Chính Văn 12
Hàn nhị và Trần Thế Uyên ngồi xuống hòa đàm. Lão đại xã hội đen đều là xuất thân cổ hoặc tử¹, máu huyết sung mãn, ở đâu mà đàm đạo cho được.
"Hàn nhị mày giỏi lắm, người của tao vừa vào mày đã biết rồi, tay bắn tỉa đã sớm đợi lệnh vẫn không bắn giết, chẳng phải là để chúng nó quậy trước mặt mày diễn trò giống như khỉ mới chịu ra tay hử? Con mẹ mày ra oai hả?"
"Có người cứ muốn đóng phim hài thì tao còn có cách nào? Có muốn giới thiệu Vương Tinh² cho mày làm quen không?"
"Đệt mẹ mày —"
Hàn nhị đột nhiên ra tay, túm một cái quật ngã người ra đất.
"Mẹ tao ở dưới chờ mày."
Ánh mắt Hàn nhị hung ác, rành rành như muốn bóp vụn xương cổ tay của Trần Thế Uyên.
(¹ Cổ hoặc tử: Tên một bộ phim điện ảnh của Hồng Kông lấy đề tài xã hội đen, từ này gốc Hồng Kông ý chỉ giảo hoạt khôn khéo, sau đó dẫn ra nghĩa bóng là cách gọi đối với những thanh niên bất lương có hành vi phạm pháp...
² Vương Tinh là một nhà làm phim của điện ảnh Hồng Kông. Trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên, Vương Tinh được coi là một trong những nhân vật thành công nhất của dòng phim thương mại Hồng Kông, rất nhiều những bộ phim của Vương Tinh là những tác phẩm ăn khách, có thể kể tới như loạt phim Thần Bài, Thánh Bài hay Người Trong Giang Hồ.)
Người ngựa hai bên lại một vòng ác chiến, thương vong nghiêm trọng. Hàn nhị giẫm lên xác chết, từng bước áp sát. Lửa địa ngục trong mắt muốn thiêu đốt nhân thế này — Anh hắn xẻo hắn chơi, bắt hắn liếm hết máu trên lưỡi dao. Hắn từng nếm máu của chính mình, mặn tanh khó quên. Cho mạng không muốn, sống chết tùy duyên, chi bằng đi hết theo cô.
Lúc Ôn Thìn chạy đến hiện trường, vệ sĩ áo đen vây ba lớp xung quanh. Vai phải Hàn nhị nứt toác, máu tuôn không dứt. Nhưng người này lại không nhàn rỗi, cầm dao rựa gỉ sét đang xẻo Trần Thế Uyên. Trần Thế Uyên đã rút mười một lá, hơi thở yếu ớt. Cái người Ôn Thìn này chẳng có y đức gì, bước qua băng bó cho Hàn nhị, cũng không nhìn kẻ dưới đất lấy một cái, cuối cùng nói với Hàn nhị: "Vẫn là dao phẫu thuật xẻo mới sướng."
Ôn Thìn biết người này vừa mới chiến đấu đẫm máu, giết đến mắt đỏ ngầu, thần kinh hưng phấn khó kiềm. Ôn Thìn nghĩ nghĩ, tiêm cho Hàn nhị tí thuốc an thần.
"Tôi có hai tin tức muốn cho cậu biết, một tốt một xấu. Xấu là A Sâm trốn ngục rồi, tốt là Thập Thất tỉnh rồi."
* * *
Thập Thất tỉnh lại, nhưng Ôn Thìn lại không cho Hàn nhị gặp cô. Vết thương ở vai Hàn nhị nứt toác mấy lần, không dưỡng thương tốt thì tàn phế. Ôn Thìn ngăn chặn bằng mọi giá, Hàn nhị ngày nào cũng xụ mặt làm kiểm tra. Ôn Thìn không hiểu, hỏi: "Rốt cuộc cậu không vừa lòng cái gì?" – "Anh mà không để tôi gặp Thập Thất thì bệnh cảm của tôi khỏi luôn mất." Hàn nhị làm mặt chán ghét, trong lòng suy tính xem Ôn Thìn có thể đến lần thứ mấy mới rút được át bích.
Hai người gặp mặt đã là một tuần sau. Hàn nhị vừa đi đến ngoài phòng bệnh, thì nghe thấy bên trong cười đùa từng cơn.
"Chị Thập Thất chị không biết đâu, gia với nhà họ Trần ầm ĩ, gà bên đường Anh Hoàng cũng không cho tụi em làm."
"Không được thì mấy đứa đổi nhà khác đi."
"Gái bên đó ngực bự ấy mà..."
Một cậu em bên cạnh tán đầu người kia một cái, "Mày có bệnh hả, chị Thập Thất mới vừa khỏe mà mày cứ nói gà!" Hàn nhị bất thình lình đi vào, làm mấy người giật cả mình. Thập Thất ngây ngẩn trong nháy mắt, như là đã cách biệt cả thế kỷ. Mấy thằng em vừa hô chào lão đại vừa chạy đi, Thập Thất mím môi cười nhìn bộ dạng tán loạn của bọn chúng.
"Thời gian này anh bận lắm nhỉ."
"Đúng thế."
"Hói chưa?"
Hàn nhị không đáp, đưa tay kéo cô vào lòng, thấp giọng nói đừng ồn. Hai lồng ngực nóng rực áp vào nhau đã qua bao hoạn nạn, giấc mộng đẹp chẳng qua là mang theo đối phương cùng nhau phiêu bạt trong năm tháng. Hàn nhị ép cô vào trong ngực, ngữ điệu dịu dàng gọi cô. Minh Thập, Minh Thập.
Thập Thất không khóc không cười, không thở dốc cũng không nói chuyện. Căn phòng nhuốm tà dương, dường như nhìn thấy tận cùng của thế giới.
* * *
Đêm đã khuya, Thập Thất thay bộ đồ tây viền sọc nhảy lên chiếc xe thể thao đã chuẩn bị sẵn, chạy một mạch đến dinh thự nhà họ Hàn. Cảnh vật trên đường quen thuộc, may mà khúc cuối người không ly tán. Đi qua một vòng trước quỷ môn quan, ngay cả gái bán hoa dọc đường cũng xinh đẹp. Cô đi gặp Hàn Triều. Ôn Thìn cho cô biết con bé bị Hàn nhị nhốt đã rất lâu rồi, còn không thả ra nữa thì cũng sắp điên mất.
Hàn Triều không ngờ Thập Thất tỉnh lại được, trừng to mắt nhìn cái người bước đến từ trong sắc đêm này. Đồ tây ôm dáng lộ ra sự già dặn mà lại lanh lợi, thần sắc nghiền ngẫm trong mắt khiến người ta đoán không thấu. Thập Thất quan sát xung quanh một vòng, rồi ánh mắt mới dừng lại trên người Hàn Triều.
"Chị lại còn có thể sống sót, đúng là mạng lớn."
Thập Thất bắt chéo chân dài, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn không rõ biểu cảm. Ánh trăng mạ ánh bạc lên mái tóc cô, đẹp không thể tưởng tượng nổi.
"Hàn Tu nói phải dùng tính mạng của người khác để chứng minh sự tồn tại của mình, mạng của chị có đủ trọng lượng để chứng minh không?" Hàn Triều tiếp tục nói.
Ánh mắt Thập Thất rét lạnh, nghiêng mặt nhìn con bé, khóe môi phác ra độ cong như cười như không: "Em học anh ta?"
Thập Thất linh hoạt móc súng ra từ sau lưng, chĩa vào tim Hàn Triều không chút sai lệch. Giọng điệu trầm thấp, ngữ khí kèm theo mấy phần dụ dỗ: "Một lát là ổn thôi."
Hàn Triều nhắm mắt lại, khóe mắt vì hoảng sợ mà ửng đỏ, lông mi không ngừng run rẩy, cơ mặt vặn vẹo.
Một tiếng cách lanh lảnh. Súng rỗng, không đạn.
Hàn Triều mở bừng mắt ra, trong mắt ngập sắc nước toàn là vẻ không thể tin được. Thập Thất cười, đường nét diễm lệ làm cho người ta mê muội.
"Em sợ chết, Hàn Tu không sợ. Cho nên, giữ mạng lại, sống cho tốt."
Cậu đàn em bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong, không bao lâu thì thấy Thập Thất bước ra.
Vẻ mặt bất bình: "Chị Thập Thất, chị cứ thế mà bỏ qua cho nó à?"
"Con nít không hiểu chuyện, so đo cái gì chứ. Đi thôi, cậu mời tôi ăn khuya."
"Hả?!"
"Tôi mới xuất viện không có tiền mà, lần sau đánh mạt chược để Pháo cho cậu."
Trong bóng tối, một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Thập Thất, cơ bắp đầy sức mạnh siết căng lúc đi qua trước mặt Thập Thất. Thập Thất mở cửa xe cả nửa buổi, lại quay đầu lại nhìn bóng dáng người kia đi xa, cứ cảm thấy có hơi quen thuộc.
* * *
Vốn cho rằng chỉ là một lần công cán bình thường, nào biết người kia lại là cảnh sát nằm vùng. Thập Thất tòng phạm, A Sâm chủ mưu. Hiển nhiên là Hàn nhị không thể tiễn Thập Thất đi bóc lịch, bèn làm trái đạo quy, bắt cóc cả nhà A Sâm, phao tin chôn sống, ép A Sâm ôm hết tội. Mà Thập Thất ngay từ khi sự việc bắt đầu xảy ra thì đã được Hàn nhị đưa chạy đến châu Âu, mọi chuyện sau này tất nhiên là không biết.
Hôm nay gặp lại cố nhân, Thập Thất chỉ coi như là A Sâm lại ra ngoài kiếm sống, giọng không lớn gọi mấy tiếng anh Sâm. Không có hồi đáp.
Rẽ qua cuối hẻm, liền bị người lấy súng gí vào sau lưng, cánh tay thon dài kẹp lấy bả vai, giọng nói vừa quen thuộc vừa trầm thấp vang lên bên tai: "Tiểu thư, bao nhiêu tiền một đêm?" Thập Thất khẽ cười, "Ông Hàn muộn thế còn chưa ngủ, không sợ chết sớm?"
Hàn nhị không đáp, ôm cô muốn đi ra ngoài. Thập Thất đột ngột dừng bước, kéo kéo tay áo Hàn nhị, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Anh cõng em đi." Hàn nhị lườm cô một cái, "Tôi bế em."
"Cõng em đi mà." Thập Thất không chịu bỏ qua, bộ mặt mong chờ.
Hàn nhị búng một cái không mạnh không nhẹ lên trán cô. Chút tâm tư nhỏ bé ấy ai mà không nhìn ra. Bảo hắn cõng cô, chẳng qua là sợ A Sâm bắn lén sau lưng. Cái người này ấy, khó khăn lắm mới nhặt mạng về được, hắn đi đâu mà cầu Phật một lần nữa.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Hàn nhị dắt cô bước ra ngoài. Một trước một sau, nhịp bước đan xen. Đường ngắn đèn mờ, mỗi bước đều nhấc cực kỳ cẩn thận, giống như những năm nay. Tiếng rên rỉ ngân nga như có như không đang vọng lại, sau cửa phòng màn trướng toàn là thân thể dây dưa hương sắc sinh động. Hai người này lại im lìm suốt dọc đường, ngón tay đan vào nhau không ngừng gõ gõ cảm nhận lẫn nhau, mã morse vậy mà đã trở thành lời tiên đoán hay nhất.
"Anh Sâm giết anh?" A Sâm chưa bao giờ thất thủ.
"Đúng vậy." A Sâm ra tay nhanh hơn Hàn nhị 0,3 giây.
"Vậy mà anh còn tới."
Hàn nhị không trả lời, nhưng đáp án kia đã được vén ra tường tận. Thập Thất chợt rung động trong lòng, quay đầu nhìn Hàn nhị. Hắn vẫn là gương mặt lạnh lùng không cười, đường nét sắc sảo trở nên mơ hồ trong đêm tối. Thập Thất vừa xoay người như vậy, khoảng cách như có như không giữa hai người bèn dán sát không kẽ hở. Hàn nhị ra hiệu bảo cô nhìn đường, trong đôi mắt toàn là vẻ tàn ác kia có hơi ấm mỏng manh. Bóng lưng hai người kéo dài giao nhau ở đằng xa, cuối cùng hợp thành một thể.
Đêm ngày hôm ấy, không có mưa gió, không có máu tanh.
Không thể coi là sự tĩnh lặng trước giông bão, chỉ là cuộc gặp gỡ vẻ vang nhất trong năm tháng nhuốm máu.
Tựa như rất nhiều năm về trước, Hàn nhị và Thập Thất lần đầu gặp nhau ở sàn nhảy. Có người theo đuôi Hàn nhị mà đến, Thập Thất thấy rõ ràng, lấy ly rượu che đậy, kề sát bên tai hắn có lòng tốt nhắc nhở.
"Anh có biết có người truy sát anh không thế?"
"Ai cơ?"
Hắn xưa nay chưa bao giờ sợ chết.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro