Chính Văn 14 (End)
Thập Thất cầm súng chĩa vào hắn, đi đến bên vách núi. Cúi xuống là vực sâu vạn trượng, ngửa lên là trời sao rực rỡ. Hàn nhị nghĩ, người này hắn đã che chở nhiều năm như thế, cuối cùng đã giết người. Từ nay nơi Diêm Vương kia cũng mở ra món nợ máu, trong địa ngục vô gian nói không chừng vẫn có thể gặp lại nhau.
"Đối diện với A Sâm ngay cả súng anh cũng không rút, muốn chết như thế, chi bằng em tiễn anh một đoạn." Thập Thất nói hơi có mùi cắn răng nghiến lợi. Chỉ cần ra sức đẩy người trước mắt này rơi xuống, từ nay muôn kiếp không thể phục hồi, có gì không tốt?
"Tôi đã hứa rồi."
Vẫn là giọng điệu bình tĩnh tự thuật, không mang theo bất kỳ gợn sóng nào. Từ khi run tay cầm súng đến lúc bách phát bách trúng, A Sâm đã bầu bạn cả một thời niên thiếu. Ngày Hàn nhị đoạt quyền, A Sâm cười nói: "Nói không chừng sau này mày cũng sẽ chĩa súng vào tao." Hàn nhị kiên định phủ nhận, thế là cho dù hôm nay có chết đi nữa, hắn cũng không giương súng.
Thập Thất lấy tay che mắt hắn, không nhìn thấy ánh mắt hắn mới hỏi ra miệng được.
"Em cũng giết người rồi, cái kết có hậu anh không thể có được kia có thể dẫn em theo không?" Lực độ ấn họng súng vào hắn hận không thể cứ thế mà trực tiếp nhấn vào trong cơ thể.
Lần trước ở ngõ tối hai người đùn đẩy nhau một trước một sau, thì Thập Thất đã nghĩ rõ ràng rồi, bạn đời xưa nay đều nên là kề vai sánh bước. Hắn lừa cô đi Nam Mỹ, lựa chọn một mình vào chỗ chết, rốt cuộc có cân nhắc qua về cô chưa. Là bạn thân hay là bạn đời, Thập Thất không nắm chắc nữa. Nhưng cô theo hắn nhiều năm như thế, trước nay đều đoán không thấu, cố làm da mặt dày, bèn muốn hỏi một cái rõ ràng tường tận. Thập Thất không tin Phật, tham lam bao nhiêu cũng chẳng sao, muốn người cũng muốn cả trái tim. Ôn Thìn nói hắn vì cô mà quỳ một trăm linh tám bậc thang cầu thần khẩn Phật, đêm đêm canh ở trước giường từng nói tôi chờ em, ba mươi tuổi thành gia lập nghiệp thực ra là gạt em. Khi đó Thập Thất cười cười, kêu Ôn Thìn uống rượu. Có cảm động đi nữa cũng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói, hôm nay nói hay không là ở hắn, cô dâng trái tim cho hắn xem rồi. Dẫu sao, cô đã thật thà thành thật thích hắn, rất nhiều năm.
"Hàn Tu, hôm nay anh không cho đáp án chính xác, thì để mạng lại đây đi. Em không rộng lượng, bao nhiêu năm sau nữa, cũng không nhìn được anh ân ái với người khác."
Gió núi thét gào bên tai, chỉ nghe hơi thở, không thấy tiếng người.
Thập Thất buông tay xuống.
"Em không giết được anh, em đi đây."
Ôn Thìn nói bản thân của vô niệm, chính là chấp niệm. Mà anh ta không biết chấp niệm quá sâu, thì là vọng niệm.
Thập Thất để lại tất cả vọng niệm trong những năm tháng huy hoàng ở tại nơi đây.
Hôm nay từ biệt, mong ngày khác không còn gặp lại.
* * *
Thập Thất đi xa đến Đài Loan, cuối cùng đã theo di nguyện của A Cái, đêm đêm nghe tiếng sóng chìm vào giấc ngủ. Tìm một ngày tốt đốt tiền cho A Cái, sau cùng ngay cả tấm vé tàu quá hạn kia cũng đốt chung vào.
"A Cầu nói không sai, bên kia biển vẫn là biển."
Lúc Thập Thất nói lời này còn khẽ cong khóe môi, như là người kia ngồi đối diện trên bàn với cô, chia tiền xong ăn mì chúc mừng.
Thập Thất dựng một ngôi nhà gỗ bên bờ biển, hôm bắt tay dựng có bà cụ đến xem, vỗ vai Thập Thất nói: "Ôi chao tôi bảo cô này, tính chua ven biển cực lớn đấy, gỗ sẽ hỏng mất."
"Không sao, cháu không ở lâu."
"Ồ, cô là người Hồng Kông nói tiếng quốc ngữ sõi nhất mà tôi từng gặp đấy."
"Cháu không phải là người Hồng Kông."
Mọi thứ của Hồng Kông thì để lại ở Hồng Kông.
* * *
"Cậu tìm ai thế?" Hàn nhị nhìn bà một cái, không để ý bà.
"Cậu từ đâu tới đây? Đại lục? Hồng Kông?"
"Hồng Kông."
"Ồ, cậu tìm cái cô không phải người Hồng Kông đó à. Cô đó ra ngoài rồi, có việc thì tôi chuyển lời giúp cậu được rồi."
"Phiền bà nói cho cô ấy biết tôi đã từng đến."
"Cậu nói quốc ngữ đi, tôi nghe không hiểu tiếng Quảng."
Hàn nhị nín lặng rất lâu, một câu cũng không nói ra, xoay người rời đi.
—
Chập tối, Thập Thất nhìn thấy một chiếc hộp sắt đã gỉ sét trước cửa nhà mình. Thập Thất không mở ra ngay, mà tỉ mỉ nghiên cứu một phen, phun ra hai chữ bủn xỉn. Nửa đêm không nén nổi tò mò, trở người dậy lấy nghiên cứu kỹ một phen nữa. Trước tiên lắc lắc, không có bất kỳ âm thanh nào.
Một bức ảnh mỏng thế cơ đấy, là cảnh sắc mà cô không thể quen thuộc hơn.
Cô thường đứng trước cánh cửa sổ ấy ngắm nhìn trời đêm Hồng Kông, rủ mắt xuống là thấy hắn đứng trong sân đẩy tay luyện Thái Cực, nước chảy mây trôi.
Mà hắn đã bỏ một bức ảnh trời đêm, không để lại bất kỳ nét bút nào.
Thập Thất rủa thầm, em nhớ rõ ràng cảnh trong phim là phía sau bức ảnh có chữ đấy. Cái đồ Hàn nhị.
Một chín chín chín, Hồng Kông trở về được hai năm.
Xuân hạ thu đông nơi em còn đây, tất cả đều tốt đẹp đến mức không giống nhân gian.
Đạo diễn Đài Loan Trương Ngải Gia đã quay một bộ phim về mối tình đầu.
Tâm Động.
-Hết-
-2013.1-
====================================
Lời kết
Không lời mở đầu, không dòng cuối sách.
Dòng chữ đằng sau bức ảnh trong phim điện ảnh mà đoạn kết nhắc đến kia đại ý là: "Đây là tháng ngày tôi nhung nhớ em, giờ đây tặng nó cho em."
Cảm ơn nàng thơ cảm hứng chiếu cố, hân hoan gặp gỡ một cuộc, trái nghịch.
Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại.
* * *
Phát hiện mọi người có không ít coi như là BE, ý của chủ lầu vốn là viết HE nhé.
Hàn Tu vòng vo xa gần dùng cảnh phim trong Tâm Động* để cho Thập Thất biết chuyện trái tim rung động, câu "không sao, cháu ở không lâu" ấy của Thập Thất ở Đài Loan ám thị rằng cuối cùng Thập Thất sẽ cùng nhau trở về Hồng Kông với Hàn Tu. Hơn nữa Hàn Tu đâu có rời khỏi Đài Loan đâu, hắn lười như thế mà không dẫn người đi thì làm sao hắn đi... # Nói thế này tâm trạng các bạn có tốt hơn chút không? #
(* Năm 1999 Trương Ngải Gia cho ra đời bộ phim tình cảm lãng mạn xuất sắc Tâm Động, kể về câu chuyện tiếc nuối của hai nhân vật chính đã chia lìa sau khi yêu đương, trong hơn mười năm hai người vòng quanh chuyển dời, yêu nhau mà không thể bên nhau. Bộ phim với dàn diễn viên tên tuổi Kim Thành Vũ, Mạc Văn Úy, Lương Vịnh Kỳ này đã đem lại giải kịch bản xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.)
Về phần cái bạn nói Hàn Tu cuối cùng chỉ còn có Ôn Thìn kia, bác sĩ Ôn của chúng ta là người có vợ rồi nha = =
Tôi tới không phải để viết phiên ngoại (Vậy bạn tới làm cái gì? – Nói về vài nghi vấn dạo này bị hỏi nhiều. – Biến đê!)
Hàn Tu ngay từ đầu đã biết mình thọ ngắn, manh mối này từ lần đầu Ôn Thìn xuất hiện thì đã chôn xuống.
[ Hàn nhị thấy họ vào, đứng dậy gật gật đầu. "Dạo này người cậu thế nào?" Ôn Thìn đi qua muốn bắt mạch Hàn nhị, "Không có gì, cậu đi lên xem xem, con gái tôi tự sát rồi." ] (Không rõ ràng, tôi biết.)
Ở đoạn kết cũng có ám thị, Hàn Tu đã biết từ cái thời bản thân còn hút thuốc, còn cần đích thân ra trận bắn cướp địa bàn.
Cho nên câu kia của Hàn Tu: "Không bạc đầu, giai lão có được không." Là lời lẽ tình tứ cũng là chân tướng, từ đầu đến cuối hắn đều biết mình không ở bên Thập Thất đến khi bạc trắng cả đầu được. Chỉ là giai lão (cùng nhau sống đến già), cũng có hơi miễn cưỡng.
"Bạc đầu giai lão, kiếp sau trả lại cũng không muộn."
Là hắn trả Minh Thập, cũng là Minh Thập trả hắn.
Một chín chín chín ở đoạn kết, chỉ là thời gian quay phim. Hàn Tu không phải là năm 1999 mới tìm Thập Thất về, trong phiên ngoại A Cái nhắc tới ngày giỗ Trương Quốc Vinh và Daniel ra đời năm 1986 (Anh Dan của chúng ta 13 tuổi làm nằm vùng hả! Cho nên 1999 không liên quan tới Hàn Tu và Thập Thất.)
Cuối cùng là Hàn Triều. Có người hỏi tôi sao lại viết cái đứa trẻ chết tiệt này = =. Vốn tôi viết về con bé là làm nền cho Hàn Tu. A Sâm vượt ngục, Hàn Tu bèn lấy con bé ra để đổi một cái mạng của Thập Thất. A Sâm ngồi tù cả đời, Hàn Tu bèn nuôi lớn con gái của gã, hắn đối với Hàn Triều đã thương yêu hết mức trong phạm vi tính cách của hắn, ngay cả Thập Thất cũng từng hỏi một câu: "Gia, em muốn hỏi. Anh đối với Hàn Triều, là thái độ ra sao?" Hàn Tu lòng đầy áy náy, nhưng lại trưng ra vẻ mặt không hiểu tình người, thật là buồn bực mà.
—
Kết cục thực ra HE hoặc BE là tự chọn, HE là khuynh hướng của cá nhân tôi. Cảm ơn các bạn đã đến đọc Trái Nghịch.
—
"Xuân hạ thu đông nơi em còn đây, tất cả đều tốt đẹp đến mức không giống nhân gian."
Câu này gần đây lan truyền rộng rãi, cố ý đến bổ sung chú thích. Cảm hứng vế trước là đến từ lời ca Xuân hạ thu đông của Lâm Tịch tiên sinh.
Chưa từng nghĩ cơ duyên trùng hợp, cô ấy có thể nhìn thấy.
https://youtu.be/kMa7BVSzgQk
Chính văn đăng trong khoảng thời gian 7.7.2012 – 23.1.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro