
Kể chuyện kinh dị
Chia tay với khung cảnh đẫm máu của nhóm 1, khoảng 22h, nhóm 2 bắt đầu tập hợp cùng kể nhau nghe những câu chuyện kinh dị, truyện ma mà từng thành viên biết. Nói chung, các câu truyện được kể đa phần đều rất phổ biến nếu không muốn nói là nó đã xưa như Trái Đất. Cơ bản vẫn là người đàn bà áo trắng, cô gái áo đỏ, ma trong bệnh viện, ông kẹ, ma trong nhà hoang..., bỗng chốc, Thành giơ tay ra hiệu dừng lại vì anh nghe thấy có tiếng động trong rừng.
"Khoan đã, mình nghe thấy gì đó"
"Hả, kệ đi, chắc ai đó đi vệ sinh hoặc con vật nào đó thôi" - Ân nói.
"Ờ"
"KHOAN! Hình như.... chúng ta thiếu mất một người đúng không?" -Như la lên
"Gì?! Thiếu ai, 1,2,3...8, tính cả mình là 9" - Bích hốt hoảng.
"Hạnh, đúng rồi, là Hạnh. Cậu ấy đâu rồi???". - Như nói
Khi cả đám đang nháo nhào vì sự mất tích của Hạnh, thì bất ngờ. Một cành cây lớn gần đó gãy rồi rơi xuống
"RẦMMMMMMMMM"
"Á" - Đám con gái hét lên.
"Hết hồn hà, chỉ là cành cây thôi"
"K...hôn...g hẳ..n đâ...u, nhìn ....kỹ đ..i"
"Có gì đó bị buộc với cành cây thì phải, là gì nhở" - Nhân thắc mắc tiến lại gần. Bỗng
"HẠNH, LÀ HẠNH, cậu ấy bị buộc vào cành cây"
"Cái gì..."
Mọi người tập trung lại cởi trói cho Hạnh, cô bị thương ở đầu, máu vẫn còn chảy, nhưng có vẻ vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Trinh định lấy máy gọi cho thầy cùng các nhóm khác tập trung lại thì Hạnh tỉnh dậy
"Sao thế các cậu, chúng ta tiếp tục những câu chuyện ma nào" - Hạnh vừa nói, môi cô vừa nhếch lên, tạo một nụ cười ma quái.
"Hạnh, cậu có sao không, hay tụi mình nghỉ đi, lo vết thương cho cậu đã" - Nhi nói.
"Không sao, mình chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng để gián đoạn cuộc vui. Tiếp tục thôi nào, đến lượt mình nhé"
Hạnh khởi đầu với câu chuyện về một cô gái đi đêm, bất ngờ cô gặp một tên sát nhân, hắn ta hãm hiếp rồi giết chết cô bằng dây thừng, không những thế, hắn còn rạch bụng, moi nội tạng cô ra ngoài, ném vào thùng rác. Tiếp theo là câu chuyện về người đàn ông đứng sau cột đèn, tương truyền hắn sẽ giết chết tất cả những ai dám nhìn hắn, có một cậu bé cố tìm kiếm về người đàn ông này và cuối cùng, cậu ta được phát hiện là đã chết, chết trong tình trạng người như bị gập lại, giống như khi ta gấp quần áo. Xác cậu bé bị gấp lại theo đúng nghĩa đen, xương đều đã gãy nát. Rồi thì đến câu chuyện về bà kẹ Hachishakusama, ông già lưng còng, Jack cười, Eyeless Jack...
Đối với những người bạn của Hạnh, cô được biết là một người cực kỳ sợ ma, máu me. Nhưng bây giờ trước mặt tất cả, cô lại kể những câu chuyện thực sự ám ảnh, điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
"Hay quá Hạnh ơi, tiếp đi" - Tiền cổ vũ.
"Được rồi, tiếp theo là câu chuyện cuối cùng nha, có một lớp học gồm 40 người tính cả gvcn. Một hôm, họ quyết định cùng nhau đi cắm trại 1 ngày 1 đêm ở một ngọn núi xa thành phố. Đêm đến, cả lớp quyết định chia thành 4 nhóm để tham gia các trò chơi khác nhau. Nhóm đầu tiên chơi Ma Sói, kết quả chỉ có một người sống sót, còn lại đều đã chết sạch, người sống sót cuối cùng ấy đã bị sang chấn tâm lý. Cô lang thang trong khu rừng, tìm các nhóm khác, lần lượt giết sạch từng người một. Cô ấy tên là..." - câu chuyện đang được kể thì Hạnh bị Thiện bịt miệng lại
"Ngừng lại đi, cậu đang kể gì đấy, nó thật sự rất giống lớp chúng ta"
"Há hahahahahahahaha" - Hạnh cười lớn, tiếng cười ngày càng như bị móp méo.
"Dừng lại, Hạnh! Đừng cười nữa" - Trinh hoảng sợ.
"Không được, câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà, cái kết của nó, hay lắm đấy"
"Thôi đi, mọi người không muốn nghe câu chuyện này nữa, cậu kể chuyện khác đi, nếu hết chuyện rồi thì đến lượt Thiện" - Nhân chen ngang.
"Nếu câu chuyện này khiến các cậu khó chịu thì mình kể một câu chuyện khác vậy. "
"Vẫn là một lớp học, lớp này vẫn là 39 người không tính gvcn, vào năm lớp 10, trong lớp của họ xuất hiện một học sinh mới, cậu ta khá kỳ lạ, đấy là nói giảm nói tránh, chứ thật sự thì trông cậu ta chẳng khác gì một thằng khố rách áo ôm. Quần áo thôi lôi, gương mặt hiện lên rõ 2 chữ "nghèo túng". "Quái lạ, sao trường mình lại có một thằng nghèo thế nhở", một trong những học sinh của lớp nói. Cả lớp cười ồ lên, học sinh mới kia có vẻ ngại ngùng, tự ti về vẻ bề ngoài của mình. "Chào mấy em, đây là học sinh mới của lớp, em ấy tên ... ..."" - nói đoạn, Hạnh dừng lại.
"Tên gì??" - Thành hỏi
"Mình sẽ không nói ra đâu, dần các cậu tự biết tên của cậu ấy thôi" - Hạnh mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý. Cô kể tiếp
"Trong suốt quá trình học, cậu học sinh mới (hsm) này liên tục bị bạn bè bắt nạt, cậu ấy bị đánh vô cớ dù bản thân chẳng làm gì. Đi học về, lúc qua cầu, cậu ấy bị chính bạn cùng lớp đạp thẳng xuống sông. Chúng nó còn lấy cây mắt mèo bôi đầy ghế giáo viên, rồi bỏ chúng vào cặp cậu. Kết quả, hsm bị phạt lau dọn nhà vệ sinh, lúc đang dọn, bất ngờ cậu lại chúng nó nắm đầu nhận thẳng vào bồn cầu. Những trò đùa quái ác càng ngày càng quá đáng, MẤT DẠI HƠN, BỌN CHÚNG XEM CẬU NHƯ MỘT MÓN HÀNG RẺ TIỀN, THÍCH THÌ ĐÁNH, KHÔNG THÍCH CŨNG ĐÁNH. MỘT LẦN, CẬU ĐÃ BỊ ĐÁNH ĐẾN CHẾT." - Hạnh bất ngờ hét toáng lên. Khiến cả đám giật mình.
"Mình biết rồi, hsm đó chính là... Kế Tử, Hạnh, cậu đang kể chuyện về Kế Tử đúng không?" - Ân khó chịu ra mặt
"ĐÚNG, LÀ KẾ TỬ, CHÍNH BỌN BAY ĐÃ HẠI CHẾT KẾ TỬ, BỌn mày, lũ khốn nạn, lũ vô nhân đạo." - Hạnh nghiến răng.
"Hah, mày dám nói ra những câu đó sao, chẳng phải mày chính là đứa đã kết liễu mạng sống Kế Tử hả, còn ở đó lên mặt." - Như nói với giọng điệu khinh miệt.
"Gìiii, tao sao, trong suốt khoảng thời gian Kế Tử bị bọn chó chết tụi bây hành hạ, tao luôn là người bên cạnh cậu ấy. Cố gắng an ủi, động viên Kế Tử, tụi đấy nói cái đéo gì vậy?" - Hạnh mất kiểm soát.
"Phải mày không vậy Hạnh, chẳng phải chính mày là đứa luôn tiên phong trong việc tra tấn nó hay sao. Mọi ý tưởng độc ác đều do mày bày ra. Thực ra thì tụi tao hơi bất ngờ khi một đứa có vẻ yếu đuối như mày lại có thể nghĩ ra những trò đùa như vậy. Bất ngờ hơn nữa là mày lại biết nhiều truyện ma đến thế đó, haha." - Bích nói đểu.
"Im miệng ngay" - dứt câu, Hạnh lao vào Bích, tay cô cầm một con dao, đâm thẳng vào cuống họng Bích.
Bích hét lên đau đớn, Thành và Ân nhảy vào định can ra, nhưng cả hai bị Hạnh vung dao chém vào chân, đau đớn. Hạnh tiến lại gần 2 người, cắt đứt gân tay, gân chân của họ, miệng cô lại nở ra nụ cười đó. Đưa mắt nhìn về phía gốc cây, Trinh đang đứng nép sau đó, Hạnh giơ tay tạo động tác như giựt cái gì đó. Ngay lập tức, cái cây Trinh đang nấp bất ngờ đổ ập xuống, đè chết Trinh.
Thiện là người cao lớn nhất trong đám, anh được những người còn lại bảo vào giúp Bích, Thiện chạy đến thì bị Hạnh đâm thẳng dao vào đầu, xuyên thẳng qua hai bên thái dương. Hạnh từ từ đứng dậy, nắm chắc con dao trong tay, Hạnh lao đến Nhi, cô giật mình lùi lại thì ngã vào bụi cây, Hạnh ngồi lên người cô, liên hồi dùng dao đâm tới tấp. Vừa đâm Hạnh vừa cười điên loạn, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Như, Nhân, Tiền rung rẩy ngồi yên không dám động.
"Được rồi, Như ra sau ngồi đi, tụi tui bảo vệ cho" - Nhân nói với giọng run run.
"Ờ..."
Như lùi ra sau, Hạnh nhìn dáo dác thì phát hiện 3 người đang ngồi túm tụm lại, Hạnh dần tiến về phía cả 3, Tiền đứng dậy
"Để tui ra chặn nó, nó bị điên thật rồi"
"Khoan, để tui ra giúp ông, Như, cậu ngồi yên đây, hoặc tìm chỗ trốn đi"
Như nhắm mắt, bịt tai lại, cố gắng chạy tìm chỗ nấp, cuối cùng cô quá mệt mỏi. Ngồi xuống một thân cây, Như thở dốc. Nghĩ mình đã an toàn, Như cố lấy lại bình tĩnh, lôi điện thoại ra, Như vừa mở danh bạ ra thì
"Tõnnn"
Cô nghe tiếng giọt nước rơi xuống, cảm thấy ướt ướt phía sau, Như lấy tay chùi vết nước rơi ở gáy, vừa giơ tay ra trước mặt, cô hoảng hốt vì tay cô dính thứ gì đó đỏ thẫm. Ngước lên trên, Như kinh hãi khi thấy có vật gì đó khá to đang treo trên cành cây, tưởng là tổ ong, nhưng ít giây sau, Như muốn chết khiếp vì nhận ra, đó là một cái đầu. Đang trong cơn hoảng loạn, Như nghe có tiếng bước lại gần.
Là Hạnh, cô đang dần đi lại Như, trên tay cô là đầu của Tiền. Đứng ngay sát Như, Hạnh dí đầu của Tiền vào mặt Như. Nói
"Happy birthday Như"
Cái đầu trên cành cây rớt xuống. Đó không gì khác, là đầu của Nhân. Chứng kiến những sự việc kinh khủng liên tiếp diễn ra, Như chết ngay lại chỗ, cô sùi bọt mép. Đôi mắt mở trừng trừng hoảng sợ.
"Moshi moshi, Kế Tử hả, tui làm xong việc cậu giao rồi, nhưng còn cái xác bị lột da ấy. Tính sao giờ"
"Làm tốt lắm... Ly, tui cũng vừa "chăm sóc" xong đám bên này, còn cái xác của con đ* Hạnh, cậu muốn làm gì thì làm. Tui không muốn dính dáng tới nó, đừng nhắc đó trước mặt tui, hiểu chưa"
"Ờ...ờ" - Ly run run.
_______Hết phần 3 ________
*Góc phân tích: nói một cách dễ hiểu thì hôm nay là sinh nhật Như, nhóm 2 quyết định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô. Hạnh được giao nhiệm vụ là lén trốn nhóm đi lấy bánh kem, nhưng trên đường đi thì cô gặp Ly. Ly vừa được Kế Tử giao nhiệm vụ giết nhóm 2, cô nhanh chóng giết Hạnh, lột da, bằng cách nào đó, Ly hoá tranh thành Hạnh, kể cả giọng nói. Và diễn biến thì như bạn đọc cũng biết rồi đó. Ở phần 2, sự thật về cái chết của Kế Tử đã được tiết lộ rõ ràng hơn. Nhưng liệu rằng mọi chuyện đơn thuần chỉ là bắt nạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro