Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END.

cuộc phẫu thuật cũng được cho là thành công , một người thì hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại ( jinseong ) còn một người thì phải ngồi xe lăn , kim kwanghee như thất thần chỉ biết ở bên ngoài cửa trông vào bên trong . jinseong hiện tại đang phải thở oxi liên tục , bất chợt hai hàng nước mắt của kwanghee chảy dài làm lee sanghyeok bất ngờ vãi ra ấy .

" mày khóc đấy à ? "

" giá như hôm đó em không xử sự ẩu thì jinseong đã không phải nằm một chỗ như bây giờ rồi ..."

" mày làm gì mà hai đứa ra nông nỗi này thế kwanghee ? "

anh ta vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào kể .

" em chỉ là muốn gặp jinseong nói chuyện thôi , jinseong không chịu nhưng em lại cứ muốn gặp nó thế là em đã tới tận chỗ nó học thêm . hai đứa có xích mích nhẹ , jinseong cũng vì muốn né tránh em mà lao ra đường em sợ nó gặp chuyện cũng chạy theo chẳng ai lường trước được có chiếc xe lớn đang từ xa lao tới , jinseong chắn cho em nên thành ra nó mới bị nặng như thế này đây ..."

báo quá báo lee sanghyeok nghe xong chỉ biết ngán ngẩm thằng em trời đánh của hắn , kim kwanghee mới đúng kiểu thằng em trời đánh của hắn luôn ấy chứ jeong jihoon nhường mẹ cái top1 cho kim kwanghee luôn rồi . kim kwanghee có ân hận hay hối hận các kiểu thì cũng đã quá muộn màng rồi , jinseong còn chả biết khi nào tỉnh lại ;

anh ta đúng là ngồi xe lăn nhưng vẫn dành chăm sóc riêng cho jinseong với mọi người , chắc là muốn chuộc lỗi . thấy anh ta chân thành như thế wangho và siwoo cũng đành miễn cưỡng đồng ý toại nguyện cho anh ta .

" hết làm chuyện có lỗi với bạn tao rồi ha ~ chắc đã cái nư quá trời "

" wangho ! về nhà thôi , đừng chọc ngoáy thằng kwanghee nữa coi nó cọc lên nó múc em luôn giờ "

" thế anh đứng làm gì mà không bảo vệ em ? "

" ai biểu em bon bon cái mồm vô chi bị múc cũng đáng lắm , để yên cho nó ngẫm nghĩ lại đi thẩm được cái gì thì thẩm mình đừng lo chuyện bao đồng nữa "

cậu bị sanghyeok lôi ra khỏi phòng bệnh của jinseong , chỉ còn kim kwanghee lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ngắm gương mặt chi chít vết thương đã được băng bó lại . anh ta cầm chặt tay cậu mà nức nở khó tả lắm ;

⋆⋆⋆

" chắc cậu giận tôi lắm nhỉ ? "

" không giận nổi "

hyukkyu nhìn hắn lại nhoẻn miệng cười tươi ơi là tươi , bụng lớn vượt mặt thật rồi . sau khi sinh đứa bé xong thì cậu sẽ gửi bé nó cho jeong jihoon chăm tầm 2-3 tháng , cậu sẽ bay sang nước ngoài học lấy bằng thạc sĩ sau đó sẽ về hàn đón bé nó đi qua nước ngoài ở với cậu luôn .

có chút tiếc nuối vì không bù đắp được cho cậu một cái đám cưới đàng hoàng hay một cái mái ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc nhưng tính ra hyukkyu cũng đã buông xuôi tất cả mà chọn tha thứ cho hắn , nhưng để quay lại yêu hắn thêm lần nữa thì cậu xin từ chối ngay .

" nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy có biết không ? "

" thật sự không còn cơ hội nào sao hyukkyu ? "

" đừng cố chấp nữa jihoon à , tôi đã nói không thể là không thể rồi . những chuyện đã muốn qua thì cứ để nó qua , đừng gợi lại nữa và cậu hãy sống cho hiện tại , sống cho bản thân nữa "

" nếu như hai chúng ta làm bạn thì tôi rất sẵn lòng nhưng với một điều kiện không phải làm bạn thân thiết mà là kiểu bạn bè xã giao cần thì giúp đỡ nhau thôi "

tâm can như dừng hẳn , jeong jihoon lúc này chỉ biết miễn cưỡng gật đầu đồng ý với những điều kiện của cậu . thời gian chuẩn bị sinh thì cậu vẫn sẽ ở chung với hắn để tiện cho hắn chăm sóc hơn , cả hai cứ thế mà chờ đến ngày cậu vào bệnh viện sinh thời gian ở cạnh cậu cũng vì thế mà sắp rút gọn .

" nhất định tao sẽ tán đổ lại mày hyukkyu à ..."

___hết___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro