29.
" thế tại sao mày lại không cho tao cơ hội sửa sai ? "
" rất nhiều là đằng khác nhưng cậu không hề để tâm tới jihoon à ... tôi cũng quá quen với tính cách của cậu rồi nên tôi cũng chả muốn nói thêm "
khóe mắt hắn lúc này cay cay thật rồi , hộp nhẫn cũng vì thế mà rơi xuống đất . hyukkyu thật sự đã chọn sinh con cho hắn nhưng không vì thế mà cậu sẽ cho hắn cơ hội sửa sai , cậu làm thế đơn giản vì cậu muốn hắn nhận được một bài học thích đáng .
" vẫn còn yêu rất nhiều nhưng nó chưa đủ để tôi phải tha thứ cho mọi lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho tôi , thế nên bữa ăn hôm nay cứ coi như là bữa ăn lần cuối hai chúng ta gặp mặt nhau "
" đứa bé tôi vẫn sẽ sinh nó ra một cách an toàn , họ thì vẫn ưu tiên sẽ để nó theo họ cậu , nhưng đứa bé sẽ theo tôi còn nếu như cậu muốn gặp nó thì cứ bảo tôi nhất định tôi sẽ dẫn nó đến gặp cậu "
hắn như chết lặng , tắt nắng hẳn luôn . hyukkyu nhìn hắn rồi cười tươi , bây giờ thì hắn cũng hiểu cái ngữ " từ chối người khác " là như thế nào rồi , hyukkyu vẫn chăm chú ăn còn về phía hắn cứ thất thần mãi như thế cho tới khi ăn xong .
" mày bắt taxi tự về đi , tao có việc rồi "
" được , tôi về trước nhé ! "
⋆⋆⋆
trên đường lái xe jeong jihoon đã lái thẳng ra bên góc đường ít xe qua lại , hắn vẫn chưa thể tin được hắn lại bị chính người hắn " mập mờ " năm đó lại quay xe từ chối thẳng thừng với hắn như thế . hắn siết chặt cái vô lăng , hắn bật khóc nức nở trong xe và đây là lần đầu tiên jeong jihoon khóc sướt mướt vậy luôn ấy ;
kẻ tổn thương người khác bị chính người mình làm tổn thương đi tổn thương lại hắn . liệu có đáng ?
hắn đang chưa tỉnh táo hẳn thì bên kia đường có tai nạn xe , hắn mới ngước nhìn ra bên kia đường . hắn nhăn mày lại lập tức lái xe đi tới đó ; là park jinseong và kim kwanghee ???
" kim kwanghee ? jinseong ? "
hắn chẳng hiểu sao hai người này lại gặp tai nạn ở đây , hắn lập tức gọi xe cứu thương tới trong hoảng loạn . một lúc sau cảnh sát cùng với xe cứu thương nhanh chóng tới hiện trường tai nạn , người bị thương nặng nhất là jinseong hầu như là bê bết máu luôn ấy , kim kwanghee thì bất tỉnh ra đó .
hắn nhanh gọi cho anh em rồi báo tin cho bọn họ , thế là ngay trong đêm đó mọi người đều chạy thẳng tới bệnh viện . hyukkyu vì lo lắng cho jinseong nên cũng ráng chạy tới xem sao ; cậu thấy hắn ngồi đấy đợi tin , quần áo thì dính chút máu cậu đi tới rút khăn giấy ra lau nhẹ bàn tay hắn .
" không cần quan tâm tao thế đâu , cứ như bình thường là được "
" cậu đừng vì ban nãy tôi từ chối mà giận dỗi như thế , tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói ra thôi "
" tao chưa trách gì mày mà ? mày cuống cuồng lên làm gì ? "
bác sĩ vừa từ phòng phẫu đi ra , hắn lập tức lại hỏi bác sĩ ngay .
" hai đứa bạn của cháu sao rồi ạ ? "
" một bạn thì bị thương phần đầu quá nặng , một bạn thì chỉ bị chấn thương nhẹ sau gáy , xương chậu bị xước nhẹ nên là bác sẽ cố gắng phẫu thuật lại "
" cháu cảm ơn ạ "
wangho cùng với sanghyeok cuối cùng cũng tới nơi , wangho lo lắng cho jinseong lắm luôn , trên đường tới đây cậu khóc quá trời quá đất may thay có sanghyeok ở bên cạnh an ủi nên tinh thần cậu cũng đỡ hơn một chút .
" jinseong sao rồi hyukkyu ? "
" bác sĩ bảo sẽ phẫu thuật lại lần hai , tình hình của jinseong không mấy khả quan wangho à "
" tại sao hai người họ lại gặp tai nạn cơ chứ ??? "
minseok cất tông giọng có chút hoảng ấy lên , mọi người cũng đành chịu chứ cũng chả rõ nguyên nhân là gì cả .
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro