Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

" tôi đã bảo là tôi sẽ không dọn về ở chung với cậu rồi mà ! "

mặc kệ cho cậu có than lên than xuống , cằn nhằn hắn mãi thì hắn vẫn với một tâm thế là xách vali của cậu đi lên phòng của hắn . miệng mắng mỏ hắn thế thôi chứ bây giờ trong người cậu đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi , dễ mất sức , có chút nặng người , trộm vía hắn chăm cũng tốt lắm đấy chứ ; cậu không bị ốm nghén nhưng cậu lại cực kì kén ăn nha .

" tối ăn gì ? note lại nè "

" ăn gà "

" cái đéo gì đấy ? tao thồn nguyên con gà sống vào mồm mày nhé ! "

" aw ! cậu nặng nhẹ với tôi đấy à ? tôi không bị tổn thương nhưng đứa bé sẽ cảm thấy xấu hổ khi có một người ba lớn hay cọc cằn như cậu đó "

hắn thở dài bất lực đéo biết làm gì cho vừa lòng cậu , cũng phải thôi nghiệp hắn phải trả mà ; ai biểu hắn này nọ với cậu chi để rồi bị cậu trả đũa lại . jeong jihoon có cái nết hơi kì thật nhưng một khi xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng đi ví dụ như hyukkyu đang mang trong mình đứa con đầu lòng của hắn đấy , hắn vẫn cố gắng chăm sóc cho cậu một cách tốt nhất . không để cậu chịu thiệt thòi , còn mục đích của hắn là gì thì vẫn chưa biết nhưng hễ đụng tới đứa bé là hắn lại mềm xèo ngay .

" không thích ăn rau "

" ăn rau nhiều sẽ tốt cho sức khỏe hơn , đẹp da hơn mà lại không chịu ăn "

" có biết ăn đâu mà ăn , thế cậu cũng có biết ăn dưa leo đâu ? "

kim hyukkyu dạo này biết chọc ghẹo đồ rồi ha ~ hắn nói một là cậu phải nói mười thì mới đã cái nư của cả hai .

" tôm không vỏ , thịt thì không mỡ không gân , phải đẹp đẹp tí , cá thì không da không xương "

" thôi mày nhịn mẹ đi ! kén gì kén dữ ?"

" thế có làm theo không ? biết ngỏ nè "

hắn đành chiều theo cậu , nhìn thấy hắn chạy đôn chạy đáo như thế tự dưng thấy cũng vui vui . đây cũng là lần đầu tiên kim hyukkyu hành hắn đấy , bình thường toàn bị hắn hành lên hành xuống chưa kịp ú ớ gì , còn bây giờ thì sao ? hắn còn phải nhường nhịn cậu mấy bước lận mà .

cậu biết giữa cậu với hắn sẽ không có chuyện yêu đương đâu , đến bây giờ thì cậu vẫn còn thích hắn rất rất nhiều nhưng vì những tổn thương lần trước hắn gây ra cho cậu , hyukkyu vẫn còn nhớ như in vẫn không thể buông xuôi ra được . thôi thì đang có em bé nên cậu cũng muốn tận dụng cơ hội này để chơi hắn một cú đau điếng dạy cho hắn một bài học nhớ đời ;

⋆⋆⋆

" để tao phụ cho "

" không cần đâu , tao tự làm được "

" tao thấy mày bê đi bê lại ...tao muốn phụ cho mày chút "

" khỏi , từ nay về sau có chạm mặt nhau thì xin mày cứ xem như người dưng là được ... không cần phải đi tới cố bắt chuyện với tao làm gì "

lee minhyeong ôm thùng đồ trên tay rồi toan rời đi , một cái ngoái đầu lại nhìn em thôi cũng không có . minseok có chút buồn bã , có hơi thất vọng , kiểu mà theo đuổi lại hắn có khi tự làm khó mình vãi ra chứ đùa .

trên đường về nhà , em vô tình bắt gặp một đám thanh niên lạ . bọn họ cứ dán những ánh mắt thèm thuồng lên người em trông sợ lắm , minseok co rúm người mà vội lướt ngang bọn chúng , tưởng chúng tha cho em dễ dàng vậy à ?

đéo .

" em trai chờ bọn anh với hehe "

" tôi báo cảnh sát đó ! "

" mời em gọi "

người em run rẩy cả lên , em không tài nào kiểm soát được độ sợ của mình . em siết chặt lấy balo , tưởng chừng em sẽ bọ mẹ cái mạng tại đây nhưng không ! hai anh bảo vệ gần đó chạy tới làm chúng sợ quá bỏ chạy ngay .

" em có sao không ? "

" e-em...không sao "

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro