Chính Văn 11
Hàn nhị đến bệnh viện lần nữa, đã là ba ngày sau. Ắt là thần linh hiển linh hoặc là ý chí của Thập Thất kiên cường, chỉ số mạng sống lại khôi phục trở về trị số bình thường, phẫu thuật hộ chỉnh da tiến hành đâu vào đấy. Ôn Thìn tiến vào làm kiểm tra hằng ngày cho Thập Thất, thấy Hàn nhị ngồi dáng thẳng, nói một cách cảnh giác: "Chân cậu đau?" Hàn nhị lắc đầu. Ôn Thìn bị cuộc chiến đằng đẵng này làm cho sức cùng lực kiệt, cũng không nghĩ ngợi sâu xa, dặn dò mấy câu bèn rời khỏi.
Cửa khép kỹ càng, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh. Hàn nhị trên mặt toàn là vẻ lãnh đạm, nhìn chằm chặp đôi mắt nhắm chặt của Thập Thất, đưa tay ra ém góc chăn cho cô, có vẻ như cũng không tìm được đề tài gì, lúc hai người ở chung một chỗ cũng không có nhiều lời để nói. Nhưng cuối cùng như là nhớ đến chuyện gì tốt đẹp.
"Thập Thất."
Giọng điệu trầm thấp, nét mặt ôn hòa.
"Tôi muốn ăn mì gói."
* * *
Thập Thất vào bệnh viện, chuyện làm ăn vẫn phải tiếp tục. Hàn nhị không buôn bán thuốc phiện, nhưng chuyện buôn lậu vũ khí lớn nhất Hồng Kông là nắm trong tay Hàn nhị. Gần đây tình hình căng thẳng, nhóm người Thái kia cứ đòi Hàn nhị đích thân đi nhận hàng, kiểm tiền ngay tại chỗ, một phút một giây cũng không chờ được. Hàn nhị mặc dù phiền, nhưng cũng hết cách với đám người này. Nửa đêm hôm ấy, nhiệt độ không khí ven biển thấp, sóng lớn ngầm trào dâng nối liền với sắc trời, mơ hồ có mấy phần xâm nhập vào người. Hàn nhị đứng trên bờ, nghe thủ hạ hô ám hiệu móc nối: "Trong biển có cá không?"
"Mùa đông ăn cua đi."
Rất nhanh đã có người đáp lại bằng tiếng Quảng gượng gạo, sau đó một người đàn ông thân hình thấp bé bước ra, cung cung kính kính gọi nhị thiếu gia.
Hàn nhị ngang tàng quen rồi, đối với gã Thái thì càng lười cho sắc mặt tốt. Ánh đèn sáng rỡ trên tàu làm người ta híp cả mắt, thân tàu thấp bé làm Hàn nhị không thể không còng lưng. Người đưa hàng đang hút heroin, thấy Hàn nhị vào còn gọi: "Hàn nhị, tới nào, làm vài hơi?" Hàn nhị lạnh lùng nhìn gã, thấy cánh mũi gã phập phồng, ánh mắt lờ đờ, sắc mặt càng không tốt lành gì.
"Tôi muốn kiểm hàng."
Hàn nhị không nói tiếng Anh không nói tiếng Thái, một tràng tiếng Quảng cho thấy không để đám người này vào mắt.
Thủ hạ của Hàn nhị bước qua cạy rương ra, thân súng đen bóng và cả hộp đạn lắp sẵn, xếp gọn gàng đều đặn. Vừa mới có người thò tay qua chuẩn bị kiểm súng, thì nghe thấy một loạt tiếng lên đạn, mấy mươi tay súng nhất tề nhắm vào đám người Hàn nhị.
"Tiền, để lại." Thái Lan đổ mưa xối xả, cuốn phăng không ít kho trại Thái, ma túy của thằng Thái ngâm rữa cả, tổn thất nặng nề. Một không làm hai không nghỉ, muốn mượn súng đạn bắt chẹt Hàn nhị một mớ.
Hàn nhị bỗng nhiên ra tay, bắn một phát tắt phụp đèn ống trên trần tàu. Bóng đen bao trùm, tất cả ai nấy đều không dám nông nổi manh động, chỉ sợ làm người mình bị thương. Hàn nhị muốn từ từ xê dịch đến bên cửa sổ, vừa động một bước liền bị người phát hiện. Gã người Thái đó chưa kịp la lên thì đã bị Hàn nhị lấy mã tấu cứa cổ, sau một tiếng rên hự liền tắt thở. Đám người càng không dám nổ súng, trong bóng tối dường như nhìn thấy màu đỏ đang lan ra dưới chân, mùi máu tanh ngập ngụa trong khoang tàu, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Có người bị sự nặng nề ngột ngạt như thế này làm đỏ cả mắt, nhắm mắt đánh liều nổ súng lên.
Hàn nhị chắn cái xác phía sau lưng, phá cửa sổ mà ra, cắn súng nhảy xuống nước. Có người xông tới bên cửa sổ muốn nổ súng vào trong biển thì liền bị người của Hàn nhị cho một phát súng vào đầu trong tích tắc. Khoang tàu hỗn chiến, mà Hàn nhị thì đã bơi được lên bờ.
Người trên bờ thấy Hàn nhị bơi lên cũng không đợi Hàn nhị ra lệnh thì đã biết xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đến khoang tàu. Hàn nhị trầm giọng phân phó: "Đứa còn sống thì toàn bộ đều lôi về hết cho tôi." Áo Hàn nhị ướt đẫm, mí tóc nhỏ nước không ngừng, ướt đến nỗi cả người càng thêm thâm độc.
* * *
Tóm được ba tên sống sót, phía Hàn nhị chết hai thủ hạ. Ba tên kia bị trói thành một chùm co rúc trong góc xó, Hàn nhị hỏi: "Tụi mày có biết đây là Hồng Kông không?" — Dám giở trò với tao, chê mạng quá dài hết rồi à.
Ba tên kia kinh hoàng gật đầu, Hàn nhị bắn một phát đạn sượt qua da đầu một tên trong số đó.
"Tụi tao đã chết hai đứa, một mạng đổi một mạng, còn lại thằng kia..."
Tiếng nói của Hàn nhị vừa dứt, con dao bên cạnh vung lên chớp nhoáng đã lấy đi cánh tay một tên trong đó. Tên kia hét thảm một tiếng, máu màu đỏ văng lên bức tường màu trắng. Bộ phận cơ thể tươi mới vừa khéo lăn đến dưới chân của tên đó, tên đó không thể nén được thét to lên.
"Cút về Thái báo với lão đại tụi mày, cái mạng đó của nó, tao lấy chắc rồi."
Hàn nhị buông lời xong, người tất nhiên là phải giết. Nhưng hắn không rảnh đi Thái, sai phái sát thủ chuyên nghiệp tập kích Chiang Mai lúc nửa đêm. Tay buôn vũ khí khét tiếng ở Thái bị người ám sát trong nhà, đầu treo trên cao. Tình nhân chết thảm trong nhà tắm, máu hòa với nước cả một bồn tắm. Thế cục của hắc đạo Đông Nam Á hỗn loạn, xâu xé địa bàn, tranh giành làm ăn, ngoài mặt nói muốn liên hợp với bạch đạo tìm ra hung thủ, nhưng trong lòng ai cũng đều rõ như ban ngày — Trên cánh tay của tay buôn vũ khí bị người ta lấy dao rạch một chữ Hàn, châu Á này còn có mấy nhà họ Hàn?
Ôn Thìn hiển nhiên cũng nghe nói về chuyện này, hôm sau thì đụng mặt Hàn nhị trong hành lang bệnh viện. Sắc mặt Hàn nhị trầm trọng, âm mũi nặng. Hôm ấy bơi dưới nước lại còn hứng gió biển, trực tiếp trở bệnh. Hàn nhị khi bị cảm chính là con sư tử sẽ cắn người bất cứ lúc nào, thấy ai không thuận mắt thì ngoạm một cái, nên bác sĩ Ôn bước nhanh qua bên cạnh Hàn nhị, cũng không chú ý Hàn nhị đau chân đến mức hai đầu chân mày đều xoắn lại với nhau. Cặp đầu gối của Hàn nhị từng bị anh hắn lấy làm bia luyện bắn, anh hắn thích nhất là nhìn hắn sau khi trúng đạn thì nằm rạp trên mặt đất bò từng bước từng bước từ trường bắn về biệt thự. Ngày thường chú ý một chút thì vẫn ổn, trong ngày đông ở Hồng Kông đổ mưa dầm dề rả rích, hơi ẩm nhiều, Hàn nhị đã quỳ một trăm linh tám bậc thang, người khác cũng phải nghỉ dưỡng một trận, huống chi là Hàn nhị vốn dĩ trên chân đã có vết thương cũ.
* * *
Trong nghĩa trang trống trải bằng phẳng, trời đất vắng lặng, tiếng rôm rốp của bước chân giẫm lên cành gỗ mục lộ vẻ buồn tẻ khác thường. Trên bia đá rơi bụi xuống, Hàn nhị đưa tay ra gạt từng lớp từng lớp. Đầu ngón tay vạch xuống từng nét theo dấu chữ đỏ tươi, muôn vàn lời nói đều không phát ra một tiếng than vãn. Tháng ngày nước non chẳng qua là một tấm bia đề ngày sinh ngày mất, một vòng dương gian này, rốt cuộc là vì những gì. Phật nói con người ở trong ái dục sống chết một thân một mình, đến đi một thân một mình. Nhưng Hàn nhị đã sớm chọn trúng cô sống chết đều bầu bạn, phạm vào tham niệm.
"Nếu mẹ ở dưới đó nhìn thấy Minh Thập, thì đẩy cô ấy về."
Không gọi cô là Thập Thất, chính vì không muốn bà nhận lầm người.
"Đi nhé, hy vọng sang năm là hai người đến thăm mẹ." Hàn nhị vuốt vuốt bia mộ, trịnh trọng phó thác.
Vẫn là núi non xanh biếc, bậc thang đá tầng tầng như đường trời. Giữa núi oanh hót chim kêu, năm năm tháng tháng, ai chẳng đi qua. Năm ngoái lúc xuống núi vẫn là tiếng bước chân đan quyện, một trước một sau, như là nắm tay đi hết phiền não cả đời này.
—
Trên đường từ nghĩa trang ra Hàn nhị gặp phục kích, tay buôn vũ khí Thái Lan lấy súng ống làm lễ vật, liên hợp với nhà họ Trần thuộc hắc đạo Hồng Kông để ám toán Hàn nhị. Vốn là mấy năm nay Hàn nhị làm ăn gió nổi sóng dậy làm người ta đỏ mắt, lại thêm hắn đã diệt nhà họ Hứa ở Macau, nhất thời trội lên trong hắc đạo Hồng Kông Macau Đài Loan không ai bằng. Lại huống chi ở bên ngoài Hàn nhị có danh súng thần, giết được hắn chính là chuyện tốt thu được cả hai thứ danh lẫn lợi. Có điều với danh tiếng của Hàn nhị trên hắc đạo, nhóm người này vẫn có kiêng dè, bèn đi bắt Hàn Triều đã bị Hàn nhị giam lỏng khá lâu để uy hiếp Hàn nhị.
"Tai họa không liên lụy đến người nhà, tụi bay không biết?" Hàn nhị xuống xe, tay phải cầm súng. Ánh đèn li ti rơi trong đôi mắt đen thẫm, ngày đầu tiên của năm mới đã thấy máu, trái lại cũng là một cái điềm lành.
"Lúc mày giết hai thằng con của chú Hứa sao không nghĩ tới cái quy tắc này?"
"Ai bảo cả nhà lão ta đều ra quậy."
Hàn nhị phiền nhất là người ta lật lại nợ cũ, nếu thật sự tính ra từng cái từng cái, ai mà chẳng xuống địa ngục. Hàn nhị bắn một phát vào ấn đường của kẻ vừa gào với hắn, trong lời nói vẫn không có gợn sóng: "Tao thu của mày mấy hiệu ở Đồng La Loan, mày lại cùng với thằng Thái tới diệt tao?"
"Hàn nhị, con gái mày còn nằm trong tay bọn tao."
Hàn nhị cười cười một cách hiếm thấy: "Ai mà không biết nó không phải ruột thịt với tao? Tùy bọn mày."
Hai bên bắn nhau, ân oán cá nhân cuối cùng thăng cấp thành sống mái bầy đàn, lực lượng cảnh sát phòng chống bạo động đuổi tới. Bả vai Hàn nhị trúng đạn, máu thấm hết nửa người, vệ sĩ che chắn cho Hàn nhị lên xe, tăng tốc chạy thoát. Hàn nhị không cam tâm, cho dù vai phải bị thương cũng vẫn quay đầu lại bắn một phát tầm xa. Một tên ở đằng xa ngã xuống cùng tiếng súng, chính là gã Thái cầm đầu.
Ôn Thìn nghe tin vội đến, lấy đạn cho Hàn nhị, lòng nghĩ thế này ngược lại cũng tốt, cả hai đều nằm trong bệnh viện, đỡ cho Hàn nhị phải chạy tới lui giữa hai đầu.
Hàn nhị sốt cao không giảm, nhưng vẫn có sắp xếp đòn đánh trả không hề do dự, đập quán đốt khu.
Ôn Thìn nói: "Gia tộc đấu nhau, trước giờ đều là hai bên đều thiệt."
Hàn nhị mí mắt cũng không nâng, mặc cho Ôn Thìn băng bó vết thương. Hàn nhị có thể đi từ trong mưa máu gió tanh đến hôm nay, đã không biết thương tích là gì.
* * *
Bao nhiêu sòng bạc của nhà họ Trần bị đóng, vũ trường bị tra xét kỹ, ngay cả gà móng đỏ của khu rạp hát Tân Quang cũng bị cảnh sát quét sạch, trong phút chốc nhà họ Trần thần hồn nát thần tính, người ngựa nhốn nháo. Thằng Thái thương vong vô số, mang theo súng ống đạn dược trốn thoát mất dạng. Nhưng cái oán của nhà họ Trần với Hàn nhị coi như kết rồi, nhìn trước mắt là nhà họ Trần bại trận dồn dập, nhưng Trần Thế Uyên vẫn cảm thấy chuyện này còn có cơ xoay chuyển.
"Mày có phát hiện không, Thập Thất không có theo bên người nó?"
Xế chiều hôm ấy, gã rốt cuộc phát hiện ra điểm mấu chốt. Kết hợp với hành tung của Hàn nhị, Thập Thất đã gần nửa tháng không lộ diện. Trần Thế Uyên nhìn một tấm ảnh chụp lén Hàn nhị bước ra từ bệnh viện, ngón trỏ bị khói hun vàng vọt chỉ chỉ.
"Chính là chỗ này."
Trần Thế Uyên không nắm chắc được mấy phần, nhưng con tin trong tay không đủ trọng lượng, Thập Thất là lá bùa hộ mệnh cuối cùng. Chuyển người từ bệnh viện ra có độ khó cực lớn, nhưng cá chết lưới rách¹ quen rồi, sống đến hôm nay không chỉ là bát tự² đủ vững, mà vận may càng phải đủ tốt. Trần Thế Uyên đậu xe ngay ngoài hai giao lộ, dặn dò thủ hạ: "Sau khi đắc thủ lập tức trở lại đường cũ, bảo đảm không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Nếu không tìm được cơ hội hạ thủ, thì nhanh chóng rút lui, nhất thiết không được bại lộ hành tung."
(¹ Cá chết lưới rách: liều đến hai bên đều thua thiệt sứt càng gãy gọng.
² Bát tự: giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc; mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám.)
Hồng Kông đầu xuân ấm lại, áo quần dán chặt vào bắp thịt. Mấy người im hơi lặng tiếng lẻn vào bệnh viện được canh phòng lớp lớp, nằm trong bụi cỏ chờ thời cơ hành động. Thu thập tin báo rằng Thập Thất nằm ở căn phòng bệnh thứ ba từ bên tay trái trở đi, mấy người bước nhanh đến góc tường, bò dọc lên. Đồng thời lúc này, Hàn nhị ngồi trước máy giám sát ngáp một cái, mất hứng đến cực điểm. Sát thủ cứ khoái gây án vào ban đêm, làm trở ngại kế hoạch dưỡng sinh của hắn.
Cho nên khi mấy tên sát thủ nhảy vào phòng, bèn cảm thấy một sự tĩnh mịch khác thường. Né tránh camera, từng bước góc chết. Vừa mới chạm đến da của người trên giường, thì nghe thấy một tiếng ho nhẹ. Hàn nhị cứ thế khục khặc từ bên ngoài vặn nắm cửa ra bước vào, đèn hành lang kéo dài bóng của hắn, cổ áo sơ mi thẳng thớm ánh tia sáng lạnh. Bốn tên phản ứng nhanh nhạy, hai tên lấy súng chĩa vào Hàn nhị, hai tên kề miệng súng lên huyệt thái dương của người trên giường.
Hàn nhị không thốt một lời, trong mắt đều là vẻ lạnh nhạt. Không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ. Bắn thẳng vào tim người trên giường, ánh mắt như dao bén, hơi nhướng mày — Bọn mày còn lấy gì uy hiếp tao?
Mất đi thẻ đánh bạc, ván bài tất thua.
Sau đó tay súng bắn tỉa ở phía xa nhắm bắn hai tên trong số đó, hai tên khác bị vệ sĩ ùa vào bắt sống. Khóe miệng Hàn nhị ngậm cười, bước qua vén chăn đệm của người trên giường lên. Một cái xác làm thế thân.
Hàn nhị xuyên qua lớp lớp vệ sĩ đi ra khỏi phòng, Ôn Thìn hỏi hắn xử lý thế nào.
"Nhốt lại."
"Không giết?"
Hàn nhị lười biểu lộ nét mặt, bèn nhíu nhíu đầu mày. Ôn Thìn tự biết lắm mồm, nhưng vẫn cứ hỏi câu tại sao.
"Tôi bị cảm còn chưa khỏi, mấy người còn muốn tôi giết mãi." Vẻ mặt chán ngán, dải băng trên vai âm ỉ rỉ ra tia máu.
* * *
Hàn nhị một mình lái xe về nhà, đài phát thanh phát tình ca hết lần này đến lần khác. Hàn nhị cảm thấy quen tai, thì ra là Bài ca bốn mùa mà Daniel thích nhất. Kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập của Đạt Minh Nhất Phái, đài phát thanh quảng cáo làm nóng cho đại nhạc hội tái xuất. Daniel từng oán giận với hắn rằng thích Đạt Minh Nhất Phái quá muộn, chú Đạt bây giờ bụng bự giống như ông chủ bán bánh cuốn. Năm tháng thôi thúc người già đi, Beyond và Đạt Minh là dấu ấn thanh xuân của một thế hệ thanh niên Hồng Kông. Hàn nhị cũng không ngoại lệ, cũng từng nằm trên giường nghe đi nghe lại "lượng thứ cho tôi cả đời này phóng túng bất kham yêu tự do*".
(* Ca từ bài hát Trời cao biển rộng của ban nhạc Beyond.)
Tinh thần Hàn nhị mỏi mệt, cảm cúm làm cho cảm xúc mất kiểm soát, đầu óc mơ màng. Hồi ức ào đến như thủy triều, đáy lòng lại là trống trải. Nửa đêm vẫn lóng lánh ánh đèn, sáng tối đan xen trên gương mặt Hàn nhị, trong bóng đêm là sự mất mát không che giấu được. Hàn nhị đẩy cửa ra, Thập Thất nằm trên giường của mình, bên tai là con gấu Teddy chướng mắt đó. Hàn nhị không bật đèn, bước qua ngồi bên mép giường. Làn da không có huyết sắc trắng bệch, trên cánh tay có vết thương hồng nhạt chưa lành. Bác sĩ nói chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Hàn nhị vuốt ve xuống theo đường vân, lướt đến đường sinh mệnh trong lòng bàn tay cô. Đầu ngón tay gõ gõ, dài ngắn không đều. Hàn nhị đã gõ một chuỗi mã morse — Thập Thất, ngày mai gặp.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro