18.
những lời ra tiếng vào làm wangho khó chịu trong lòng lắm , tính ra chuyện cậu và hắn yêu nhau chỉ có đám bạn của cậu và hắn là biết thôi còn những người khác hầu như là không biết luôn . cậu có chút thất vọng , với lại một phần cậu cũng không muốn hắn công khai rằng hắn đang yêu cậu ;
cậu sợ mọi người sẽ trêu chọc cậu , cậu sợ nhiều người bàn tán chỉ trích bọn họ các kiểu . wangho cố nuốt nước mắt vào bên trong cơm nước thì chẳng ăn lấy một miếng nào , cậu đi dạo một vòng thì vô tình nhìn thấy hanji ôm chặt lấy sanghyeok càng shock hơn là hắn còn đáp lại cái ôm ấy của hanji .
rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhưng cậu hoàn toàn chẳng có đáp án cho câu hỏi đó , han wangho ngồi một góc nào đó mà lặng lẽ khóc . đây cũng là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì chuyện tình cảm , cậu bây giờ như bị ai đó che mờ mắt đi chẳng thế nhìn rõ được hướng giải quyết nào .
" minhyeong à ...nói chuyện với tao một chút thôi có được không ? "
" tao với mày chẳng có cái gì để nói cả , tao đi trước đây "
" làm rõ mọi chuyện với nhau có được không ? xin mày ..."
cuối cùng thì minhyeong cũng chịu đi ra gặp minseok nói chuyện nghiêm túc với nhau . hắn bây giờ như mất sức sống hẳn ra ấy , chuyên tâm vào học hành mà sao người gầy ra thế kia ? mấy ngày qua hắn có chịu ăn uống đầy đủ không vậy ? hay lại bỏ bữa nữa ?
" tao chỉ muốn hỏi mày rằng mày có thật sự yêu tao không ? "
" có "
" thế còn bây giờ ? "
" không "
" mày lạnh nhạt với tao đến vậy sao minhyeong ? mày thừa biết nếu như mày không công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta thì tao sẽ chọn quen anh jihoon mà , tao cũng nói rõ ra rồi nhưng tại sao người ghét tao là mày mà không phải là tao ghét mày ? "
" bây giờ mày đang muốn trách móc tao đúng không ? tao cũng nói thẳng ra với mày rằng mày muốn chấm dứt mối quan hệ đó với tao để quen thằng khác tao không cấm cản , nhưng tại sao cứ phải là jeong jihoon ? mày cũng biết jeong jihoon đang mập mờ với anh hyukkyu mà không phải sao ? "
ryu minseok như im lặng hẳn chẳng thể mở miệng ra nói thêm lời nào .
" rốt cuộc lòng dạ của mày có trong sáng như mày ở ngoài đời không vậy minseok ? tao không hề ghét mày chỉ là tao không ưa cách mày chọn người để nương tựa cả đời của mày mà thôi "
" minhyeong ..."
⋆⋆⋆
cả ngày hôm đó han wangho như biệt tăm biệt tích , lee sanghyeok tìm cậu mãi cũng chả thấy đâu . mai là kết thúc buổi hoạt động picnic rồi , hắn lo lắng cho cậu lắm cứ chạy đi tìm cậu hoài ;
" chuyện của anh với chị hanji đó là sao thế ạ ? "
hyukkyu đi tới hỏi hắn chuyện của hanji .
" chuyện gì mới phải ? "
" wangho thấy anh ôm chị hanji xong nó biến đi đâu mất tiêu luôn rồi "
" vãi ! hanji với tao có cái mẹ gì đâu ? hanji là bạn của tao mà "
" em không biết nhưng có vẻ wangho ghen ấy "
" nam mô thật chứ , em có biết wangho đi đâu không ? "
hyukkyu lắc đầu , lee sanghyeok lại than ngắn thở dài tiếp . chợt tin nhắn hiện lên là wangho nhắn cho hắn , thế là hắn lập tức chạy tới chỗ đó ngay ;
" này , em biến đi đâu vậy ? có ghen hay gì đó thì cũng phải báo anh biết trước để anh chuẩn bị tâm lý chứ "
" ...nếu như anh sanghyeok quen con gái thì có phải sẽ tốt hơn có đúng không ạ ? "
" nói khùng nói điên gì vậy ? em bị hâm à wangho? "
cậu nhìn anh mà rưng rưng nước mắt , lee sanghyeok thì chỉ đứng im ra đó cũng chẳng lại gần an ủi hay dỗ dành cậu .
" em xin lỗi... "
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro