28.
jeong jihoon học xong là ngay lập tức phóng con Ferrari đi đâu đó , làm đám anh em của hắn chỉ biết nhìn nhau mà khó hiểu . thật ra hắn đi tới cửa hàng trang sức , hắn đã oder sẵn một chiếc nhẫn đặc biệt dành tặng cho hyukkyu .
nhìn thấy kết cấu của chiếc nhẫn hắn cảm thấy vui mắt lắm , y hệt như hắn muốn và hắn thầm cầu nguyện rằng hyukkyu sẽ hồi tâm chuyển ý mà đồng ý làm vợ hắn . jeong jihoon thật sự đã bị dính ngãi của lạc đà bông rồi , cũng vì hắn muốn giữ cậu bên mình mà sẵn sàng để cậu mang trong mình giọt máu đời đầu của hắn , cầm hộp nhẫn trên tay hắn cứ cười mãi không ngớt .
" hy vọng là em sẽ thích hyukkyu à ..."
hắn nhanh chóng đặt lịch hẹn tại một nhà hàng ruột , và thế là nhắn tin hẹn cậu ngay . chẳng biết là hắn muốn giở trò gì nữa nhưng vì hắn có thành ý như thế nên là cậu cũng đành phá lệ mà chiều theo hắn , hyukkyu nặng nề cố đứng dậy rồi nhanh chóng gọi taxi đến , hiện tại bụng cậu cũng dần lớn và cấn cấn hơn việc đi đứng cũng hơi bất tiện đối với cậu ;
hắn có bảo là sẽ về đón cậu đi nhưng cậu không muốn thế là hắn đành tới nhà hành trước với tâm thế lo lắng lắm , trễ hơn năm phút thì cậu cũng đến nơi . cậu nhìn bàn ăn mà thở dài ;
" ăn cơm nhà chưa chán hay gì mà ra ngoài đây ăn cho tốn kém hơn thế ? "
" từ lúc đưa mày về nhà ở chung chưa bao giờ tao dắt mày ra ngoài ăn sang như này cả , hyukkyu phá lệ đi được không ? không vì tao thì cũng vì đứa bé trong bụng mày đi ~ "
" có bao giờ tôi vì cậu đâu , rồi bảo tôi ra đây có chuyện gì ? "
hắn từ từ đứng lên đứng trước mặt cậu , hắn khuỵu gối xuống mà mở hộp nhẫn ra làm hyukkyu có chút bất ngờ . cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ được hắn cầu hôn công khai vậy luôn ấy , chưa dám mơ tưởng tới nữa là ;
" khoan đã jihoon à ..."
" con cũng có rồi , cái gì của mày tao cũng thấy hết rồi , mày đồng ý làm vợ tao có được không ? hyukkyu ..."
" tao biết tao không làm rõ vấn đề tình cảm với mày , khiến mày khó xử hẳn ra , tao cũng áy náy lắm hyukkyu à ... nhưng cho tới khi hơn 3 tuần ấy chẳng thấy mày xuất hiện thì tao cũng cảm giác được rằng bản thân tao có hơi ngu ngục rồi . tao xin lỗi mày rất nhiều hyukkyu à , mong mày tha lỗi cho tao mà hãy để tao được bù đắp cho mày "
cứ tưởng nghe xong những lời nói ngon ngọt ấy của hắn thì hyukkyu sẽ động lòng mà gật đầu ngay . nhưng không ! chuyện đâu dễ như ăn cháo vậy được , cậu thở dài rồi quay sang cắt nhỏ miếng thịt bò ra làm hai rồi cho vào miệng , trông cậu rất là ung dung luôn ấy chẳng mảy may tới lời nói của hắn .
" hyukkyu à ... nói gì đó với tao có được không ? "
" cậu muốn tôi nói gì với cậu bây giờ đây ? "
" cái gì cũng được hyukkyu à ... "
cậu nhìn hắn mà cười nhẹ , trông hắn bây giờ kiểu đéo tin được kim hyukkyu lại hành xử khác lạ đến vậy luôn ấy . bình thường mỏ cũng hơi hỗn nhưng không đến nỗi như han wangho , còn bây giờ thì cậu hoàn toàn khác hẳn với ngày xưa luôn , hắn nói một là cậu chem chèn nói mười lại ngay !
" cảm ơn vì những ngày qua cậu đã chiều chuộng tôi như tiên , nhưng jihoon này ... tôi và cậu hết duyên rồi , không thể quay lại như xưa được nữa , động lực gì khiến tôi giữ lại đứa con này ? thì tôi xin nói rằng là vì tôi muốn dùng đứa bé hành cho cậu lên bờ xuống ruộng như cách cậu làm với tôi "
" thế bây giờ mày còn thích tao không ? "
" có "
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro