Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn 2

Buổi trưa mời Nghiêm Tự Huy dùng bữa, Thập Thất không đưa thực đơn qua như lần trước nữa, bản lĩnh chọn món của Nghiêm Tự Huy lần trước làm cho lòng cô khiếp sợ. Chọn mấy món mà mình thích, lại chọn mấy món lần trước Nghiêm Tự Huy ăn khá nhiều. Không phải là Thập Thất tinh tế, mà là bản lĩnh quan sát sắc mặt, thăm dò đoán ý này mà cũng không có, thì Hàn nhị đã sớm đày cô ra ngoài cho ăn đạn rồi.

"Chuyện lần trước cảm ơn sĩ quan Nghiêm nhiều."

"Chỉ là cái nhấc tay, bạn bè mà."

"Lần trước nói phải tặng anh quà gặp mặt, chuẩn bị gấp, một bộ trà cụ, không được thành ý."

Nói là không được thành ý, mà Thập Thất là cố ý cho người đi điều tra, biết được Nghiêm Tự Huy có đam mê sưu tầm về phương diện này, lại cho người tiêu số tiền lớn chọn một bộ. Sau này Nghiêm Tự Huy quản lý Vượng Giác, rất nhiều việc làm dưới mắt anh ta, vẫn nên đút lót ổn thỏa trước.

Nghiêm Tự Huy đang định từ chối, Thập Thất đứng dậy đặt đồ bên chân anh, cười nhẹ: "Đừng khách sáo, bạn bè mà."

"Buổi tối, phải xét khu Tân Giới."

Nghiêm Tự Huy thở dài, cô cười lên như gió xuân phả lên mặt. Sinh ra đẹp thế này, thật là muốn lấy mạng người.

"Vậy thì cảm ơn Tự Huy nhiều."

Thập Thất rất biết nắm bắt chừng mực, thời khắc mấu chốt thêm dầu vào lửa một tí, điều muốn biết đều sẽ biết, thứ muốn có đều sẽ đến tay.

* * *

Buổi chiều, Thập Thất cho người lái bốn chiếc Bentley, mang theo chục người đi Tân Giới xét khu. Khu ở Tân Giới mới vừa đoạt được, chính là thời điểm căn cơ không vững. Hàn nhị phó mặc chức trách, Thập Thất lại là cái số lao lực trời sinh.

Người của Tân Giới đã sớm nghe tin, đứng ở cửa chờ Thập Thất.

Sơ mi hồng giữa một đám người áo đen quả là chói mắt, Thập Thất vừa vào quán đã thu hút sự chú ý của người khác. Thập Thất để cho mấy người đến đại sảnh xét ba mục, cô dẫn mấy người đi xét phòng riêng.

Ba mục là, thuốc phiện, mại dâm, bài bạc.

Thập Thất vừa lên lầu vừa nói với quản lý: "Tôi cũng không còn cách nào, buổi tối cớm sẽ đến. Gia bảo bọn tôi qua xem thử trước, làm trở ngại ông làm ăn rồi." Quản lý toát mồ hôi lạnh cả người: "Đâu có đâu có, đều là giúp gia chạy chân kiếm tiền, đều là chuyện làm ăn của gia."

Thập Thất mở phòng bao riêng thứ nhất ra, bên trong đang nam hoan nữ ái. Thập Thất bật đèn lớn, làm ba người bên trong giật mình. Thập Thất thích thú, chỗ này còn chơi 3P đấy, bị Hàn nhị biết được, phải kéo gã trai kia đi cho chó ăn.

"Ngại quá, kiểm tra quán." Thập Thất dựa vào cánh cửa, cười.

Người bên trong biết nhà họ Hàn không dễ chọc, nhưng tên đã lắp vào cung không thể không bắn, bèn muốn đợi Thập Thất đi thì trút lửa, chi trả rồi đi khỏi. Nhưng Thập Thất vẫn cứ đứng dựa cạnh cửa, đôi mắt như cười như không nhìn ba người này.

"Bố mày làm xong việc sẽ đi ngay lập tức, mày tránh đi một lát được không hả?"

"Không được đấy, tôi chờ anh này."

"Chờ chờ chờ bà mẹ mày!"

Gã trai tức khí, mặc quần lên đi ra ngoài.

Dọn khu xong khoảng gần ba tiếng đồng hồ, Thập Thất đã ngồi trong phòng lớn uống trà từ lâu. Mở phòng bao thứ nhất ra cô đã chịu đủ rồi, lúc mở cửa cặp mông béo ú của gã kia đang đưa về phía cô, dưới người đè một người phụ nữ, một người nữ khác đang... Thập Thất đặt cốc trà lên bàn một cái, sắc mặt bỗng nhiên khó coi hẳn lên. Quản lý hầu ở bên cạnh biến sắc, vội vàng châm thêm trà cho Thập Thất, bộ dạng e dè thận trọng.

Thập Thất thở một hơi, làm ăn khó khăn không phải là cô không biết.

"Gia ghét nhất là những chuyện này, ông cũng biết. Tôi không nói, không có nghĩa là không ai biết."

Nhưng ý ngoài của lời này, ai cũng nghe ra cả. Thập Thất không nói, người bên dưới càng không dám huyên thuyên lung tung. Thực ra ở chốn hoan lạc, trong phòng bao riêng cưng cưng anh anh vốn là chuyện thường, lão đại nhà khác nhìn thấy nói không chừng còn muốn gia nhập cùng nhau 4P. Nhưng Hàn nhị lại là một người không dung thứ tình dục.

Sinh lão bệnh tử, yêu biệt li, oán hội ngộ, cầu không được, ngũ âm thịnh. Hàn nhị thích làm cho người khác yêu mà phải biệt li, khoái ý nhìn người ta ghét nhưng phải gặp gỡ. Thập Thất cảm thấy, bản thân hắn lại là cầu mà không được. Còn về tại vì sao, Thập Thất không giải thích được. Thời gian bảy năm này, đã cho cô một ấn tượng như thế.

* * *

Vừa đi ra thì nghe thằng em nói, gia bảo cô buổi tối đến quán ăn nào đó, ăn cơm với người ta. Thập Thất chỉ đành lên xe, cô muốn nhắc đến chuyện nghỉ phép với Hàn nhị.

Chỗ đó không xa, Thập Thất tưởng chỉ có một mình cô tới phụng bồi, mà từ xa lại thấy một chiếc Cadillac quen mắt lái qua, thấp giọng hỏi một câu: "Gia cũng tới?" Thằng em gật gật đầu.

Bấy giờ Thập Thất mới rõ tại sao hôm nay ở đây toàn là vệ sĩ súng đạn sẵn sàng, vừa xuống xe thì cảm thấy bầu không khí không tầm thường. Thì ra lão đại trạch nam nhà mình hôm nay xuất tuần, đúng là đáng để long trọng một phen.

Hàn nhị rốt cuộc nói một câu dài nhất đêm nay: "Không biết Thập Thất như thế này, đến nhà ông Kim có được địa vị gì?"

Ông Kim cho là Hàn nhị xuôi rồi, cười ha ha: "Người đẹp như Thập Thất thế này, tất nhiên là phải đối xử thật tốt chứ."

Hàn nhị cũng cười: "Vậy thì tôi gọi Thập Thất vào, xem xem em ấy có đồng ý không." Hàn nhị kêu Thập Thất một tiếng, Thập Thất bèn bước vào. Hàn nhị chỉ chỉ ông Kim, dịu giọng nói: "Ông Kim muốn em đến nhà ông ấy làm thiếp, nếu em bằng lòng, thì đi với ông Kim đi." Thập Thất cả kinh trong lòng, nhưng cũng theo lời đi tới bên cạnh ông Kim, cười nói: "Ông Kim có thể xem trọng người như tôi à?"

Ông Kim đang định cất tiếng trêu ghẹo, thì cảm thấy một họng súng lạnh ngắt gí vào huyệt thái dương mình. Trên nét mặt Thập Thất là thần sắc lạnh nhạt chưa từng thấy, ánh mắt nhìn ông Kim chẳng qua là như chờ làm thịt dê con.

"Đất tôi lấy, người tôi không cho."

Hàn nhị cầm tách trà lên, thong dong nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

Năm xưa ông Kim cũng là một thời kiêu hùng, tuy nay đã tẩy trắng gác kiếm, nhưng chuyện để người khác lấy súng gí lên đầu này, trong non nửa cuộc đời ông Kim, vẫn chưa từng xảy ra. Nhất thời thẹn quá hóa giận: "Hàn nhị, cậu đừng quá đáng, cậu cho là lão tử kiêng kị?"

Có thằng em đẩy cửa, bước nhanh đến trước mặt Hàn nhị: "Gia, người bên ngoài đều nộp vũ khí cả rồi. Có vài thằng nã súng, mấy anh em xuống tay hơi nặng một chút." Lại xoay người nói với ông Kim: "Ông Kim à thật xin lỗi, mấy tay thủ hạ của ông bị bắn thành tổ ong rồi. Các anh em đã lâu không nổ súng, nhất thời trượt tay."

"Bà nhà còn đang chờ ông về." Hàn nhị mở miệng, ông Kim thiếu chút nữa thở không thông. Hàn nhị vẫn uống trà, Thập Thất chẳng hề run tay gí vào đầu ông Kim.

"Nói điều kiện đi." Ông Kim mặt như tro tàn, ông ta không biết Hàn nhị đã không sợ trời không sợ đất đến tận nước này, ngay cả quy tắc trong giới cũng bất cần. Quy tắc trong giới tức là, một việc đổi một việc, làm ăn quy về làm ăn, ác chiến đổi lấy ác chiến.

Hàn nhị vứt ra một bản hợp đồng, ông Kim nhận lấy đọc qua, gần như tắc nghẽn cơ tim. Đất phía nam thành phố tặng miễn phí, toàn bộ cửa hiệu hàng quán của họ Kim ở Vượng Giác thuộc về họ Hàn. Hàn nhị dặn thủ hạ chuẩn bị bút máy và mực dấu. Cái này vốn không phải đến bàn điều kiện, mà chỉ là một bước nối của Hàn nhị. Thứ mà Hàn nhị muốn, thì không có chuyện hắn không đạt được.

Ông Kim cuối cùng vẫn ký, không cam tâm đến đâu cũng ký rồi. Hàn nhị ra hiệu Thập Thất buông tay ra, "Thập Thất, lần này đi giục món ăn thật đi." Chưa qua bao lâu, đồ ăn lên tới. Tay cầm đũa của ông Kim đều đang run rẩy, Hàn nhị còn cười: "Ông Kim, ăn nhiều vào."

Một loạt tiếng mở cửa mãnh liệt truyền đến, mấy người mặc đồng phục cảnh sát đẩy cửa vào, lớn tiếng quát: "Không được động đậy, đốc sát Hồng Kông." Hàn nhị nâng mắt nhìn nhìn người đến, tiếp tục ăn.

"Tự Huy?" Thập Thất nhíu mày, đứng lên. Hàn nhị nghe cô gọi, cũng buông đũa, nhấc mắt nhìn Nghiêm Tự Huy. Đây chính là tay cớm mới không hiểu chuyện kia?

Nghiêm Tự Huy vẫy tay cho những người khác đi ra, thì thầm trong miệng: "Người mình, người mình."

Hàn nhị hơi liếc Nghiêm Tự Huy một cái, ai là người mình với mày.

"Thập Thất, các cô có việc ở đây? Có người báo cáo bên này có tiếng súng."

"Anh em trong nhà, chùi súng cướp cò thôi."

"Hiếm thấy đốc sát Hồng Kông một chuyến, cùng ăn bữa cơm đi, thêm vài món nữa." Hàn nhị cất tiếng làm hai người giật mình. Nghiêm Tự Huy vừa bước vào đã nhìn thấy Hàn nhị, nhưng không nghĩ rằng đây chính là Hàn nhị thiếu kia trong truyền thuyết. Mà Thập Thất, đối với sự nhiệt tình hiếu khách của Hàn nhị thì cảm thấy rợn tóc gáy.

Hàn nhị cầm thực đơn, lại thuận miệng thêm mấy món thương hiệu.

"Tự Huy không ăn cá chình."

Thập Thất mở miệng theo tiềm thức, nói xong liền biết tiêu rồi, rơi vào trong bẫy rập của Hàn nhị rồi.

* * *

Nhóm người về đến hành dinh, đã là rạng sáng. Người ở mở cửa, Hàn Triều vẫn ngồi trên sô pha xem tivi. Hàn nhị đi qua ngồi kế con bé, "Vẫn chưa ngủ?" – "Còn chưa buồn ngủ. Cha à con nhớ cha lắm, cha đã đi đâu?" Hàn Triều vừa nói vừa dùng ánh mắt len lén nhìn Thập Thất đến nhà bếp tìm nước uống.

Thập Thất tìm một vòng cũng không tìm thấy, đành phải gọi người ở: "Tìm cho tôi miếng nước, khát chết rồi." Thập Thất dựa người lên quầy bếp, nửa người trên hơi nghiêng về trước một chút, trong tay cầm cốc thủy tinh uống từng ngụm nhỏ, mặt nghiêng trông hoàn mỹ như một bức họa.

Hàn nhị bế Hàn Triều lên, khẽ cười nói: "Con nên ngủ thật rồi." Sau đó thì lên lầu. Người ở tám chuyện với Thập Thất: "Sao gia lại thích con bé thế?" Thập Thất từ chối cho ý kiến, đó không phải là hướng phòng ngủ.

Hàn Triều hơi mờ mịt, không phải là phải đi ngủ sao, sao lại đến thư phòng nữa. Hàn nhị cẩn thận đặt con bé lên nền sàn lạnh băng, "Lần trước con quỳ đến bốn giờ thì ngủ mất, giờ đi học là bảy giờ, nên hôm nay bù lại ba tiếng kia."

Nói xong thì đi ra, khóa chặt cửa từ bên ngoài, lại dặn người dưới, ba tiếng sau mở cửa cho đại tiểu thư.

Hàn nhị xuống lầu, thì nhìn thấy Thập Thất cầm cốc đứng ngẩn ra trong nhà bếp. Sơ mi hồng đã dính bụi, dưới chân mang dép lê đong đong đưa đưa, trông có vẻ như người thì ở đây, mà thần trí tít ngoài xa.

"Tôi đói rồi."

Thập Thất ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ bụng tối nay anh ăn uống ngon miệng, bây giờ về anh còn nói anh đói rồi.

"Muốn ăn gì?"

"Biết nấu gì?"

"Trứng, mì ăn liền, mì ăn liền thêm trứng."

"Mì ăn liền thêm trứng."

Thế là Thập Thất bắt đầu bắt tay nấu nước thật, đến phòng trữ thực phẩm tìm mì gói. Hàn nhị ngồi bên bàn ăn, cầm tạp chí địa sản lật lật. Thập Thất nhìn thấy, nghĩ thầm anh đừng có nhìn trúng miếng đất nào nữa. Sợ cái gì cái đó tới, Hàn nhị lật đến một trang hỏi cô: "Em cảm thấy chỗ này thế nào?" Thập Thất gật gật đầu, Hàn nhị lại xem kỹ: "Quả thực không tồi, mua lại làm của hồi môn cho em."

Thập Thất khựng tay lại, suýt chút làm đổ mì. Hàn nhị xếp tạp chí lại, thong thả chậm rãi bắt đầu ăn mì gói. Nhất cử nhất động của Hàn nhị đều rất có phong thái, ngay cả ăn mì cũng làm cho người ta cảm thấy sướng mắt đẹp lòng.

Thập Thất chống cằm ngồi đối diện hắn, mí mắt run không ngừng. Hàn nhị nhìn thấy, nhưng cũng không nói những lời như em đi ngủ đi, húp nước một chặp. Thập Thất dứt khoát nhắm cả mắt lại.

* * *

Thập Thất đã quên mình lên lầu thế nào, dù sao lúc tỉnh lại trời mới hửng sáng, đèn đầu giường chưa tắt. Phòng của Thập Thất đối diện vườn hoa phía sau nhà họ Hàn, Thập Thất kéo cửa sổ ra thì nhìn thấy Hàn nhị mặc bộ đồ trắng đứng bên dưới đánh Thái Cực quyền. Mây trôi nước chảy, mềm dẻo linh hoạt. Hồng Kông nhiều người tin Phật, lão đại các nhà luyện Thái Cực cũng không thiếu, chỉ là không ai có thể đánh xuất thần nhập hóa như Hàn nhị. Trong lòng không có ham muốn, mới không ngơi không nghỉ được.

(Thái Cực quyền là một phương pháp tập luyện cần trong ngoài tương ứng, hình thức và tâm ý kết hợp. Nếu tập Thái Cực quyền trong trạng thái thư giãn thoải mái về trí não và cơ thể sẽ làm cho trạng thái tinh thần của con người đạt đến điểm tối ưu. Theo đạo giáo, vô cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh âm dương, âm dương là gốc rễ con người, âm dương điều hòa, thì con người suôn sẻ. Hàn nhị là một người vô dục vô cầu, sống một ngày là lợi rồi, chết cũng chẳng sao, tâm thái bình ổn, trong lòng không gợn sóng, nên mới nói hắn vận dụng Thái Cực thuận lợi nhất, có thể không gián đoạn ngơi nghỉ, trong khi người khác đánh Thái Cực bởi vì dục vọng áp chế tâm, không thể an tâm chỉ đánh Thái Cực.)

Thập Thất lại đứng một hồi, thấy Hàn nhị thu thế rồi, cũng bèn đi tắm rửa thay đồ, xuống lầu ăn sáng. Ngồi vào bên bàn ăn rồi mà Hàn nhị vẫn chưa đến, Thập Thất bèn thuận tay lấy tờ báo trên bàn đọc. Lật ra trang đầu, ánh mắt chợt biến.

"Ông chủ bất động sản Kim thị tự sát mất mạng, vợ con đau khổ bỏ số tiền lớn tìm nguyên nhân cái chết."

Thập Thất muốn đọc báo kỹ một chút, lại cảm thấy phía trước hoa mắt dữ dội, mùi mực in khiến cô buồn nôn từng cơn từng cơn. Hàn nhị xuống lầu, cũng thuận thế cầm tờ báo lên đọc, trên mặt chẳng có biểu cảm nào biến đổi.

"Anh thấy rồi chứ?" Giọng của Thập Thất bất giác chứa mấy phần lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hàn nhị cũng cực kỳ phức tạp.

"Thấy gì?" Giọng điệu Hàn nhị bình thản, lại lật qua một mặt.

"Trang đầu."

"TVB tối nay sắp chiếu phim mới?" Hàn nhị chỉ vào một mục đóng khung.

Nhìn Hàn nhị xếp tờ báo lại bắt đầu ăn sáng, Thập Thất nghĩ có lẽ tối qua hắn đã biết chuyện này. Hắn đang ăn mì trứng, mà bên kia đang nhảy lầu.

Thập Thất thật tình không có khẩu vị ăn sáng, nhìn gương mặt quen thuộc kia của Hàn nhị, bỗng nhiên cảm thấy có hơi xa lạ. Người kia quả đúng là tự sát, nhưng nếu không phải Hàn nhị dồn ép từng bước, cũng không tuyệt vọng đến mức này.

"Thập Thất, Hồng Kông kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, hôm nay ông ta không chết, ngày mai cũng sẽ vì chuyện khác mà chết."

"Làm người quan trọng nhất không phải là vui vẻ, quan trọng nhất là phải sống sao cho nhìn thấy được mặt trời ngày mai."

Hàn nhị rất ít nói một hơi ra nhiều lời như thế, nói xong chính mình cũng cảm thấy không quen, bèn cúi đầu ăn sáng. Cả phòng ăn vắng lặng không tiếng động, chỉ nghe một giọng nói hốt hoảng từ trên lầu vọng xuống: "Gia, gia, gia, không xong rồi! Đại tiểu thư tự sát rồi!"

* * *

Hàn Triều là đập vỡ bình hoa trong phòng rồi cắt cổ tay tự tử, nhưng phát hiện hãy còn sớm. Hàn nhị chỉ lên lầu nhìn nhìn vết thương, dặn người ở gọi điện cho bác sĩ gia đình, sau đó xuống lầu ăn sáng tiếp.

Bác sĩ gia đình của nhà họ Hàn là chỗ giao tình khá thân với Hàn nhị. Năm xưa khi nhà họ Hàn trên dưới đều dè bỉu coi khinh Hàn nhị, cảm thấy nhị thiếu gia này chẳng có gì nên thân, bác sĩ gia đình lại luôn ở bên cạnh Hàn nhị không rời không bỏ. Đạn trên chân Hàn nhị cũng là anh ta lấy ra, vết dao chém trên vai Hàn nhị là anh ta khâu lại, thạch cao ở cổ tay Hàn nhị là anh ta tự tay tháo.

Bác sĩ họ Ôn, ăn mặc rất nhã nhặn. Thập Thất nhận lấy hòm thuốc y tế trong tay anh ta, chào buổi sáng. Ôn Thìn vừa đi vừa hỏi Thập Thất: "Hàn nhị bệnh rồi?" – "Là đại tiểu thư tự sát." Ôn Thìn cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc cũng có ấn tượng với gương mặt của Hàn Triều.

"Thế Hàn nhị bây giờ?"

"Đang ăn sáng."

Ôn Thìn đi vào đại trạch, thấy ngay Hàn nhị ăn uống no đủ đang ngồi trên sô pha nhấp trà. Hàn nhị thấy họ vào, đứng dậy gật gật đầu. "Dạo này người cậu thế nào?" Ôn Thìn đi qua muốn bắt mạch Hàn nhị. "Không có gì. Anh đi lên xem xem, con gái tôi tự sát rồi."

Thập Thất đứng kế bên ôm hòm thuốc, nghĩ, hai người này đều không coi Hàn Triều ra gì, Hàn Triều em tự sát quá vô nghĩa rồi. Ôn Thìn đi lên băng bó, lại truyền nước biển cho con bé, Hàn Triều vẫn chưa tỉnh. Ôn Thìn đứng một lát, hỏi Thập Thất: "Đứa nhỏ này máu huyết tuần hoàn không ổn lắm, Hàn nhị có hành xác gì với nó không?" – "Quỳ suốt đêm tính không?" – "Tính."

Hàn Triều tỉnh dậy vào buổi tối, con bé tỉnh lại là thấy ngay Hàn nhị ngồi bên cạnh đọc sách. Ánh đèn êm dịu gọt giũa đi mấy phần sắc bén, ngược lại như một thanh niên sạch gọn lại dịu dàng. Chỉ là thanh niên này nhìn thấy con bé tỉnh rồi, đóng sách trong tay lại: "Hàn Triều, lúc cha lớn cỡ con, đều là lấy sinh mạng của người khác để chứng minh sự tồn tại của mình."

Thập Thất canh ở cửa, tất nhiên cũng nghe thấy câu nói này. Trên người Hàn nhị không có tình cha, nhưng hắn khăng khăng nhận nuôi một đứa con gái. Không ít người hy vọng có thể mượn cô con gái này để làm giảm mùi tội ác trên người Hàn nhị. Sáu năm trôi qua, thành quả có thể đoán được.

Thập Thất tắm xong ngồi lau tóc bên giường, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Hàn nhị. Cái người như hắn, lòng dạ độc ác thủ đoạn nham hiểm cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhưng hắn quả thực đã lấy quá nhiều mạng người để chứng minh sự tồn tại của hắn rồi, cho đến hiện tại, trở thành sự tồn tại không thể xem nhẹ.

Thập Thất cảm thấy Hàn Triều rất đáng thương. Không biết con bé liệu có khát vọng thầm kín nào với Hàn nhị hay không, nhưng bất kể thế nào, niềm khát vọng này mãi mãi sẽ không đem lại cho nó sự hồi đáp. Có người đã hát, để cho con cháu của người không yêu tôi kiếp này, lưu truyền tin đồn anh ta yêu nhau với người mang nỗi thầm kín như tôi. Đáng tiếc, em lại là con cháu của hắn.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven