Chính Văn 1
Tiếng sóng biển vỗ lên đá ngầm càng sục sôi, sóng gió to dần lên, nơi xa bên trời phong vân biến ảo, một trận mưa gió bão bùng sắp kéo đến. Phòng riêng trong một quán trọ cũ rách ven bờ lại là tiếng người ồn ã, ánh đèn u tối, khói lượn mịt mờ.
"Con Ba."
"Ăn."
"Woa, cũng quân bài thứ mấy rồi. Tao bảo này Đại Long, không phải là quá lâu rồi mày không gặp Thập Thất, nên đút bài cho chị ta chứ hả."
"Nói bậy, tay chị Thập Thất có vận đỏ lớn."
Lại qua thêm mấy vòng, Thập Thất có thắng có thua, trên mặt là một nét nhàn nhã, lòng bàn tay ba người khác lại dần dần toát mồ hôi. Từ ba giờ chiều đánh đến hai giờ sáng, tinh thần ba người đều hơi váng vất. Đại Long liếc trộm Thập Thất. Ánh mắt sáng trong, tay xuống bài vững. Mẹ kiếp, nếu không phải là người phía trên xuống, có quỷ mới muốn đánh mạt chược thâu đêm với chị ta. Nghe nói Thập Thất có chứng quen giường cực kỳ mãnh liệt, mỗi lần ra ngoài công cán thì ngay cả giường cũng không chạm đến, ra ngoài mấy ngày mấy đêm thì túm đám thủ hạ hầu chơi mạt chược mấy ngày mấy đêm.
"Thập Thất, lão đại truyền tin, bảo chị bây giờ quay về Hồng Kông."
Thập Thất đẩy ngã bài, dựa lên lưng ghế, người bên cạnh thức thời đưa bia lên. Thập Thất hớp một hớp nhỏ, nhấp nhấp môi, hỏi ngược lại bằng tiếng Quảng: "Bây giờ mưa to gió lớn, lão đại bảo tôi về Hồng Kông là muốn lấy mạng tôi?" Nói thì nói thế, nhưng Thập Thất cũng đứng lên, tiện tay rút cái áo khoác treo sau cửa qua, vừa mặc vừa căn dặn thủ hạ: "Cầm hai trăm ngàn đi mua trà sữa cho anh em, nghe nói trà sữa Đài Loan rất ngon."
Mấy người Đại Long vội nói cảm ơn. Chờ tiếng bước chân Thập Thất biến mất trong hành lang, mấy người như lả đi, thở phào một hơi dài.
—
Trên bến mây gió vần vũ, sóng biển từng cơn áp từng cơn, gió biển thốc khiến người ta không mở mắt ra nổi. Tàu bè vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Thập Thất khoanh tay đứng trên bờ đợi, sau lưng theo một thằng em. Lúc lái tàu quay người lại chuẩn bị kêu người lên tàu, lại hơi ngẩn ngơ. Sắc trời dần tối, Thập Thất mặc áo gió màu đen đứng trên bờ, dưới chân là vịnh biển với mạch nước ngầm cuộn trào, thân hình gầy ốm, dáng cao dong dỏng. Lái tàu hoàn hồn lại, vẫy vẫy tay. Thân tàu bị gió thổi lắc lư, áo gió của Thập Thất ẩm ướt quá nửa, thủ hạ lập tức căng ô lên che.
"Sóng gió này to hơn nữa rồi, cô chắc chắn chúng ta khởi hành à?" Trước khi nhổ neo, lái tàu vẫn muốn xác định một lần nữa, lòng mong ngóng vị đại nhân này đổi ý. Ngày bão chẳng ai muốn ra biển, đó là lấy mạng ra đùa.
Thập Thất thờ ơ gật gật đầu, tia chớp đánh xuống in hằn một vệt sáng trắng trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô.
* * *
Trở về Hồng Kông, mọi người đều thở phào một hơi. Áo gió của Thập Thất ướt cả, mái tóc trước trán mềm rũ bết trên chiếc trán láng mịn. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt không đổi, hỏi người dưới: "Lão đại gọi tôi về, rốt cuộc có việc gì?"
Thủ hạ cũng không biết, lái xe chạy về tổng bộ. Thập Thất rẽ qua sân, thì nhìn thấy lão đại nhà mình đang đứng trong sân trêu chim. Muốn đi qua, nhưng lại nhìn nhìn cả người nhếch nhác của mình, nghĩ tất sẽ làm hắn nhíu mày, cái người này rất xét nét. Bèn xoay người định đi thay bộ quần áo rồi quay lại.
"Thấy lão đại cũng không chào hỏi một tiếng, Thập Thất, lễ nghĩa của em đâu cả rồi?"
Thập Thất đứng khựng lại.
"Tôi đây không phải... quần áo không chỉnh tề."
"Dạo kỹ viện rồi?"
Thập Thất không đáp, lão đại cũng không làm khó.
"Vượng Giác có quán bị người phá, có anh em bị cớm bắt đi rồi, em đi xem xem."
Thập Thất tức nghẹn. Chuyện nhỏ như vậy, thủ hạ tùy tiện một đứa cũng có thể đi làm, hà tất cần cô nửa đêm đội mưa gió vượt qua đại dương. Cô muốn xoay người đi ra, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ hăng máu nhịn không được: "Đài Loan quay về rất phiền."
Bàn tay đùa nghịch chim của lão đại dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Tối qua em ở Đài Loan?"
Thập Thất cạn lời, cúi người rồi bèn lui ra. Thì ra vị gia này quên sạch sành sanh chuyện cô ở Đài Loan. Trong lòng cũng hơi dễ chịu một chút, cảm thấy vị gia này vẫn chưa thái quá tới mức vô lý làm xằng.
Gia họ Hàn, người ta gọi là Hàn nhị, năm nay hai mươi bảy, có một đứa con gái. Không phải là con ruột của gia, là nhận nuôi, mười ba tuổi, năm đầu trung học.
Năm gia hai mươi mốt tuổi đã nhận nuôi con bé, bảo là con nuôi dưỡng già. Ngay cả thứ chuyện như vậy mà cũng làm ra được, có thể thấy tính cách con người Hàn nhị quái dị.
Thập Thất lên xe, túm lấy thằng em hỏi: "Khu Vượng Giác bên đó chẳng phải thu xếp ổn rồi ư, sao còn có chuyện kiểu này?" Thằng em cách Thập Thất quá gần, bị cô túm thì run bắn: "Nghe nghe nghe nói thằng cớm này mới tới."
Thập Thất không coi là gì. Cớm mới, cũng là cớm. Cho tiền cho gái đẹp, rút súng bắt người nhà, chỉ mấy chiêu này, cũng đều xử êm thôi.
Mấy đêm chưa ngủ, Thập Thất cũng bất giác mệt mỏi. Chỉ là nghĩ đến tính cách của Hàn nhị, cô thà ra ngoài công cán còn hơn.
* * *
Thập Thất đi gặp tay cớm mới, Nghiêm Tự Huy. Nghiêm Tự Huy một hơi nói ai ai ai vi phạm điều lệ, ai ai ai tạm giữ theo luật. Thập Thất cười, ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu Nghiêm à, pháp luật là chết, người là sống mà."
Nghiêm Tự Huy sững sờ. Làm tay sai, người này đã xinh đẹp quá mức; làm trùm sỏ, giọng người này cũng dễ nghe muốn chết.
"Buổi trưa cậu Nghiêm có rảnh không? Cùng ăn một bữa đi, lần đầu gặp mặt, tặng anh món quà gặp mặt."
Nghiêm Tự Huy từ nước ngoài về, thuở nhỏ tiếp nhận giáo dục cảnh quan chính thống, biết khuấy chung một chỗ với đám người này chẳng có chuyện gì tốt, nhưng không biết tại sao lại đáp lại tiếng được theo tiềm thức.
Không phải ngày đó đã bị mê hoặc tâm trí, thì là rối loạn bước chân ngày sau. Sau này Nghiêm Tự Huy nghĩ, ngay từ đầu khi anh gặp được cô, thì đã là không có định lực* rồi.
(* Định lực là kiên cố, vững vàng, bất biến, không bị thay đổi, lung lay bởi bất kỳ điều gì. Đó chính là sự vững mạnh của tâm trước sự tác động của ngoại cảnh. Nhờ thế, mà người có định lực không còn tham sân si, bởi không còn bị những thứ hư ảo như tiền bạc, tình ái, danh vọng... tác động. - Theo giacngotamlinh.com
El: Theo mình thì cái này khác tự kiềm chế nha, tự kiềm chế là có dục vọngnhưng cố kiềm được, còn này là không sinh ra dục vọng gì luôn.)
Thập Thất cho người đi tính tiền, đứng ngoài cửa chờ người chuẩn bị xe đưa Nghiêm Tự Huy về đồn. Nghiêm Tự Huy nói, không cần, chỗ này không xa.
"Đừng khách sáo mà sĩ quan Nghiêm, nắng to như vậy, để tôi làm việc nghĩa đi."
Cô nói tiếng Quảng rất dễ nghe, không như tiêu chuẩn của người bản địa, âm cuối trầm xuống nghe ra lại khiến lòng người xao động.
* * *
Đi xe về hành dinh là khoảng bốn giờ chiều, Thập Thất thấp giọng hỏi người ở: "Gia đâu?" – "Ở sân sau."
Thập Thất sờ sờ mũi, chuẩn bị đi ngủ. Cô đi suốt đêm lại bôn ba bên ngoài cả ngày, hơi mệt mỏi. Vừa đi hai bước, người ở lại đuổi theo: "Gia bảo chị về rồi thì sang đó một chuyến."
Thập Thất nội tâm buồn bực, cái đồ Hàn nhị mãi không chịu thôi.
Rẽ qua sân trước thì thấy Hàn nhị đang ngồi dưới gốc cây phẩm trà. Sở thích của cái người Hàn nhị này không khác mấy với người già, uống trà chơi cờ, thỉnh thoảng giết người cướp của, ngày thường đùa nghịch chim chóc, cuối tuần còn trêu ghẹo con gái nhà mình.
"Về rồi. Ăn cơm với nhóc cảnh sát đó cũng vui chứ?"
Nghe giọng điệu Hàn nhị nói chuyện, Thập Thất hoàn toàn không dám tiếp lời. Đây coi như là câu hỏi gì? Nói vui, hắn nói vậy sau này em đi nằm vùng bên tên cớm đó đi, ngày ngày vui vẻ; nói không vui, hắn nói em ăn một bữa hai tiếng đồng hồ mà em còn nói không vui, em gạt lão đại, Thập Thất em không ngoan.
"Tiểu Triều sắp tan học rồi, em đi đón nó về ăn cơm."
Thập Thất gật đầu. Tiểu Triều chính là con gái của Hàn nhị. Nghe lời dặn dò này ai cũng nghĩ Hàn nhị là một người cha hiền, bằng không ai lại bảo người lái xe hai tiếng đi đón con gái về chỉ để ăn một bữa cơm. Nhưng Thập Thất không thấy vậy. Có lần Tiểu Triều đánh nhau với nam sinh ở trường, Hàn nhị bị xem như phụ huynh mời tới, xin lỗi người ta bồi thường tiền, về nhà liền bắt Tiểu Triều quỳ ba ngày ba đêm.
Ai cũng thấy thương, mà chẳng ai dám cầu xin.
Hàn nhị từng nói, sai rồi thì phải chịu.
Thập Thất ở bên cạnh Hàn nhị đã bảy tám năm, có lĩnh hội sâu sắc. Có một lần người dưới tay cô chấp hành nhiệm vụ đã phạm lỗi, lúc đó Thập Thất đang ở bên ngoài. Đợi đến khi cô về, Hàn nhị nói tôi đã giúp em quản người dưới rồi. Qua mấy ngày thì xác người trôi trên bến sông.
Chặng đường xe chạy hai tiếng, Thập Thất cuối cùng cũng chợp mắt trên xe một lát. Tài xế nhân lúc rẽ cua nhìn Thập Thất qua kính chiếu hậu, trên gương mặt trắng nõn không có tí huyết sắc, chóp mũi thẳng hơi nhỉnh lên, áo sơ mi màu bạc trên người hơi nhăn, mái tóc màu hạt dẻ bết lên thái dương, một tay đỡ trán. Thập Thất không phải là người bản địa, lúc vừa mới đến Hồng Kông, khẩu âm gượng gạo thật làm cho người ta nghe không quen.
Dưới tay Hàn nhị có rất nhiều người, nhưng người có thể ở lại hành dinh như Thập Thất không nhiều; người mà ngay cả cuộc sống thường ngày của Hàn nhị cũng gia nhập vào, thì càng không nhiều. Có người hâm mộ, có người ghen tị, nhưng là một tài xế nhỏ nhoi, cậu cảm thấy Thập Thất rất vất vả. Bận lên thì mấy ngày mấy đêm không ngủ là chuyện thường, rất nhiều việc chẳng qua là một câu dặn dò hời hợt qua loa của Hàn nhị, Thập Thất liền cố gắng gấp trăm lần.
Thập Thất được tài xế gọi dậy, cặp mắt cả nửa ngày cũng chưa lấy được tiêu cự. Hai người đợi một hồi, Hàn Triều mới đi ra. Thập Thất xuống xe mở cửa cho con bé, tài xế trẻ nhìn không được, xuống xe kéo cửa giúp Thập Thất.
Thập Thất cười, hơi hơi cúi người: "Cảm ơn Đại Bạch."
Đại Bạch thoáng chốc đỏ mặt, ấp úng một câu: "Chị Thập Thất đừng khách sáo."
Hàn Triều mất kiên nhẫn nói: "Các người có muốn đi hay không? Yêu đương hay sao mà còn kéo cửa xe cho nhau? Cũng không nhìn lại thân phận của mình xem."
Thập Thất giơ tay vỗ vỗ vai Đại Bạch, ý bảo cậu lái xe.
* * *
Hàn Triều gặp được Hàn nhị thì rất hưng phấn, nhào lên gọi cha con rất nhớ cha. Thập Thất có tí muốn cười. Từ dung mạo mà nói, Hàn nhị không chỉ là đẹp vừa vừa; từ khí chất mà nói, không ai thích hợp làm lão đại hơn Hàn nhị; từ tuổi tác mà nói, hắn vẫn được xem là lứa trẻ tuổi. Nhưng bị một đứa trẻ khác bá cổ gọi cha, đúng là cảm giác hài hước nói không nên lời.
Người hầu ở hành dinh của Hàn nhị không nhiều cũng không ít, buổi tối ăn cơm cũng có thể tụ lại bảy tám người. Hàn Triều không hề vui lòng dùng bữa chung với nhiều người thế này, lúc ngồi vào làu bàu một câu đông thế. Mấy người bên cạnh đều nghe thấy cả, sắc mặt hơi gượng gạo. Thập Thất kéo băng ghế ra ngồi xuống: "Hay quá, buổi tối cũng tụ đủ hai bàn mạt chược rồi." Mọi người thoáng chốc cười ồ lên, bèn bắt đầu nói về kỹ xảo bài bạc của Thập Thất, nói người bên dưới đều sợ Thập Thất ra ngoài công cán, đánh mạt chược với Thập Thất xong giống như vừa mới ác chiến xong vậy.
Lúc Hàn nhị bước vào, bầu không khí chợt lắng xuống rõ ràng. Người ở thức thời bắt đầu dọn món lên, mọi người lại không lớn tiếng cười nói như vừa rồi nữa, nói chuyện cũng trở nên cẩn trọng dè dặt.
Hàn nhị với tay gắp một gắp cà rốt cho Hàn Triều: "Nghe giáo viên nói con hơi cận thị, ăn nhiều cà rốt một chút." Hàn Triều cười ngọt ngấy: "Cha à con cũng đâu phải là thỏ con." Thập Thất cúi đầu ăn cơm, len lén cong khóe môi. Thỏ con và thỏ già.
"Thập Thất cười cái gì?" Hàn nhị ăn rất ít, nhanh chóng buông đũa, lãnh đạm cất tiếng hỏi.
Thập Thất hơi sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nghiêm khắc mà nói, rất nhiều câu hỏi của Hàn nhị cô đều không biết nên trả lời ra sao, bởi vì bất kể là trả lời cái nào, cũng đều là sai.
"Lão đại, mấy anh em bị bắt giữ mấy hôm trước được thả ra rồi." Có thằng em đi vào bẩm báo. Hàn nhị gật gật đầu, nghiêng người ngó Thập Thất.
"Tay cớm đó hành động cũng khá nhanh." Thập Thất cảm thấy cái người Nghiêm Tự Huy này vẫn có điểm thú vị, buổi trưa mới ăn bữa cơm thì buổi tối đã thả rồi.
Hàn nhị nói một câu không mặn không nhạt: "Mặt mũi Thập Thất lớn."
Vốn là xì xào bàn tán thoáng chốc liền không còn âm thanh, cả phòng ăn đều im lặng cả.
Hàn nhị đứng lên, chỉ nói một câu: "Tiểu Triều ăn cơm xong đến thư phòng gặp cha."
Mọi người vốn dĩ có vài ý kiến đối với Hàn đại tiểu thư, vừa nghe lời này, đều đổi sang ánh mắt đồng tình. Thư phòng của Hàn nhị, không thể đi bừa vào, người bị hắn gọi tới, hơn quá nửa là không phải chuyện gì tốt. Có cô vợ của người anh em mới mang thai, tâm trạng tốt, lấy doanh thu trong quán của Hàn nhị mời khách ba ngày ba đêm. Chuyện này vốn muốn giấu Hàn nhị, kết quả có người lúc uống rượu ở hành dinh đã nói hớ. Nhưng dù sao chuyện đã qua ba tháng, người kia nghĩ lúc này Hàn nhị cũng không tiện phát tác nữa, cũng không coi là gì. Kết quả ngày hôm sau Hàn nhị gọi người anh em đó vào thư phòng, câu đầu tiên chính là: "Là cậu đưa cô ta đi phá hay là tôi đưa cô ta đi?"
Người kia sững sờ, đường đường là nam nhi, lại ôm chân Hàn nhị mà bắt đầu khóc. Hàn nhị vẫy vẫy tay, bảo Thập Thất kéo người kia đi. Qua mấy ngày, thì nhận được chứng nhận tử vong của bệnh viện, một xác hai mạng.
Chuyện này khiến Thập Thất có phần oán thán hắn, khoảng thời gian ấy cũng không hầu hạ hắn tử tế. Hắn chỉ nói với Thập Thất một câu: "Công tư phân minh, tổ tông nhà họ Hàn đã giáo huấn."
Bên ngoài gian thờ nhà họ Hàn có hai tấm bia, trái làm tư, phải làm công, cách nhau rất xa. Có lúc Thập Thất cũng muốn hỏi Hàn nhị một câu, có phải chính vì cái gọi là gia huấn, cho nên lúc anh giết đại ca anh cũng chưa hề run tay.
Tâm trạng Hàn Triều càng thấp thỏm. Hiếm khi về nhà một chuyến, lại chẳng thấy được cha mình cho sắc mặt tốt lành gì.
* * *
Thập Thất ăn cơm xong thì kéo người bày bàn trong phòng giải trí, hò hét rung trời. Tối nay vận may của Thập Thất cực tốt, cô hào hứng muốn bày ra một thanh Thập Tam Yêu, hoàn thành tâm nguyện cả đời. Xoa mấy vòng, vẫn không thấy Hàn Triều xuống, có người không nhịn được nói: "Thập Thất, chị đi lên xem xem, lâu thế cũng không xuống, hay là lão đại băm sống Tiểu Triều trên ấy rồi." Người ngồi bên nhà dưới Thập Thất vừa xếp bài vừa nói: "Mau đi lên xem xem, gọi một thằng em qua đây thay, đánh tiếp nữa tiền cưới vợ cũng thua vào tay Thập Thất luôn rồi."
Hàn nhị cũng không làm gì Hàn Triều, tốt xấu gì cũng đã nuôi mấy năm. Lúc đầu hắn còn hỏi mấy câu tình hình học hành, sau đấy vừa uống trà vừa hỏi: "Hôm nay ở trên xe con đã nói gì với Thập Thất?" Hàn Triều kinh ngạc, lòng nghĩ cái cô Thập Thất này kể tội cũng nhanh thật, có một ngày phải tìm cơ hội giết chết cô ta.
Hàn Triều không biết, xe, nhà của nhà họ Hàn, chỗ nào cũng có camera. Hàn nhị không ham sống sợ chết, nhưng sống cực kỳ cẩn trọng, nửa phần sai sót cũng không chấp nhận được.
Vấn đề mà Hàn nhị hỏi, chưa bao giờ trông chờ người khác trả lời.
"Quỳ đến sáng mai đi học."
—
Ngồi trong thư phòng, Hàn nhị xử lý vài công văn, mở cửa chuẩn bị xuống lầu ngó qua, thì thấy Thập Thất ngồi xổm ở cửa chơi điện thoại. Thập Thất vội vã đứng dậy, thấp giọng nói câu: "Tiểu Triều nên ngủ rồi, sáng mai tôi đưa em ấy về trường."
Hàn nhị chỉ thờ ơ nhìn Thập Thất một cái, thân hình thon dài che đi khe cửa vốn mở không lớn.
"Đã ngủ rồi."
Nói xong, bèn đóng cửa phòng lại. Thập Thất đứng ngây ở cửa. Ngủ trong thư phòng, lão đại à ngay cả lý do mà anh cũng lười nghĩ sao.
Hàn nhị xuống lầu, nhìn thấy bọn họ đang xoa mạt chược, đứng bên cạnh xem hai ván, nói một câu: "Mọi người từ từ chơi."
Nhưng chẳng ai dám chơi nữa, ai nấy tìm lý do muốn tản đi.
Thập Thất đi xuống lầu, gọi người ở Vượng Giác: "Này, trưa mai đặt một phòng riêng cho tôi, tôi phải qua đó."
Hàn nhị quay đầu lại, liếc nhìn Thập Thất một cái.
* * *
Thập Thất không dễ ngủ, thức dậy còn khổ sở hơn. Sáng sớm dậy đưa Hàn Triều về trường, giống như muốn lấy mạng cô vậy. Mặt cô như tro tàn ngồi bên bàn ăn, nhìn bữa sáng phong phú cả bàn cũng chẳng có tí thèm ăn nào.
Hàn Triều xuống lầu, hai chân run rẩy không ngừng. Thập Thất chống đầu nghĩ, may mà Hàn nhị nổi danh cấm dục, nếu không người khác còn tưởng hắn đã làm gì con gái mình.
Hàn nhị cấm dục, cũng là một trong những chủ đề mà trong giới kiêng kị nhắc tới. Hàn nhị không sống về đêm, buổi tối đúng mười giờ đi ngủ. Hàn nhị không chơi gái cũng không chọc trai, lịch sự nho nhã đến mức khiến người ta sinh lòng kính sợ. Những năm đầu, Hàn nhị vẫn chưa lên vị trí cao, còn có nhậu xã giao, Hàn nhị cũng uống cùng chứ không theo chơi gái. Giờ đây, đã không ai cần Hàn nhị đi nhậu xã giao nữa.
Thập Thất đưa Hàn Triều đến cổng trường, Đại Bạch đợi trong xe. Hàn Triều sóng vai đi với Thập Thất, giọng điệu lạnh nhạt: "Chị Thập Thất, chị cũng không biết tôi hận chị cỡ nào đâu." Thập Thất sửng sốt, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, suy nghĩ trong đáy lòng không phải là tại sao đứa trẻ này lại hận mình, mà ngược lại là cảm thấy cái vẻ tàn ác này của Hàn Triều hơi giống Hàn nhị rồi.
"Vậy cứ hận đi, tùy em."
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro