Đó là một buổi tối tháng Hai có mưa trái mùa,
Đó là một buổi tối tháng Hai có mưa trái mùa, lất phất và rền rĩ bất ngờ đến và đi như thể đang trêu chọc dân phố Lâm Không. Người mang áo mưa thì khô ráo trở về nhà, người ỷ y ra đường chẳng cầm theo thứ gì thì lại ướt đặt từ trên xuống dưới. Em và Tần Triệt một lần nữa đặt cược vận may của chúng em vào tiết trời thất thường chẳng biết đâu mà lần này, vào một buổi tối tháng Hai có mưa trái mùa, nắm tay cùng nhau tan ca sau cả ngày chỉ toàn truy và đuổi lũ quái lang thang, một ngày bình thường khác gã cùng em bảo vệ cho an nguy của Lâm Không thân thuộc. Mô tô của Tần Triệt vẫn còn ở đó, em cũng chẳng còn ngại ngần gì việc đồng nghiệp thấy chúng em đi cùng nhau, nhưng khi thời khắc ngơi nghỉ đã điểm, em chỉ muốn được cùng gã lân la qua những quán quen, trên đường về nhà.
Chúng em tấp vào một quán nhỏ bên lề đường. Khóe miệng em cong lên một nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh hoài niệm mà kể với họ Tần "Hồi còn sinh viên em hay ăn ở quán này nhất."
Tần Triệt nhìn dĩa cơm sườn được đưa ra, đầy ụ cơm trắng cùng miếng sườn to còn hơn cả gương mặt góc cạnh của mình, "Là vì nó ngon à?"
"Không hẳn, tại vì nó rẻ." Em múc cơm và sẻ thịt. "Em với bạn hay gọi một dĩa rồi chia ra, đằng nào một mình cũng ăn không hết."
Một muỗng đầy cơm, thêm miếng thịt bự được đưa đến trước mặt Tần Triệt. Cái người nguyên một cây đen đó, quần da đen và bao tay đen nhìn bặm trợn ai gặp cũng muốn né vậy mà từ tốn há miệng ra, còn kê đầu lại gần hơn để em không phải với tay ra xa, oằm một tiếng ăn hết cả muỗng to rồi đảo miệng nhai giống như tụi nhỏ làm em cười híp mắt. Tần Triệt biết em muốn chọc mình vì muỗng vào miệng em chỉ là phần múc nhỏ, vừa ăn, bỏ vào miệng nhai chậm trong vô cùng duyên dáng.
Tần Triệt lớn xác, bự con, ngồi thẳng lưng muốn chạm luôn vào cái bạt vậy mà ngoan ngoãn để cô người yêu đút cơm. Khách khứa đi ngang qua thầm cảm thán, thợ săn Lâm Không vậy mà hay ghê, cái gì cũng thuần hóa được.
Em cười cười, "Cũng là vì ở đây ướp đồ ăn có vị giống đồ ăn nhà."
"Nói a đi."
Muỗng cơm đưa tới, em cao hứng ra lệnh. Tần Triệt nhìn có vẻ bất lực, nhưng vẫn "A" một tiếng rồi lại ăn ngoan.
"Lúc em lên Đại học, anh trai em đã đi làm rồi nên thường không có ở nhà. Bà em cũng hay đi chơi với bạn nên em làm biếng nấu ăn lắm, nhiều khi hai ba liền chỉ ra đây ăn cơm sườn thôi."
"Cô ơi, cô tính tiền cho con với ạ."
Người yêu dúi người về phía trước rồi nói nhỏ với họ Tần. Người kia đang móc túi quần cũng nhẹ nhàng nghiêng người gần lại, nghe em kể mỗi khi anh trai trở về nhà và nấu cơm sườn vào cuối tuần, em nhìn mà muốn huệ. Dẫu vậy vẫn ráng ăn vì em mà nói thật với anh, 'chắc ảnh bóp cổ em luôn quá.' rồi em cười hì hì. Nhưng kỳ lạ, Tần Triệt thấy điệu cười đó chẳng có gì là vui vẻ. Trong một giây phút ngắn ngủi, hình như trong người em vẫn còn dáng dấp của một giác lạ không tên mà Triệt không thể nhận dạng chính xác được, nó len lỏi trong ngôn từ của em, cung cách của em, hình như, đã là một phần của em từ lâu. Gã lặng nhìn em chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, "Thế mai có muốn đi ăn cơm sườn với tôi nữa không?"
"Mai anh nấu cho em ăn đi."
Và dù em chưa bao giờ thẳng mặt nói với họ Tần rằng em thích ăn cơm nhà, nhưng anh biết điều đó. Rất nhiều buổi tối đẹp trời bọn họ ra ngoài hóng gió với nhau, em chán nản lướt mắt qua từng hàng quán rồi bĩu môi, 'ở ngoài đường chẳng có gì ăn cả, về nhà nấu ăn có phải ngon hơn không?' chỉ đợi người yêu đề xuất mua đồ về nấu, để em nũng nịu dụi đầu vào lưng người kia, 'đại ca nấu thì em ăn, chứ em lười nấu lắm.'
Em từng nói với họ Tần bên ngoài nấu có lẽ còn ngon hơn cơm nhà, nhưng cảm giác mình ngồi ở bàn ăn quen thuộc, ăn cái chén quen thuộc, đối diện và bên cạnh là thân yêu của mình, chẳng có cái nhà hàng quán ăn nào ấm cúng bằng. Có lẽ lời em nói là tơ giăng, vì Tần Triệt lại như rơi vào tình lưới của em một lần nữa; ở cái tim gã chai lì vang mãi giọng em bé tí, như tâm sự, như e dè, ràng rõ giữa tiếng gió gào qua từng cái rồ ga của mô tô phân khối lớn, em vòng tay ôm ngang cái eo thon của gã lang bạc, má áp lên bờ lưng rộng của gã, hy vọng mỗi bữa cơm đều được ăn chung với anh, em nói. Từ đó về sau dù bận đến nhường nào, cả hai cũng ráng để dành một bữa cùng nhau.
Em cứ ngỡ rằng ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi, ngày tháng mà chỉ có hai người đồng hành cùng nhau trên những con đường khúc khuỷu.
Nhưng Tần Triệt không nói cho em biết rằng, dẫu em có vùi chôn những gì làm em ưu tư trong mảnh vườn quá khứ, nó vẫn nảy mầm, và từ từ, cái cây mọc lên, cái bóng của nó sẽ che phủ em, vươn đến những nơi mà em từng cố đâm đầu chạy về phía trước. Rễ của cái cây nối đến gót chân em, dần dà là một phần của em.
Tần Triệt không nói cho em biết rằng, dẫu trái tim em hướng về gã, nó vẫn luôn ngoảnh đầu nhìn lại những ngày thơ ấu gã chưa kịp đặt chân vào cuộc đời em. Hình như nó biết bóng dáng thuở thơ ngây và thuở dặn già như ngày và đêm, chẳng thể nhập nhằng vào nhau được, lại vẫn cố chấp tìm ở gã trai những dấu vết thương nhớ của một người Tần Triệt có tốn cả đời cũng chẳng thay thế được.
Đó là vào một buổi tối tháng Hai bình thường, em và gã nắm tay nhau cùng ghé vào một quán quen dùng bữa. Cả hai đặt cược vận may của mình vào ông trời, thầm mong mùa mưa trái lệ đừng vội dội nước ướt sũng hai người. Nhưng cũng cái giây phút hằng hà sa hạt trút như thác đổ lên đầu cặp tình nhân, em lại ước rằng Tần Triệt chở che em hoài hoài khi bóng dáng cao lớn của gã phủ lên người em như chiếc dù, cả hai cùng bỏ chạy dưới cơn mưa dẫu biết rằng chẳng đứa nào có thể trốn được khí tiết ngẫu hứng của nhà trời.
"Về nhà của em nhé!", em hét lớn trong cơn mưa ào ào. Trên con đường quen thuộc bừng sáng trong ánh đèn vàng, Tần Triệt ngây ra trong nụ cười ngây thơ của em. Kìa một cái vũng nước thật to, họ Tần nhanh nhảu dùng hai tay nắm lấy cái eo rồi, a lê hấp, em như bay qua cái mặt hồ tí hon li ti bọt nước. Gã trai cười trầm thấp và bỗng chốc cơn mưa lớn biến thành một bản hòa ca của niềm vui, dù gió lạnh tê tái nhưng tiếng cười đã sưởi ấm hai trái tim chung nhịp.
Hai đứa ướt sũng cả người, nhảy múa trong mưa như những vũ công nghiệp dư nhưng say ngất trong đam mê đôi lứa. Cho đến tận cửa nhà em, tình nhân vẫn còn đang tươi cười.
Trong chiếc hôn ướt đẫm, Tần Triệt nhìn thấy một bóng dáng cao nghều đứng bên dưới mái hiên. Quân phục nền nã bóng loáng trong ánh đèn, đen nhánh quyền lực cùng những nịt, những xích va vào nhau mất tiếng trong ào ào. Người đó đã nhìn thấy em từ xa, dõi theo em như con chim tìm mồi, đôi mắt lẹm sắt như lưỡi gươm vừa mài nhìn vào họ Tần. Trong cơn mưa nhân ảnh mờ nhạt cùng những hạt trắng, nhưng Tần Triệt đã nhận ra danh tính người kia chỉ trong một thoáng trong góc mắt. Gã cúi người hôn em nhiều hơn, hai cái môi lạnh chà vào nhau mê đắm và lại chà vào nhau khi nước mưa kéo hai bờ môi trơn trượt lại rời xa nhau. Em nhón những đầu ngón chân trên giày da bóng lộn của người yêu, cố vươn lên thật cao để đọ lại thân hình nảy nở và nghịch ngợm nắm tóc gã, kéo gã xuống, để rồi từ môi, em hôn chóc lên khóe miệng, lên má, và cứ lặp đi lặp lại đến khi cả mặt dưới của gã đều bị những tiếng Yêu anh phủ kín.
Bàn tay nhỏ xíu trơn trượt của em nắm lấy tay gã, ánh mắt em vẫn còn dán vào đôi ngươi đỏ tươi của họ Tần. Nhưng chỉ còn cách bậc thềm một vài bước, khi em không còn quay đầu nhìn về phía sau em nữa,
Có người đã luôn đợi em ở hiên nhà.
Hạ Dĩ Trú trong lớp lớp áo dày đen tuyền điểm chút đỏ xanh, lặng lẽ cúi đầu nhìn gương mặt sững sờ của em. Dẫu rằng không nhìn thấy nhưng Tần Triệt cảm nhận được em như chết lặng, và gã phải nắm lấy tay em để nó không thõng xuống mất hồn. Có lẽ em nghĩ đây là mơ, có lẽ em nghĩ mình đã gặp ảo giác trong cơn mơ. Nhưng trong một khắc không còn suy nghĩ gì, em vùng khỏi tay người tình rồi chạy nhanh về nơi thân ảnh kia đứng yên tựa một bức tượng. Tần Triệt không kịp bắt lấy tay em, nhưng cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy. Em lao vào vòng tay anh trai, không nhận ra mình đang run lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt hay nỗi xúc động choáng ngợp, tuôn trào rồi hòa cùng nước mưa trên mặt.
Tần Triệt trong cơn mưa, lặng nhìn cánh tay rắn chắc ôm lấy em nhỏ xíu, bàn tay trần vuốt lưng và vuốt tóc của em, lặng nhìn em khóc nấc lên trong thực tại em vẫn còn nghĩ là nằm mơ giữa ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro