vị của Hàn nhị thăng cấp, lão Hứa năm kia một câu nhận không nổi, từ đó miễn lễ dâng trà của Hàn nhị. Nhưng quy củ này không thể phá bỏ, bắt đầu từ năm ngoái bèn do Thập Thất dâng trà. Thập Thất luôn có chút lo lắng, dưới bao con mắt chằm chằm, bước đi không được sai. Chín bước đến chỗ, cửu cửu quy nhất, thiên đạo đền đáp*. Nước trà không được sánh ra, khay đầy bát đầy, thành tâm thành ý. Lúc xuống xe Thập Thất kéo tay áo Hàn nhị, Hàn nhị dừng bước chân, quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô.

(* Chín bước đến chỗ, cửu cửu quy nhất, thiên đạo đền đáp: Đi chín bước đến vị trí - chín là con số tận cùng, số một là khởi đầu, cửu cửu quy nhất tức là từ kết thúc về bắt đầu, một vòng tuần hoàn, xoay tròn không ngừng, ý nghĩa hẳn là tượng trưng cho thiên lý tuần hoàn. Thiên đạo đền đáp là một phần nỗ lực một phần thu hoạch. Hai câu cửu cửu quy nhất, thiên đạo đền đáp đặt chung với nhau, có thể giải thích là cố gắng hết sức mình trong sự vật đất trời.)

Hôm nay Hàn nhị mặc áo sơ mi trắng, cửa tay áo tròn, tay áo xắn đến khuỷu tay. Phật châu trên tay đen nhánh như con ngươi, khí chất vừa trầm ổn vừa văn nghệ. Sợi dây đỏ trước ngực treo miếng ngọc, gần tim, bình khí, trung hòa.

"Tôi sợ sai sót." Giọng của Thập Thất nho nhỏ, trên mặt cũng có mấy phần ngập ngừng.

Hàn nhị lại không bận tâm: "Sai thì sai thôi."

"Như thế không hay."

Hàn nhị rất ít cười, hôm nay lại cong cong khóe môi, đưa tay ra nắm lại tay của Thập Thất một cái, sau đó dẫn Ôn Thìn vào sảnh trước, để lại Thập Thất đi chuẩn bị với người khác. Ôn Thìn nháy nháy mắt với Thập Thất, ra dấu tay ok.

* * *

"Không phải muốn đi Macau chơi chung với Hứa tiểu thư sao?"

"Đúng thế, nên mới bảo em lái xe."

"Tôi không rành Macau."

"Có xe dẫn đường, Thập Thất tiểu thư theo là được." Hứa Thiều Tranh đứng bên cạnh, tiếp lời một câu.

* * *

Cảnh đêm Macau cũng chẳng thấy phồn hoa như Hồng Kông, Hứa Thiều Tranh giới thiệu mấy câu, thấy Hàn nhị không có hứng thú gì, cũng bèn im lặng. Trong lòng Hàn nhị suy nghĩ về mấy câu hôm nay lão Hứa nói với hắn, tuyến Đông Nam Á nhà họ Hứa muốn chia chén canh với hắn, chủ yếu là làm ăn lớn, không thích hợp anh em hòa thuận. Lão Hứa có ý để lại tuyến Đông Nam Á cho Hứa Thiều Vinh, lại sắp xếp cho Hứa Thiều Hoa tiếp nhận chuyện làm ăn của Macau. Còn về con gái, lão Hứa cũng tự có tính toán. Nhà ngoại nắm chắc cục diện, bèn đuổi Hứa Thiều Tranh đi ăn nhà chồng. Dù sao cũng là con nuôi, không có huyết thống, rất nhiều chuyện không cần bày ra trên mặt mà nói.

"Hôm nay cha em đã nói gì với anh thế?"

Hàn nhị nhìn cô một cái, cảm thấy đàn bà đúng là thích quản chuyện không đâu.

"Lúc em ở Paris thường hay có cảm giác, đối với nhà họ Hứa, em chẳng qua là như gấm thêm hoa, giờ mùa xuân đã đến, thì không cần chêm thêm hoa này nữa."

Hàn nhị quay đầu lại nhìn nhìn Thập Thất cách đó không xa, ra hiệu ý bảo cô đi lái xe qua. Thập Thất gật đầu, chạy bước nhỏ khỏi đó.

"A Tranh, em còn trẻ."

Thập Thất lấy áo gió từ trong xe, đưa cho Hàn nhị, khẽ giọng nói: "Gió lớn." Hàn nhị nhìn áo sơ mi mỏng manh của Thập Thất một cái, giũ áo gió ra, khoác lên người Thập Thất. Thập Thất a một tiếng, có hơi bối rối lúng túng, một trận gió thổi đến, vô thức siết chặt áo gió trên người.

Thập Thất bước qua mở cửa xe cho Hàn nhị, Hứa Thiều Tranh cũng muốn chui vào, Hàn nhị hờ hững nói: "Đêm khuya rồi, Hứa tiểu thư về đi." Hứa Thiều Tranh còn chưa đáp lời, Thập Thất đã gập người, bày ra tư thế dẫn cô đến một chiếc xe khác.

* * *

Hai người về đến khách sạn. Trước lúc Hàn nhị vào phòng lại liếc giường của Thập Thất một cái, trong ánh mắt là sự chê bai không nói ra. Thập Thất cũng chẳng ngại ngùng gì, đi qua gấp chăn gọn gàng, cười híp mắt ngồi xếp bằng trên giường, giày vải đá ra rõ xa. Hàn nhị không nói gì, giơ tay quẹt mũi cô một cái.

Hàn nhị vào nhà tắm, lại trì trệ không có tiếng nước.

Thập Thất cúi đầu tìm dép, muốn đi qua xem thử. Vừa đẩy cửa nhà tắm ra, mắt liền bị bàn tay ấm áp của Hàn nhị che lại. Giọng nói trầm thấp của Hàn nhị vọng bên tai: "Ngoan, bước ra ngoài."

Thập Thất giơ tay kéo bàn tay Hàn nhị xuống, nhìn thấy tên của Hàn nhị được viết bằng sơn đỏ trên gương.

"Nghe nói con gái thấy cái này buổi tối sẽ gặp ác mộng."

"Có cần tôi tìm cái khăn chùi sạch không?"

Hàn nhị cười cười, không cần. Kéo cửa kính bóng mờ bèn đi vào tắm, tắm thật tự nhiên bình thản. Thập Thất nghe nước chảy rào rào, nhìn chữ đỏ trên gương, nhất thời không biết nên đi ra, hay là canh ở chỗ này thì tốt.

"Tôi... đi ra nhé?" Giọng Thập Thất mang chút ngập ngừng.

"Nếu không thì sao? Vào tắm chung à?"

Thập Thất ra ngoài gọi cú điện thoại tăng thêm nhân thủ, lại đặt súng dưới gối Hàn nhị. Kết quả Hàn nhị vừa nằm xuống liền mò lấy súng ra vứt cho cô, nói: "Nằm không thoải mái." Thập Thất khó khăn lắm mới có một lần ra ngoài mà có được giấc ngủ trên giường mình, nhưng vì vụ đe dọa này mà không thể không gác đêm cho Hàn nhị. Nếu như Hàn nhị cũng cảnh giác, trái lại Thập Thất thấy cũng đáng, thế nhưng Hàn nhị lại giống như người chẳng có chuyện gì cả.

Hàn nhị lấy cam trong phòng ép ly nước uống.

Hàn nhị xem đài Lotus Macau, đang phát Bố Già.

Hàn nhị nói sao lão đại hắc bang đều hơi hói như thế.

Thập Thất lặng lẽ chửi thầm, đó là vì anh không lao tâm, nên anh không hói.

Hàn nhị cứ như biết đọc suy nghĩ, nói với Thập Thất: "Có em thì tôi còn lao tâm gì nữa."

Mười giờ tối, Hàn nhị nói, mặc kệ hắn có tới giết hay không, tôi cũng phải ngủ thôi. Giết là chuyện trong chớp mắt, dưỡng sinh là chuyện cả đời.

Hàn nhị quấn chăn, Thập Thất vặn tối đèn đầu giường. Trong phòng rơi vào một bầu không khí yên tĩnh. Qua một chặp, tiếng Hàn nhị văng vẳng truyền đến: "Sao em không đi tắm." Thập Thất đáp một tiếng, không có bất cứ cử động nào. Hàn nhị ngáp một cái: "Nhanh đi đi, tôi sắp ngủ rồi."

Thập Thất đội một mái tóc ẩm ướt từ nhà tắm vội vã bước ra. Hàn nhị liếc cô một cái, chỉ chỉ nước cam trên bàn.

"Uống đi."

"Cái này không phải là anh uống thừa lại à?"

"Đúng thế."

Thập Thất nhấc ly, lại nửa ngày không hạ xuống miệng được. Hàn nhị hôm nay bị người uy hiếp, tâm trạng còn cực tốt. Bây giờ là mười giờ mười lăm phút, hắn dùng mười lăm phút của giấc ngủ này để trêu ghẹo thuộc hạ, thật đúng là lấy mạng ra giở trò lưu manh. Hàn nhị thậm chí còn cười cười, lấy máy sấy từ trong tủ đầu giường. Bảo Thập Thất đứng bên mép giường, Hàn nhị nửa quỳ trên giường. Ngón tay thon dài vuốt từ chân tóc đến đuôi tóc Thập Thất, giọt nước theo cánh tay Hàn nhị trượt vào trong áo choàng tắm. Ngón tay Hàn nhị mát lạnh, Thập Thất lại cảm thấy một luồng sóng ngầm nóng ẩm xuyên qua bên trái lồng ngực. Tí ta tí tách, là sóng ngầm lên xuống, là vòng tuổi thời gian, là hổ phách ngàn năm.

"Ngủ đi, đêm nay hắn sẽ không đến."

Hàn nhị buồn ngủ, phẩy tay qua loa với Thập Thất, không bao lâu thì truyền đến tiếng hô hấp bình ổn. Thập Thất buồn rầu, lần đầu tiên thấy giường mình ngay trước mặt mà không thể ngủ. Đợi trời tờ mờ sáng, Hàn nhị thức dậy súc miệng rửa mặt. Trên mặt Thập Thất phủ vành mắt đen mờ nhạt, Hàn nhị giơ ngón tay ra sờ một vòng theo vành mắt đen của cô. Rút tay về, thay đồ.

* * *

Hôm nay Hàn nhị uống trà với Hứa Thiều Hoa, Thập Thất đứng một bên ngáp không dứt. Hứa Thiều Hoa cười nhạo bảo: "Không biết đêm qua Thập Thất làm gì, hôm nay lại mệt mỏi thành như vậy." Hàn nhị hớp một ngụm trà: "Còn có thể làm gì, tất nhiên là theo bên người tôi."

Trò chuyện mấy câu, Hứa Thiều Hoa bóng gió xa gần về thái độ của Hàn nhị dành cho Hứa Thiều Tranh. Hàn nhị lời nói ậm ờ, Hứa Thiều Hoa bèn không nhiều lời nữa. Về việc phân chia Đông Nam Á, Hàn nhị vẫn đang suy nghĩ. Mấy năm nay ở Hồng Kông làm ăn thịnh vượng, Thập Thất lại quản lý gọn ghẽ đâu ra đấy, nếu không phải ở độ tuổi này, Hàn nhị cũng muốn cân nhắc về hưu.

Huống hồ, Hàn nhị không định để Thập Thất đi Đông Nam Á. Thế cục Đông Nam Á không ổn, rừng súng mưa đạn vẫn là chuyện thường. Làm ăn không thành, còn đền bằng mạng của Thập Thất vào, sau này còn ai để cho hắn trêu chọc, còn ai thay hắn quản lý hàng quán?

"Hứa Thiều Hoa biết chuyện tối qua." Thập Thất nhìn ngoài cửa sổ, đột ngột mở miệng. Hàn nhị ừm một tiếng, cũng không quá để ý.

"Anh không lo à?"

"Lo cái gì, mạng mà thôi, tôi chết rồi nhà họ Hàn còn có em."

"Vậy nếu tôi cũng chết thì sao đây."

Hàn nhị đột nhiên lấn người lên trước, đáy mắt lung linh lóe sáng.

"Em sẽ không chết."

Trước khi xuống xe, Hàn nhị nói: "Mấy năm nay, nếu có người phải lòng, thì dẫn đến cho tôi nhìn xem."

Thập Thất trả lời: "Được thôi, anh cũng lưu ý giúp tôi, có ai được thì giới thiệu một cái."

Hàn nhị gật đầu, bộ mặt thành khẩn. Thập Thất nhìn hắn vào cửa xoay, sập cửa xe ầm một tiếng.

Người xung quanh đều biết Thập Thất tức giận, thở mạnh cũng không dám.

* * *

Bầu không khí trầm thấp như mây mù ngoài xa, trời âm u không đổ mưa, bóng đen không có mở đầu cũng không có tận cùng. Di động Thập Thất vang lên, cô liếc nhìn tên, chân mày bất giác nhướng lên, do dự một lát, vẫn nhận.

"Cậu Nghiêm."

"Thời tiết Macau thế nào? Thắng hay là thua rồi?"

Thập Thất cong cong khóe môi: "Anh điều tra tôi?"

"Nhìn thấy trên ghi chép xuất cảnh đấy. Tôi tin cô thế, sao lại điều tra cô?"

"Học ở đâu miệng lưỡi trơn tru."

"Madam chúng tôi dạy tôi đấy."

Nghiêm Tự Huy trả lời khuôn phép, Thập Thất không nhịn được khẽ cười lên. Nghiêm Tự Huy không nghe thấy Thập Thất trả lời, nhưng lại nghe thấy hai âm điệu phập phồng của cô. Một cao một thấp, như một đôi tay chọc hai cái lên tim anh, lần thứ nhất chọc ra một cái tên, lần thứ hai chọc ra một câu... khi nào cô về.

Rốt cuộc không hỏi ra miệng được. Nhà anh dạy dỗ rất nghiêm. Lớn thế này, vẫn chưa từng yêu đương, ngay cả tâm trạng thích người ta là như thế nào cũng không biết. Nếu không phải đêm nọ tăng ca, trước mắt cứ hiện lên một người nói, tôi mời anh ăn mì, rồi mất hồn mất vía làm đổ cốc trà, madam nhìn thấy cười nói: "A Huy, không phải là cậu yêu đương rồi chứ?"

Một lời nói trúng. Yêu, đương.

Madam nói, theo đuổi con gái ấy, phải dỗ phải chiều, nhưng không được chiều đến độ không còn phép tắc bất chấp đạo trời không coi cậu ra gì, cũng không được để cô ta cảm thấy cậu quá tùy tiện dày dạn kinh nghiệm. Cậu hiểu không hả, Huy Tử.

Nghiêm Tự Huy nghiêm túc đứng thẳng kính lễ, yes, madam.

"Mấy ngày nay, không khí Hồng Kông không tốt lắm."

"Chúng ta đã không có gì để nói đến mức bắt đầu tán gẫu về thời tiết rồi sao?" Thập Thất trêu anh, cảm thấy cậu cớm không biết nói gì tìm chuyện để nói quá rõ ràng.

"Không phải, cô không ở đây, cho nên, không khí không tốt lắm."

Lắp ba lắp bắp, ngắc nga ngắc ngứ, phải chăng tín hiệu đường truyền không tốt lắm.

Thập Thất còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì nghe thấy trên lầu truyền đến một tiếng súng nổ. Thập Thất co cẳng chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói vào ống nghe: "Xảy ra chuyện rồi, lần sau nói." Nghiêm Tự Huy bên kia gấp gáp hô một tiếng cô phải cẩn thận, đáp lại anh chỉ có đường dây ngắt tút tút.

Thập Thất chạy lên lầu, vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy Hàn nhị mặc áo sơ mi trắng đứng trong phòng khách, trên sàn một vũng máu đỏ tươi. Đang muốn lên tiếng hỏi có xảy ra chuyện gì không, thì nghe thấy giọng điệu đầy vô tội của Hàn nhị: "Sao súng lại không lắp ống giảm thanh?" Thập Thất lách người vào phòng ngủ, thấy một kẻ đang nằm co rúm trên sàn, tay phải bụm phần bụng, tay trái ra máu không ngừng. Rất nhanh, thì có vệ sĩ khác xông vào, đám người đông đúc đứng đầy cả căn phòng.

Kẻ trên sàn bỗng gào lên khản cổ: "Mày giết tao đi, không phải là ai mày cũng dám giết à, Hàn nhị, tới đi."

Hàn nhị bước qua, mũi giày không nhiễm một hạt bụi đá tay trái kẻ đó, hắn ta đau đớn lăn lộn trên sàn.

"Cho tao sảng khoái cái đi, tới đi."

Hàn nhị cười một cái, cầm di động trên bàn sách lên, bấm số.

Mọi người ngạc nhiên. Đây là muốn gọi ai tới xử người này?

"Tiểu Triều, ăn cơm chưa?"

"Thế thì tốt, bài tập thế nào?"

Hàn Nhị không phải là muốn gọi bất cứ ai đến, hắn thế mà lại tán gẫu chuyện nhà. Tán gẫu suốt bốn năm phút, sắc mặt kẻ trên sàn kia đã từ màu đỏ au do phẫn nộ và đau đớn biến thành trắng nhợt vì mất máu quá nhiều, hơi thở mong manh.

"Bảo bối ngoan, mấy ngày nữa là cha về, đem quà cho con."

Hàn nhị ngắt đường truyền, cười như có như không nhìn người kia.

"Ai phái mày tới?"

Kẻ kia ngậm chặt miệng, đồng tử lại từ từ tan rã.

Hàn nhị đi qua, lại đá đá phần bụng gã. Kẻ kia đã đau đến mức không còn hơi sức kêu la nữa, thấy Hàn nhị nhàn nhã lật danh bạ, như lại muốn gọi điện thoại tán dóc với ai.

"...là bà Kim."

Hàn nhị cười, bảo Thập Thất gọi Ôn Thìn qua chữa trị cho kẻ kia.

Hắn đá hai lần, gọi một cuộc điện thoại, thì đã đánh bại phòng tuyến tâm lý của một tay sát thủ. Tất cả mọi người ở đó ngoại trừ kính phục ra, không biết tại sao đều cảm thấy sợ hãi thấm thía, bao gồm Thập Thất.

* * *

"Thuê sát thủ giết người, Kim phu nhân cũng có gan phết." Ôn Thìn vừa thuần thục xử lý vết thương, vừa tán dóc với trợ lý. "Woa, sao anh không nói chồng bà ta còn có gan hơn, dám đòi chị Thập Thất với lão đại." Trợ thủ nhỏ của Ôn Thìn tiếp lời cũng nhanh. Ôn Thìn vừa cười ha ha, vừa nhìn nhìn cửa, khẽ giọng nói: "Đừng để Hàn nhị nghe thấy."

"Nghe thấy cả rồi, A Nhân nói đúng." Tiếng nói vừa dứt, Hàn nhị đã từ ngoài tiến vào, Thập Thất theo đằng sau. Trên mặt Thập Thất cũng không có gì quẫn bách, Ôn Thìn không nén nổi cảm thán trong lòng, đúng là gần mực thì đen, gần kẻ da mặt dày thì cũng dày theo.

"Thương tích không nặng, bắn khéo thật. Thuốc mê hết rồi sẽ tỉnh. Gan bàn tay có vết chai, quanh năm cầm súng, nghề nghiệp sát thủ. Trong ví tiền có ảnh chụp chung với bà Kim, xem ra quan hệ không bình thường."

Hàn nhị thờ ơ gật đầu, bảo Thập Thất đi chuẩn bị ba cốc nước dương đào (kiwi). Đợi Thập Thất ra ngoài rồi, mới nói với Ôn Thìn: "Thẩm tra xong không giữ tù binh, giao cho nhà họ Hứa xử lý." Ôn Thìn gật đầu, nhưng vẫn không kiềm được nói: "Thập Thất tốt xấu gì cũng theo cậu nhiều năm như thế, những chuyện này vẫn chưa tập thành quen à?" Hàn nhị không ừ hử gì, chống đầu xuất thần. Nếu như hắn nhớ không lầm, trên người Thập Thất chưa có bất kỳ án mạng nào. Qua mấy năm nữa, thì nên để cô đi rồi. Tìm một người khá khẩm. Thằng nhóc cớm tuyệt đối không được, nhìn bộ mặt chẳng ra gì.

Thập Thất bưng nước quả vào, đặt trước mặt Ôn Thìn và trợ lý, lại đặt một cốc trước mặt Hàn nhị.

"Em uống, tôi không ăn đào."

"Dương đào, cũng không tính là rất đào đâu."

"Em uống, ngoan."

Hàn nhị đứng dậy đi ra, để lại ba bộ mặt với biểu cảm quái dị hút nước dương đào.

* * *

Hàn nhị quyết định về Hồng Kông sớm, đêm nay bèn dẫn Thập Thất đi sòng bạc chơi một phen. Hàn nhị không nghiện cờ bạc, cầm thẻ đánh bạc nhỏ nhất chơi máy đánh bạc*, chơi cả buổi tối không thua cũng không thắng. Thập Thất không nhìn nổi nữa, nói: "Chúng ta đi chơi Xì Tố nhé?" Hàn nhị lắc đầu, tôi không biết. Thập Thất bỗng cảm thấy lão đại nhà mình, không biết đánh bạc không biết chơi gái không có hút thuốc không thích uống rượu, vứt đi thân phận lão đại xã hội đen, thật là dân lành đẳng cấp. Thập Thất ở bên hắn một lát, bèn đi tìm bàn mạt chược. Vận may khá tốt, đã thắng không ít tiền. Ở quảng trường mua sắm bên ngoài đã mua chiếc đồng hồ đeo tay kiểu nam, chưa nghĩ ra tặng cho ai, tóm lại là không tặng cho Hàn nhị.

(* Máy đánh bạc: tiếng Anh Slot machine, còn được gọi là máy đánh bạc Fruit machine - trò chơi trúng thưởng vì các khe trúng thưởng có hình các loại hoa quả, hoặc được gọi là máy chơi bài pocker theo tiếng Anh-Úc, là một loại máy được thiết kế dùng cho casino game ở các sòng bạc. Là hình thức người đánh với máy bằng cách bỏ các đồng xèng vào khe rồi giật tay quay, thông thường là một lần chơi với các đồng xu với ba (hoặc nhiều hơn) bánh xe và sẽ quay khi cần khởi động được kéo, trong đó người chơi phải tìm cách làm sao để khi ba trục quay dừng lại đều có được đúng một mô-típ hình giống nhau. Loại máy này là một trong những phương thức cờ bạc phổ biến nhất trong sòng bạc và chiếm khoảng 70% thu nhập trung bình của casino.)

Hàn nhị muốn về Hồng Kông trước, nhà họ Hứa hơi sốt ruột. Chuyện của Hứa Thiều Tranh chưa nói chắc, tuyến Đông Nam Á cũng còn chưa biết chia như thế nào, đã bị một tên sát thủ đột ngột xen vào. Hàn nhị lấy lý do an toàn đề nghị quay về, thật là không có bất kỳ dị nghị nào.

"Còn phải chuyển giường về."

Sáng sớm, Thập Thất đứng bên giường, chu miệng. Gấp chăn cẩn thận, không muốn bị Hàn nhị cười nhạo nữa. Sau đó đặt gấu Teddy lại cho vững, trong lòng cảm thấy cái bệnh quái gở này thật hết thuốc chữa, quá phiền phức.

"Đi thôi." Hàn nhị mặc quần áo vải thun, ngồi trên sô pha uống trà.

"Phiền anh giúp tôi chuyển giường về nữa."

"Ngốc."

Hàn nhị buông cốc xuống, cười rất thích ý.

"Hả?"

"Đây không phải là cái giường kia, chỉ là dựa theo cái giường đó bố trí một chút. Ngốc."

Hàn nhị từng bước đến gần. Thập Thất ngồi trên giường, Hàn nhị cúi người nhìn cô, từ trong ánh mắt sáng trong của Hàn nhị cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu, hoảng hốt, kinh ngạc, nhưng lại mong chờ. Tư thế và bầu không khí lý tưởng nhất của nụ hôn, nhưng Hàn nhị chẳng làm gì cả, đưa tay ra, búng nhè nhẹ lên trán cô một cái.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven