Chính Văn 10
Lại qua mấy ngày, Thập Thất hẹn Nghiêm Tự Huy, mời anh đi ăn, vẫn là nơi lần đầu gặp mặt. Thập Thất đã không còn nhớ rõ khẩu vị của anh nữa, mà thời gian vội vã, đã là một năm qua đi.
Trong ánh mắt của Nghiêm Tự Huy hôm nay cứ có nỗi u buồn khó hiểu, không sáng ngời thấu suốt như trước đây. Đến nỗi Thập Thất vừa ngồi xuống đối diện anh bèn cười: "Hôm nay anh hơi giống Lương Triều Vỹ." Tốc độ đem món ăn lên của tiệm này vẫn chẳng có gì tiến bộ, Thập Thất lại muốn đi giục. Nghiêm Tự Huy chặn cô trước một bước: "Cứ đợi đi, tôi không vội." Thập Thất cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng theo lời ngồi xuống tán gẫu.
Đề tài trò chuyện của hai người không mặn không nhạt, Thập Thất có hơi không tập trung, mà Nghiêm Tự Huy thì như thần trí bay xa.
Mãi sau Nghiêm Tự Huy đề cập đến chuyện qua một khoảng thời gian nữa anh phải về Anh, có lẽ là sẽ không trở lại Hồng Kông nữa. Thập Thất hỏi nguyên nhân, Nghiêm Tự Huy chỉ nói là công tác điều động. Thập Thất kêu rượu, chúc mừng anh thăng chức. Nghiêm Tự Huy uống rượu vào thì hơi nhiều lời, trên mặt có hai ụ đỏ ửng: "Vẫn chưa đi Macau với cô." Bộ dạng lẩm bẩm làu bàu, có vẻ trẻ con. Thập Thất muốn nói sau này còn có cơ hội, lại nghĩ ngay đến lời hẹn Đài Loan với A Cái, chợt giật mình, cũng không tiếp lời nữa.
Ăn xong tính tiền rồi ra ngoài, đã là trời chiều về tây. Sắp vào ngày đông, ráng chiều luôn đến hơi sớm. Hai người chia tay, hẹn ba ngày sau tiễn biệt ở phi trường.
—
Hai người đều đến sân bay trước giờ, thời gian còn sớm. Nghiêm Tự Huy mua hai cốc cà phê, hai người dựa vào máy bán hàng tự động trò chuyện.
"London lúc nào cũng mưa."
"Quay trở lại không biết là khi nào, cho nên có chuyện này, cứ luôn muốn nói với cô."
"Đêm hôm đó, cô xem Vô Gian Đạo, tôi ở trong phòng trộm nhìn cô."
"Đã nhìn suốt một đêm."
Mà lời còn sâu hơn trong lòng, thì không tiện nói —
Chuyện tốt đẹp trên thế giới nhiều như thế, may mà không lướt qua nhau với em. Tôi từ Hồng Kông về London ngày ấy, em đến tiễn tôi, sau cùng tôi đã nhìn em chăm chú trong một phút hai mươi ba giây. Rất vui. Không biết sau này liệu có quên không, nhưng một phút hai mươi ba giây này trong đời em, là trong mắt chỉ có tôi. Dù rằng trong cả đời tôi, sẽ mãi mãi đều có em.
* * *
Sau khi Thập Thất tiễn Nghiêm Tự Huy về cũng không buồn bã không vui, chỉ là cảm thấy đối phương quả là một người tốt không thể tốt hơn. Thế giới đơn thuần mà ánh mắt trong veo, yêu một người chính là yêu một người. Không như Hàn nhị, yêu người ta hay không cũng chẳng ai biết. Cô thì lại cố thủ một người, chỉ là người kia quả thực tình cảm lạnh nhạt, đoán chừng đời này cũng không học được cách yêu. Ở trước mặt hắn, nhắc tới yêu cũng cảm thấy xa lạ mà buồn cười.
Có một buổi tối, cô mất ngủ, chạy đến hầm rượu kiếm rượu uống.
Hàn nhị thực chất bên trong là một người truyền thống, không thích rượu tây, trong nhà cũ toàn là rượu ủ lâu năm. Thập Thất xách hai chai đi tìm Hàn nhị uống, vừa vào cửa thì đặt rượu lên bàn, kéo Hàn nhị ra ban công, đòi Hàn nhị say rồi mới nghỉ. Hàn nhị cũng không chối từ, hai người ngồi xuống uống rượu nhìn trời đêm. Lại giống như bạn cũ người xưa, chuyện chuyện trò trò bèn nói đến những chuyện trước kia.
"Em luôn có chuyện giấu tôi." Hàn nhị nhìn đôi má ửng hồng của Thập Thất, ước đoán lượng rượu cũng kha khá rồi.
"Nếu anh đã biết em có chuyện giấu anh, thế thì cũng không tính là giấu nữa."
"Em luyện Thái Cực* còn hay hơn tôi."
(* Ăn theo các quá trình, động tác vận động khi đánh Thái Cực quyền, người Trung Quốc cũng hay áp dụng khi nói chuyện phiếm. Ví dụ có phóng viên hỏi minh tinh rằng anh có quen bạn gái hay không, minh tinh trả lời nếu bạn có đối tượng thích hợp thì hãy giới thiệu với tôi - kiểu trả lời vấn đề không chính diện này là đem chuyện lớn hóa nhỏ, đơn giản hóa, chính là đánh Thái Cực trong ngôn ngữ. Còn có một kiểu ví dụ như, A hỏi B, bạn có ý kiến gì về vấn đề vượt đèn đỏ, B hỏi ngược lại vậy bạn có cái nhìn thế nào về vượt đèn đỏ đây - đây là vứt vấn đề lại cho người khác, cũng là đánh Thái Cực.
Trong đây Thập Thất không có trả lời thẳng vấn đề "em luôn có chuyện giấu tôi" của Hàn nhị, nên Hàn nhị mới nói em luyện Thái Cực còn hay hơn tôi, tức là em còn khéo nói hơn tôi, nói chuyện thật biết tránh nặng tìm nhẹ. (Còn nhớ lúc trước Thập Thất đã nghĩ Hàn nhị nói chuyện luôn biết tránh nặng tìm nhẹ đấy.))
Thập Thất bèn cười cười, uống rượu như nước. Lúc sau cứ uống cứ uống Hàn nhị cũng hơi mơ màng, loáng thoáng nghe thấy Thập Thất nói lời tạm biệt với hắn.
"Qua một thời gian nữa em muốn đi Đài Loan."
"Có còn trở về nữa không?"
Thập Thất không đáp, đưa tay rót rượu. Câu hỏi của Hàn nhị trong lòng hắn luôn có câu trả lời, nhưng lần này Thập Thất biết, hắn không có đáp án. Dẫu sao lòng người khó đoán, nhi nữ tình trường, luôn không đáng nhắc đến. Hắc đạo Hồng Kông nhiều mây gió biến ảo, sống chết mới là đại sự.
Cũng không biết đã uống bao nhiêu, Hàn nhị mới nói ngắt quãng: "Ngày đó... tôi cũng ở Malay."
Thập Thất ngẩn người, ly rượu trong tay dao động. Thảo nào hắn nói cô có chuyện giấu hắn, thì ra là có ở hiện trường. Hôm ấy cô nhất thời nương tay, muốn chừa cho Daniel một con đường sống. Chỉ là Daniel trong lòng hoảng loạn, không hề nghe ra ngụ ý của Thập Thất. Mà những điều sau đó, cũng là do vận mệnh sắp đặt mà thôi.
"Vốn dĩ, chính là không có người."
"Tất cả góc chết ở kho hàng này đều có tay bắn tỉa, để xem anh Dan anh có muốn giữ toàn thây không."
Hôm ấy Malay mưa to gió lớn, hèn gì Hàn nhị bị cảm về Hồng Kông. Tảng đá kia trong lòng Thập Thất như có người dịch chuyển một cái, lộ ra đóa hoa mới nở. Nhìn lại Hàn nhị, một bộ dạng ma men. Thập Thất đi lên trước, đắp áo khoác lên người hắn, cánh môi đáp xuống bên tai hắn, hơi thở nóng ấm phả trên tóc mai Hàn nhị: "Giấu anh không chỉ là chuyện này đâu." Về phần là chuyện gì, anh đoán đi nhé.
* * *
Bóng lưng gầy gò của Hàn nhị cứ thế vững vàng thẳng tắp bên ngoài phòng phẫu thuật, đứng yên bất động.
Ôn Thìn bỗng hơi hiểu ra, thì ra bản thân của vô dục, chính là chấp niệm.
Ánh đèn trong bệnh viện sáng mãi không tắt, nhập nhằng đan hòa với đêm tối vô biên bên ngoài, hơi có chiều hướng không phân rõ ngày đêm. Tiếng đồng hồ có quy luật mà chậm chạp, vang vọng trong bệnh viện trống trải thảm đạm, nghe không hiểu sao làm người ta có hơi hốt hoảng. Ôn Thìn chợp một giấc trên ghế dài, lúc tỉnh dậy lại thấy Hàn nhị vẫn duy trì cái tư thế cố chấp canh bên ngoài phòng phẫu thuật kia, giống như một con thú hoang mỏi mệt. Sống lưng ưỡn thẳng, gương mặt không thấy được ấy ắt là không có biểu cảm gì. Ôn Thìn muốn lên tiếng an ủi, nhưng cũng không biết nói gì cho ổn.
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ ra ngoài cung kính gọi Hàn nhị, thành thật báo cáo: "Ý thức là quan trọng nhất, chỉ dựa vào mỗi phẫu thuật và thuốc men đã hết cách xoay chuyển. Tổ phá bom truyền tin nói, thủ pháp ràng bom không thạo, làm nổ không hoàn toàn, nên vẫn có hy vọng." Hàn nhị chỉ gật đầu, không nói lời nào.
Bốn mươi tám tiếng theo dõi đặc biệt, mấy lần ý thức sinh mạng yếu ớt, nhân viên cấp cứu chờ lệnh bất cứ lúc nào.
Thực ra chẳng qua là một câu.
Chịu qua được, thì tiếp tục sống, vẫn có hy vọng. Không qua được, nhị thiếu gia hãy nén bi thương.
Hàn nhị chỉ ngồi đó không xa không gần, chưa hớp một giọt nước, cũng không nói chuyện với ai, thoạt nhìn càng phát ra sát khí nồng nặc, áo gió ẩm ướt trên người đã được nhiệt độ cơ thể hong khô từ lâu. Ôn Thìn không nhìn nổi nữa, cuối cùng bước qua giục Hàn nhị vào với Thập Thất. Hàn nhị đi vào nắm lấy tay Thập Thất, đưa tay vuốt ve tóc mái của cô. Qua hồi lâu, mới nói một câu bằng giọng khàn khàn.
"Tôi chờ em."
Ôn Thìn không biết là hắn chờ cái gì, có lẽ ngay cả bản thân Hàn nhị cũng không biết. Nhưng vẫn phải chờ, chờ cái người này du đãng từ quỷ môn quan trở về, làm nũng bày trò trước mặt hắn, ăn hời một tí lúc nói chuyện. Chứ không phải là như bây giờ, im lìm sáng đêm ngày này qua ngày khác. Hàn nhị chưa từng nói với cô, mỗi lần cô gọi tên hắn thì đều làm cho hắn ngứa ngáy trong lòng, âm cuối mang theo chất ấm áp mềm mại và hơi càn rỡ của phương Nam, luôn làm cho người ta muốn cứ như thế mà nghe cả đời. Hàn nhị nghĩ, nhưng giờ lại thế này, tôi cũng không yêu cầu gì ở em nữa. Em nói gì cũng được, không nói cũng được. Dù sao chỉ cần thuộc về em, cái gì cũng là tốt.
* * *
Thời kỳ nguy hiểm tuy rằng đã qua, Thập Thất vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng nhìn chung vẫn làm cho người ta yên tâm. Mỗi ngày Hàn nhị đều ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, mở cửa đứng dậy cũng khẽ khàng, giống như là sợ làm người trên giường giật mình. Ôn Thìn không nói với hắn rằng, lúc này chỉ e là cậu bắn một phát súng bên tai em ấy thì em ấy cũng không nghe thấy.
Ôn Thìn nói với Hàn nhị: "Cậu thử nói với em ấy mấy câu, nói không chừng ngày nào đó sẽ được cậu đánh thức đấy." Hàn nhị khinh bỉ nhìn anh ta một cái, xoay con dao phẫu thuật của Ôn Thìn trong tay, lưỡi dao sáng loáng làm người ta rét lạnh.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo anh đừng xem phim truyền hình nhiều như vậy nữa."
Ôn Thìn hơi ngượng ngập, có chiêu gì mà Hàn nhị không nhìn thấu được, còn định lấy chiêu bác sĩ gạt người ta trong phim truyền hình để dỗ hắn. Đợi Ôn Thìn dạo một vòng trở lại, lại thấy Hàn nhị nắm tay Thập Thất ngồi bên giường, giọng nói trầm thấp ngắt quãng truyền tới.
"... Đã nói giai lão, em không được nuốt lời."
Ôn Thìn vội vàng chuồn đi, không nỡ nghe nữa, ông già mấy mươi tuổi bị người ta nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe thì đúng là quá mất mặt. Hàn nhị vùi mặt vào trong lòng bàn tay Thập Thất, lại ngẩng đầu lên, bên môi vẫn là ý cười dịu dàng. Trông như kiên cố không dời, thực ra đã sớm thành một đống đổ nát.
(El: Về độ tuổi của Ôn Thìn vẫn luôn băn khoăn và băn khoăn, muốn xác định để dịch xưng hô cho dễ, nửa đêm chạy đi gửi tin nhắn hỏi bạn tác giả, bạn ấy nói chính bạn ấy cũng không xác định, đại khái cỡ từ 30 – 40 tuổi.)
* * *
Hồng Kông đã vào đông, rét mướt làm người ta cảm thấy trong xương cốt cũng thấm lạnh. Hàn nhị nửa đêm về nhà, rõ ràng là cảm thấy mệt lả sâu sắc, nhưng lăn tới lộn lui vẫn không ngủ được. Một chốc thì tưởng như nghe thấy tiếng Thập Thất nửa đêm lái xe ra ngoài, một chốc lại như cô đang lặp đi lặp lại bên tai rằng tôi cũng không định bạc đầu với anh — Hết lần này đến lần khác, không phân biệt được cơn mơ hay hiện thực, cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ.
Hàn nhị đã mơ một giấc dài dằng dặc mà hư ảo.
Thập Thất từ xa đi đến, Hàn nhị đuổi theo cô gọi cô suốt dọc đường. Cô hoàn toàn không để ý tới, sau đó Hàn nhị lại càng không theo kịp cô nữa. Hàn nhị tức giận, rút súng ra bắt đầu bắn lên không trung. Cô mới quay đầu lại, nói bằng khẩu hình: "Đừng theo nữa, về đi." Hàn nhị không nghe, nhưng lại trơ mắt nhìn cô đi về nơi càng xa thăm thẳm, không quay đầu lại nữa, chỉ để lại một mình Hàn nhị đứng ở chỗ đó, trước mắt toàn là bóng tối vô biên vô tận. Không biết là địa ngục vô gian, hay là thiên đường cực lạc.
—
Hàn nhị bị tiếng điện thoại làm giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ là điện thoại không hay, chần chừ tận mấy giây mới dám bắt máy. Nhưng chỉ là Ôn Thìn báo bình an, các chỉ số mạng sống vẫn luôn duy trì ổn định, bảo hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Hàn nhị nhớ lại cơn mơ kia, nghĩ đừng nên là điềm báo gì không hay, bèn ruổi xe chạy đến ngôi chùa mình hay đi. Phương trượng nói: "Chư hành vô thường, là cách sinh diệt. Hồng trần vạn dặm, thà buông lúc này."
Hàn nhị giả vờ không nghe thấy, nghe không hiểu, đi kính chín nén hương. Phương trượng đứng một bên nhìn không nổi, niệm tận mấy câu A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Hàn nhị ngồi trên đệm cói, vẻ mặt không chút biểu cảm nói: "Thầy đừng niệm nữa, tôi bây giờ đã là không có kết cục tốt."
Phương trượng bị hắn nhạo một câu, cũng lười lí tới hắn. Lúc đẩy cửa ra ngoài lại nghe thấy Hàn nhị thấp giọng nói một câu: "Một mạng đổi một mạng, được không?"
"Ngươi thế mà lại muốn thương lượng với Phật Tổ cơ đấy." Cái đồ nghiệp chướng này, đúng là không còn thuốc chữa. Phật Tổ, ngài đừng đáp ứng hắn. Thằng oắt con không hiểu chuyện, để con dạy dỗ hắn.
Đợi Hàn nhị ra tới, phương trượng muốn nói lại thôi.
"Hàn Tu, trước đây cậu không phải thế này. Người sống cả đời này, cô độc thì coi là gì."
"Phật môn thánh địa, thầy đừng nói xằng nói bậy."
Hàn nhị còn có tâm tư trêu chọc lão, phương trượng yên tâm không ít. Nhưng lão không nghe thấy câu nọ trong lòng Hàn nhị.
Người không sợ cô độc, sợ là đã từng trải qua đoàn viên.
* * *
Đêm đó liền xảy ra chuyện, hệ số mạng sống đột nhiên dị thường, Ôn Thìn nói, cậu mau tới đây, ngộ nhỡ đây là lần gặp mặt cuối cùng. Hàn nhị lái xe lái đến mức mắt cũng đỏ ngầu, cả bệnh viện hoảng loạn cả lên. Nhìn vô số ống dẫn và máy móc nối trên người cô, lần đầu tiên Hàn nhị cảm thấy bất lực và mất mát. Trong khi bận bịu, Ôn Thìn tranh thủ nhìn hắn một cái, vẫn là bóng lưng kiên định, đếm không hết bao nhiêu đau thương.
Ba giờ rạng sáng, cấp cứu kết thúc, Thập Thất lại lần nữa được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người thở ra một hơi, nhưng cũng không dám nhìn biểu cảm của lão đại nhà mình.
Hàn nhị theo gót bác sĩ trưởng vào văn phòng, "Đợi thời kỳ nguy hiểm lần này qua rồi, tôi muốn đưa cô ấy về nhà." Bác sĩ không hiểu, không rõ tại sao Hàn nhị đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quặc. Bệnh viện này là tuyến ngầm dưới tay Hàn nhị, từ trên xuống dưới toàn là đội ngũ tinh anh; bác sĩ là quyền uy đẳng cấp, tính tình vừa cổ quái vừa cố chấp, cũng không sao sợ Hàn nhị, mở mồm là càm ràm hắn.
"Tại sao? Ở đây cái gì cũng là tốt nhất, hơn nữa rất nhiều thiết bị..." Bác sĩ thao thao bất tuyệt bị Hàn nhị cắt đứt, không có kiên nhẫn đến cực điểm.
"Vợ tôi cô ấy quen giường."
Hàn nhị nghĩ rằng, cho dù là chết, tôi cũng không thể để em chết ở trong bệnh viện lạnh lẽo này.
Chí ít... chí ít phải chết ở một nơi chúng ta đã từng chung sống cùng nhau. Mang theo ký ức, thì người ra đi sẽ không cô quạnh.
* * *
Rốt cuộc Hàn nhị cũng không thể đưa Thập Thất về nhà, tình trạng tính mạng lúc tốt lúc xấu, mỗi một ngày đều là thời kỳ nguy hiểm. Bàn tay y học đã tận dụng hết mức, mạng người do trời định, phải xem thần linh liệu có quyến luyến. Hàn nhị lại lần nữa viếng Phật tự, phương trượng chê hắn phiền, tránh cửa không gặp, cách lớp lớp cửa chùa, hô lớn: "Đồn rằng mỗi bước dập đầu một cái thì có thể thực hiện nguyện vọng trong lòng, cậu không ngại mệt thì đi quỳ đi."
Phương trượng nói xong bèn đi thắp hương tụng kinh. Phàm trần tục thế, luôn là nhìn không thấu, cả đời có bao chuyện thương tâm, được chăng hay chớ. Xả thân cõi Phật, tức là không muốn quản nữa. Cái con người ngạo mạn như Hàn Tu, đừng nói quỳ, quen biết mười mấy năm, ngay cả câu nói mềm mỏng cũng chưa từng nói qua.
Thế mà gặp lại Hàn nhị, phương trượng trông trời thở dài. Hàn Tu ơi Hàn Tu, cái tánh cầu không được này của ngươi ấy.
— Áo quần bẩn thỉu, chật vật rã rời. Hai đầu gối hắn chưa từng quỳ đất trời chưa từng quỳ cha mẹ, nửa cái hắc đạo Hồng Kông đều là vật trong túi hắn, chớ hề cầu qua ai như thế. Hắn từng lấy quá nhiều mạng người, lúc này lại chỉ muốn giữ lại hơi thở của một người. Hàn nhị không thấy có uất ức gì, đầu ngón tay bị đường núi cà ra kén máu, cũng không thấy đau nhức. Thời điểm thế này, mạng cũng có thể nói lấy đi thì lấy đi. Người nếu là chết rồi, thì kể gì tới mất hay không mất đi, được hay không được.
Một trăm linh tám bậc, liên tục ngày đêm, hắn rốt cuộc đã dập đầu trước Phật, thành tâm nói.
"Phù hộ người con yêu, khỏe mạnh bình an."
—
Phương trượng ép hắn ngủ lại chùa, còn cho hắn một gói thuốc lá. Hàn nhị không nói mình đã cai rất nhiều năm rồi, nên cũng nhận lấy. Hàn nhị nằm trên giường mới cảm thấy cặp đầu gối đau lâm râm, nghĩ là khí ẩm vào xương, nửa đêm đau đến mức mồ hôi lạnh không dứt, áo quần ướt đẫm, bèn ngồi dậy, châm một điếu thuốc. Đã rất nhiều năm Hàn nhị không hút thuốc, dựa vào dáng vẻ trong trí nhớ rít nhả khói, nhưng bị sặc đến mức cả lồng ngực đều chấn động dữ dội. Trong lòng buồn cười — Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày một mình tôi đốt điếu thuốc, ngồi trong một gian phòng trống, nhớ đến dáng vẻ em trong sinh mạng của tôi.
Một điếu thuốc cháy hết, Hàn nhị dập tắt đầu thuốc. Từ đầu đến cuối hắn chỉ rít một hơi, khói trắng tan biến, cùng với đêm đen vắng lặng ngoài cửa sổ, giống như một bộ phim câm trắng đen. Chỉ tiếc rằng khung hình cuối cùng, là khuôn mặt không có nụ cười của hắn.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro