Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính Văn 13

Thập Thất khỏe lại, Hàn nhị lại làm thanh niên vô công rỗi nghề du thủ du thực, ban ngày luyện Thái Cực đọc Kinh Phật, ban đêm lên giường ngủ đúng giờ. Thập Thất ban ngày ngủ, ban đêm qua lại địa bàn, không đua xe. Hai người rất hiếm chạm mặt, nhưng không có gì không ổn. Sau khi Nghiêm Tự Huy đi, Vượng Giác có người mới, biết thời thế, hiểu quy củ. Trong khu đèn đỏ rượu xanh, anh đến tôi đi, a sir mắt nhắm mắt mở, mọi người đều vui vẻ. Kiểu cảnh sát gương mẫu mà đầu đường đánh lộn đều phải bắt về đồn, ai nấy cũng tra hỏi, đã xa xôi trùng dương.

Ôn Thìn mời Thập Thất đi ăn, rượu quá ba bận bèn bắt đầu nhiều lời. Thập Thất thừa cơ hỏi anh ta chuyện của Hàn nhị với nhà họ Trần, mí mắt Ôn Thìn lật lật, làu bàu kể ra chuyện kịch chiến trên biển và cướp địa bàn Đồng La Loan. Thập Thất lườm anh ta, thế thôi à?

"Hàn nhị nhân tiện xẻo luôn Trần Thế Uyên."

Cho nên nhà họ Trần mướn A Sâm giết Hàn nhị? Thập Thất còn muốn hỏi tiếp, Ôn Thìn đã gục đầu trên quầy rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự. Thập Thất chán ghét chậc một tiếng, đưa người cùng về nhà họ Hàn.

* * *

Ngày hôm sau Ôn Thìn được gọi vào thư phòng, Hàn nhị muốn anh ta cùng đi Nam Mỹ xem hàng với Thập Thất.

"Giờ phút sống còn này cậu lại để Thập Thất rời đi, khó tránh khỏi bị nghi ngờ là tránh đầu sóng ngọn gió."

"Chính là ý này, ai biết A Sâm muốn giết mấy người."

"Cho nên chưa chắc Thập Thất sẽ đi cùng với tôi."

"Nhất định phải đi, càng sớm càng tốt."

Mà lúc Ôn Thìn ngập ngừng nói ra với Thập Thất, Thập Thất lại không có bất cứ ý kiến phản bác nào.

Ôn Thìn là một gã có tính đàn bà, lại báo lại chuyện này cho Hàn nhị. Hàn nhị cũng cảm thấy kỳ quặc, bèn dặn dò Ôn Thìn: "Hôm đó mang theo kim gây mê, để Thập Thất ngủ thẳng một giấc đến Nam Mỹ." Ôn Thìn thuận theo, bụng lại suy tính xem Hàn Tu đối với Thập Thất liệu có phải yêu thật không. Lúc Thập Thất hôn mê thì người này lại thương yêu hết mực, một bộ dạng khẩn khoản thâm tình. Chuyện hôm nay làm tuy là cũng vì tốt cho Thập Thất, nhưng không có tiền đề thẳng thắn, ắt hẳn về sau sẽ sinh ra không ít rắc rối.

Những năm trước, Ôn Thìn từng hỏi Hàn nhị, đời này liệu sẽ có người yêu không. Khi ấy Hàn nhị trả lời, sẽ không.

Hắn không hiểu yêu là gì, thì người yêu ở đâu ra.

Nhưng nếu bảo không phải tình yêu thật. Hàn nhị vì Thập Thất mà vi phạm đạo quy, làm trái lời tổ tiên giáo huấn. Hàn nhị công tư bất phân, ép A Sâm chịu hết tội. Các chú bác nhà họ Hàn bắt hắn quỳ ba ngày trong nhà thờ tổ, chịu chín roi. Hàn nhị không kể với người ngoài, nhưng Ôn Thìn biết. Hàn nhị thường nói sai rồi thì phải chịu, nhưng nào có sai trái nhiều như vậy, lại vẫn có nhiều thương tổn đến thế. Xem số nói Hàn nhị bát tự tuyệt, mệnh cứng cỏi, khắc người nhà, không hậu nhân. Hàn nhị chẳng coi là gì, cũng không nói người kia xem đúng hay không, dù những cái đấy đều thành sự thật cả, hắn cũng chẳng sợ.

* * *

Ba mươi Tết, một đám người ồn ào náo nhiệt tụ tập đánh mạt chược ở nhà họ Hàn. Thập Thất hồ hởi phấn khởi, cả một buổi chiều không rời khỏi bàn. Đánh đến mức eo nhức lưng đau vẫn chưa chơi đã, lại kéo mấy thằng em đi chơi bida. Kỹ thuật của Thập Thất chẳng ra sao, nhưng tư thế bày ra lại đẹp mắt. Chân dài bọc trong quần đen ôm sát, cúc áo sơ mi cài nghiêm chỉnh đến tận trên cùng, ăn mặc cấm dục lại thu hút người ta liên tục ghé mắt, dáng vẻ cúi người ngắm đánh kiều diễm làm chết mệt người kế bên. Hàn nhị bước qua chơi vài cái, ai nấy đều lãnh được bao lì xì bự. Thập Thất nhận lấy bao lì xì, vừa áng chừng đã biết phân lượng không ít, cười hì hì la to cảm ơn lão đại sau lưng Hàn nhị. Hàn nhị ngoắc ngoắc ngón tay với cô, cô cũng vui vẻ bỏ cơ xuống chạy theo Hàn nhị.

"Quà năm mới của tôi đâu?" Hai người đi đến bên cửa sổ chạm đất nói chuyện, Hàn nhị xoay người nhìn cô, sắc mặt lại có hơi uể oải. Thập Thất nghiêng đầu nghĩ ngợi, lát sau nói: "Nói cho anh biết một bí mật."

"Gì?"

Thập Thất nhón chân kề sát đến bên tai hắn nói: "Em là cớm đấy."

Hàn nhị cười, chập hai tay lại giơ ra trước mặt cô, cũng thấp giọng nói: "Bắt tôi đi nào."

"Gạt anh đấy, năm mới vui vẻ."

Nghĩ chắc là cái tên Ôn Thìn bà tám kia đã lắm mồm với Thập Thất, đem mấy cái có có không không nói ra hết cả. Cô biết rõ rồi bèn lừa lại một lần, coi như cũng không bị thua thiệt. Suy cho cùng, Hàn nhị không nghĩ rằng còn có thể cùng cô đón năm mới, bị cô gạt một lần, cũng không ngại gì. Hàn nhị cười kéo người ôm lại, hai người đứng trước cửa sổ nhìn pháo hoa dịp Tết không ngừng thắp sáng bầu trời đêm của cảng Victoria.

Hai người này ít khi gần gũi da thịt, Hàn Tu không yêu cầu, Thập Thất càng không có ý nghĩ. Đi qua thời khắc sinh tử, dường như chỉ có chân chân thực thực ôm ấp trong lòng mới là quan trọng nhất. Trong cái nhân gian lạnh ấm tự biết này, nhìn thấy linh hồn mềm mại nhất trong vỏ ngoài cứng rắn của nhau, chắc gì không phải là may mắn ba đời. Mà cái gọi là tạo hóa trêu ngươi, chắc có lẽ chính là người người đều rơi vào kết cục khóc cười không xong.

Thập Thất về đến phòng, trong bao lì xì ngoại trừ một xấp đô la Hồng Kông dày còn có miếng ngọc. Thập Thất nhận ra, không phải là loại hàng xịn gì, nhưng Hàn nhị đã đeo rất nhiều năm. Hôm nay cho cô, cũng không có nghĩa là tín vật đính ước gì, chẳng qua là phù hộ bình an thôi. Người này ngay cả lấy mạng đổi mạng cũng nghĩ tới, ai còn so đo tính toán những chi tiết mà hắn làm này có phải thâm tình hay không. Được sao hay vậy, mới đi tiếp được. Cũng qua thật lâu sau, Thập Thất mới hiểu rõ, tình cảm không phải là sự tồn tại hợp logic, nên trong tình yêu không có cái gọi là được sao hay vậy, chỉ có bận tâm hay không.

Thập Thất tung miếng ngọc lên xuống.

"Hàng xài rồi."

Nhưng lại lục lọi tứ tung tìm sợi dây bện đỏ tỉ mỉ xâu vào, treo sát bên người, một đêm ngon giấc.

* * *

Mồng một Tết, Hàn nhị nhận được phong thư. Thập Thất cầm sữa bò vút qua, giơ thư lên nhìn nhìn xuyên qua ánh sáng, nhìn không ra nguyên cớ.

"Thư tình?" Hàn nhị gật đầu.

"Con gái nhà ai mà không sợ chết đến thế, đúng là nữ trung hào kiệt." Bên môi Thập Thất có dính một vòng sữa, nên lời này cũng mang theo mấy phần ngây thơ.

"Trước mặt đang đứng một người này."

"Anh nói em à?" Thập Thất chỉ chỉ mũi mình, làm bộ chợt bừng tỉnh ngộ: "Thế há chẳng phải cho thấy là em rất tự kỷ." Chung quy vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thế thượng phong, chốc lát sau lại giơ cái ly qua thập thà thập thò, giục Hàn nhị mở thư. Hàn nhị không để ý đến cô, giơ tay vuốt vuốt tóc: "Ngoan, đừng quậy." Thập Thất bèn đàng hoàng lại.

Hàn nhị vào thư phòng rồi mới bóc ra, ba tấm ảnh.

Tấm thứ nhất, mộ của bà Hàn. Một lỗ đạn xuyên qua chuẩn xác từ chính giữa đường tỉ lệ vàng.

Tấm thứ hai, Ôn Thìn. Ôn Thìn ở bên vợ khám thai, nét mặt dịu dàng.

Tấm thứ ba, Thập Thất. Ngồi trong xe chống đầu nghĩ ngợi, nhìn cảnh vật phía sau hẳn là Vượng Giác.

Khoảng cách chụp của mỗi tấm, đều nằm trong tầm bắn. Đáy mắt Hàn nhị u ám, tích tụ mưa gió bão bùng.

"Ba ngày sau, gặp ở chỗ cũ." Ngòi bút cứng cáp như muốn xé rách giấy mà xông ra, hận thấu người nhận thư. Nét mặt Hàn nhị không biểu cảm, vò nát ảnh chụp và thư với nhau, không còn chút vết tích.

* * *

Thập Thất chưa bao giờ lái xe nhanh đến thế, bỗng hiểu ra mấy phần tâm trạng khi Hàn nhị lái xe lên núi tìm cô lúc ấy. Thập Thất đã sớm cài trình theo dõi trong xe Hàn nhị, mà Hàn nhị trước giờ đều nằm dưới sự bảo vệ chặt chẽ, nhất thời lơ là vậy mà cũng không phát giác. Thập Thất nhìn chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình vẫn đang di động, nhíu mày khổ sở nghĩ xem Hàn nhị đi đến nơi nào.

Ngọn núi mà Hàn nhị dẫn Thập Thất đi tập thể dục buổi sáng kia, chính là nơi cũ của bọn họ. Lúc còn là anh em, lên đỉnh núi chia tiền uống rượu tán chuyện giang hồ. Làm kẻ địch rồi, phải lấy máu tẩy rửa nơi quen thuộc, mới tính là xóa bỏ quá khứ. Lúc Hàn nhị đến, A Sâm đang một mình uống rượu, thấy hắn đến cũng không tỏ ý gì, vẫn chỉ lo chuốc rượu.

Thập Thất đeo súng bắn tỉa trên lưng, chuyện bi thảm lần trước khi bị Hàn nhị lôi đi tập thể dục sáng sớm vẫn mồn một trước mắt. Ủng da giẫm lên bùn đất ẩm ướt cẩn thận lên núi, mồ hôi phác theo đường nét chảy xuống, tựa như vũ trụ dịu dàng nhất. Sau khi núp mình sau phiến đá to, mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.

"Lâm Triều ở trong tay tôi, anh bỏ qua cho Thập Thất."

"Tao bỏ qua Thập Thất, bảy năm lao tù của tao tính thế nào? Hàn Tu, một cái mạng của mày không đủ để đền đâu." A Sâm đứng hướng gió núi, câu chữ đều bay vào tai Thập Thất thật rõ ràng.

"Tôi đã thay anh nuôi con gái bảy năm, không đủ để đền thì kiếp sau anh lại đến tìm tôi."

"Mẹ nó tao coi mày là anh em thân thiết, mày lấy tao ra để ôm hết tội cho Thập Thất?! Mẹ kiếp trói cả nhà tao nói muốn chôn sống?!"

Thập Thất nằm sấp trên mặt đất gác súng bắn tỉa ổn định. Nhưng do lưng của Hàn nhị đưa về phía Thập Thất, Thập Thất không dám nổ súng bừa bãi. Tia quét hồng ngoại bị Thập Thất lấy tay che lại, mắt bị gió núi thổi khô rát, tay cầm súng hơi run rẩy.

Mà A Sâm móc súng chĩa vào Hàn nhị, và bị lãnh một phát của Thập Thất ngay đầu hầu như là chuyện xảy ra cùng lúc. Huyết dịch tích tụ, hai mắt đỏ ngầu, chính giữa mi tâm. Lúc ngã xuống đất, não bộ đập xuống mặt đá mà họ vốn thích dùng để bày rượu nhất, máu huyết tí tách lan ra một vùng thảm đạm.

Hàn nhị không nhìn ra sau, nghe rõ tiếng Thập Thất thu súng đứng lên, gió núi sượt qua tay áo.

Người hẳn đang ở Nam Mỹ tay phải cầm súng, đi từng bước về phía hắn.

Sau đó, Thập Thất rút chốt an toàn, họng súng lạnh ngắt cuối cùng đã kề lên buồng tim nóng rực của Hàn Tu.

Hàn Tu xoay người lại, cười như có như không.

"Em giết người rồi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #luckyseven