Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái gió trở trời

1.

Trở trời một cơn phập phồng, Thanh nghĩ.

"Mình đã bị phủ định bao nhiêu lần trong đời?"

Sài Gòn đêm và những vì chớp tắt, Thanh cuộn thân mình vùi vào miền sáng huy hoàng của thời đại văn minh. Nguyệt chưa đến, cơn phập phồng đã ló dạng trong lồng ngực nhưng Nguyệt còn chưa kịp lan sang đây. Thanh còn tồn tại, ngẩn ngơ và khù khờ như một nỗi khổ hình mà nhân loại nhào nắn sau hai chục năm lẽ đời.

Thanh nghĩ về nó u hoài, một cái nhọt đinh đang tấy lên trong ngực trái. Nhón mắt giữa cái vực đầy ánh sáng đã hai thập kỉ, nhưng khói mù trong Thanh vẫn chưa tan, từ cái đoạn chui rúc trong nhau thai cho đến tận thời khắc đứng ngồi nhầy nhụa như hiện tại. Chẳng có gì trong đời Thanh là rõ ràng. Bóng huỳnh quang đục đã đổ đêm vào đuôi đèn và những song cửa sổ đang lửng lơ trên đầu, mà mắt Thanh dường lòa đi, thấy cơn phập phồng vẫn cứ lục bục sau điểm nối xương sườn thứ tư và thứ năm.

Một cái ngục chộn rộn tự do và kiêu hãnh.

"Mình đã bị phủ định bao nhiêu lần trong đời?"

2.

Cơn phập phồng làm Thanh bỗng nhớ về lúc Khiết rời đi. Làm Thanh nghĩ về nó. Làm nó tấy lên giữa đâu đâu trong não. Đầu nhức toang rồi, mà Nguyệt vẫn chưa đến. Thanh không cần cái thứ đèn nhân tạo – chúng độc ác như một mụ dạ xoa – Thanh cần một cái vuốt ve mát rượi từ Nguyệt. Hoặc chỉ chạm nhẹ tới, dù chỉ là một cái chạm cũng khiến Thanh mê man, tắt ngúm liền không cho cơn phập phồng được hoành hành dù chỉ là năm giây nữa.

Khiết đã dọn khỏi trọ từ ba bốn tháng trước. Không một câu giã từ, tấm thư chào duy nhất là vệt bánh vali kéo dài mớ sốt cà chua Khiết vô tình đánh đổ. Chắc Khiết không chịu nổi thứ âm vang ngột ngạt, thứ mà dài ngày dài tháng Thanh không chịu đuổi đi. Trời sầm sập tối dần, lúc Thanh ngây ngô nhìn cái vệt tương đó, nếm cái mùi cô đơn quẩn quanh trong dạ mà lòng nghĩ ước gì mình đã thôi không sống nữa từ lúc được bế ra khỏi tử cung. Thanh đoán là Khiết cũng ngờ ra điềm, từ lúc Thanh đứng thành hình thành dạng ở cửa phòng, tay kẹp theo tờ rơi tìm người ở ghép.

Đôi khi hai mảnh đời va vào nhau kiểu thế, mở cửa và đón chào. Hoặc không, mình luôn có sự lựa chọn trong đời, dĩ nhiên nó luôn đẩy thuyền phận mình theo một hướng có sẵn. Chắc trong mắt Khiết, đôi lần những thứ tối mù và sâu hoắm cứ bay xung quanh Thanh như một cái quỹ đạo bất biến, mà Khiết đã từng cầm chắc mũi niềm tin để phá tan cái tiêu cực thành vòng. Lúc đó Khiết đã đinh ninh rằng cơn phập phồng chỉ là tấm mạng dai dẳng.

Rồi kết thúc bằng hai cái vali, một balo trắng trên gánh xương vai. Vết trượt dài của sốt cà chua dẫn ra tận cửa. Vụn ly biệt chỉ còn kẹt lại ở bản lề.

3.

Cái chăn quấn lấy Thanh ấm lên từng khắc. Đèn tắt ngúm tự bao giờ mà Thanh không rõ. Tấn trò đời bắt Thanh quằn quại trong khối đêm đặc sệt, đếm từng giây trôi đến khi Nguyệt chạm bậc cửa. Thanh lò mò tìm cái sợi âm thanh le lói dưới nền gạch, để đỡ thấy mình cô đơn, mặc cơn phập phồng vẫn cháy ồn ào dù bị ém giữa một lớp xương một lớp da.

Thanh nghe có tiếng lửa sôi cái chảo gang, tóm được cái mùi thơm đang lờn vờn rượt bắt bên dưới một lớp gạch. Chủ tiệm cơm phát cái giọng sang sảng hối thằng con lớn đỏ đầu ra dắt xe cho khách, khi nhỏ con gái đứng trong tiệm lúi húi cộng dồn ba dĩa mì xào hai chai nước sâm lạnh.

– Nhà này thiếu mất một người phụ nữ.

Có hôm Khiết nói về điều này, chừng vài con trăng sau hôm gặp Thanh lần đầu tiên.

Điều khiếm khuyết ấy tồn tại lâu đến mức người ta đã coi nó là một lẽ dĩ nhiên. Cả người trong cuộc lẫn người đứng ngoài đều chẳng ai thiết nghĩ về sự thiếu hụt đó nữa. Đời trôi qua như một lẽ thường tình, hai tấm liễn ghi mấy nét chữ người Tàu cũng chỉ có tay chú chủ tiệm lau qua ngày tháng. Sự biến mất của người phụ nữ dường như bị cái guồng Sài Gòn nuốt chửng. Tan tành.

– Nhìn thiếu vậy chứ đâu có thấy bị hổng chỗ nào.

Điềm nhiên giọng Thanh vang lên giữa lưng chừng đêm. Hai đứa con lành lặn đứng nước đời mà lớn, ngoại hình có quậy phá ngỗ nghịch thì lúc đứng trước ba nó – với cái bụng phệ nhẵn mỡ – tụi nó vẫn khoanh tay dạ thưa. Tiệm cơm nho nhỏ với chừng bảy bộ bàn ghế cũng biết tự hào về hai đứa trẻ, ngạo nghễ đề bảng tên "Tiệm cơm Huy Chương" như nhắc tới mớ huy chương trước nằm trên cổ thằng lớn nay lại được đóng khung treo tường. Đứa con gái hôm trước đi nhận giải Toán cấp Thành phố, không ai hỏi nhưng người trong xóm ai cũng biết, nó tự hào vì đã tính tiền cho cái quán cơm này từ lúc mới cầm bút lần đầu.

Hai đứa nhỏ đâu có sợ bị lật ra quá khứ không có mẹ, sự hiện diện của người phụ nữ đó có hay không đã chẳng còn quan trọng kể từ sau khi tụi nó lọt lòng.

– Vậy mà tụi nó hạnh phúc.

"Vậy mà tụi nó hạnh phúc". Thanh nghĩ, từ từ lặng thinh để cái suy nghĩ đó xoay tròn trong não. Mầm mống ghen tị đang nhón lên từ đâu đó. Thanh ngửi cái mùi hạnh phúc tràn qua lớp sàn gạch, chui lên phòng và bắt đầu cuốn lấy cái chốn Thanh dung thân. Cơn phập phồng làm Thanh nhớ tới cái vũng lầy hạnh phúc của mình, nó chôn chân Thanh ở một chỗ mà dù lòng Thanh thành một kẻ du mục lang thang thì gốc rễ vẫn chỉ nằm ở đúng một nơi.

Mà cái nơi đó làm Thanh để ý tới Nguyệt, trôi lơ lửng qua ô cửa bốn cánh từ cái thuở sơ khai mà đến tận khi Thanh nhận ra việc sống trên đời như một cơn sốt dịch mới ngó mắt tới. Thanh trốn trong phòng, nhớ về cái nơi nuôi Thanh lớn thành hình thành hài, hình ảnh tuồn tuột qua óc mà không đọng lại thứ gì ngoài một câu tự thoại.

Vì sao mình không hạnh phúc?

Thanh chưa từng một lần phải vận động để kiếm miếng ăn ở cái nơi đó. Đứng giữa những cái ghế bành ki da lộn, cầm trên tay hai ba cái cúp mấy giải thưởng lớn, chôn mình giữa vô vàn tiếng nháy liên hồi. Sân khấu hào hoa của kẻ đội nguyệt quế.

Vậy tại sao mình chưa từng hạnh phúc?

4.

Diệu kì đã tới. Nguyệt đã chạm ô cửa.

Nguyệt tung hoành, à không, chảy tràn ngang dọc. Nguyệt lấp đi cả vệt bánh vali – thứ tàn tích diệu kì mà Khiết để lại khi bỏ chạy khỏi cơn bão phập phồng trong ngực Thanh – nhưng lại không trờ tới được ngọn bàng hoàng dưới mũi chân của kẻ đang nấp dưới tấm chăn trần. Nguyệt trừng mắt, từ trên cao. Lấp lửng. Lơ lửng. Nguyệt cũng bàng hoàng khi buông ánh nhìn từ khoảng xa tít đó.

– Vậy Thanh đã bị phủ định bao nhiêu lần trong đời? Thanh đã biết chưa?

Bốn? Năm? Ai mà nhớ được – Thanh bảo. Chỉ mong Nguyệt đừng hỏi về những thứ vô vọng như vậy nữa, cái nỗi thều thào Thanh đương nghĩ tới sắp đứt hơi.

– Nhưng Thanh đừng thoái thác đời.

Nguyệt lại câm lặng, sau một hồi dài những âm vang lạnh ngắt dội từ bốn vách tường một ô cửa sổ. Thanh muốn tan vào cơn nước vĩnh viễn, tan vào Nguyệt, như thời giấc mơ trưa mãi vùi đi trong cái hun hủi của tuổi trẻ. Nhưng cơn phập phồng đêm nay là một kẻ cứng đầu ngu muội, một cái phao không cần thiết. Nó giữ Thanh luôn nổi trên dòng đời, dù chỉ là lơ đễnh, lông bông, lững lờ và vô mục đích.

Nhưng Thanh không biết ơn. Thanh rất muốn thoái thác đời.

– Nguyệt không thấy sao? Nguyệt không thấy đó sao?

Mình đã chết từ những dạo gió nổi. Phong ba gào lên đương cái tuổi xuân thì.

Mà Thanh giữa cái lúc ấy chỉ là một đứa trẻ. Một cái phôi thai thành hình người khát cầu tiếng nói mình được trào ra. Thanh ém nó lâu rồi, sóng rung động hình thành ở giữa xương sườn thứ tư và thứ năm muốn được tuôn ra như núi lửa. Thuở sơ khai của cơn phập phồng đã bắt đầu từ khoảng chừng ấy, một ngày hạ đen đặc bóng cây, khi Thanh lờ mờ thấy bóng hình bố mẹ chia thành đôi ngả đường, bố về với một mụ đàn bà khác, còn mẹ xiên chân xiêu vẹo trên những tấm gạch vỉa hè kẽ toàn rong rêu.

Và một đi không trở lại. Chưa có gì kể từ dạo đó trở về như cũ. Phôi thai hình người ấy khô quắt đi, ấp tâm hồn mục ruỗng của Thanh trôi tiếp trong đời. Thanh thấy mình sống bình thản, ít nhất là giai đoạn đầu của cơn phập phồng trong ngực trái. Thanh vật vờ với lẽ sống, với Nguyệt, với quyển từ điển Anh – Việt nhăn gáy, với trang Word 2016 lóa rực giữa đêm đặc màu đen. Thanh vật vờ với những thứ Thanh không chọn lựa, phải bấu víu nó đến hết cái cõi trần ai nếu Thanh còn muốn được tồn tại.

Nhưng giờ thì Thanh không còn khát khao được xuất hiện trên nhân gian nữa. Những tê tái trong đời không làm Thanh muốn sống hơn bao nhiêu.

Thanh cố tìm cho mình một chốn dung thân khác, nương tựa một nỗi khổ hình khác và tiếp tục bị phủ định thêm nhiều lần khác. "Nên Khiết có mặt trong đời mình" – Thanh rưng rức. Thanh nhớ về nhiều đêm đắp cùng một chiếc chăn với Khiết, gối đầu bằng mớ giấy phác đầy nét chì. Và có lẽ những đêm như vậy sẽ lây lan sang đến sáng hôm sau, khi tay ôm tay ngủ mà chẳng nhớ báo thức đã tắt được bao lần. Rồi phim trong đầu Thanh tua đến cảnh Khiết kéo vali đi – trong nước mắt, Thanh nhớ vậy, hoặc Thanh ước vậy – vẩn vơ cho đến tận bây giờ.

Niềm vui thì chóng vánh chứ nỗi đau là thiên thu. Thanh nhớ mình đã quỳ, đã khóc, đã muốn nôn cho sạch những gì đã ăn từ đêm trước. Mảnh vỡ từ tim theo nhịp đập kịp trôi xuống dạ dày. Mà vẫn không đủ, Khiết vẫn để cho cái bản lề cũ mèm kì kèo vài tiếng cuối cùng, trước khi đóng sầm lại và chẳng mở ra một lần nào ra hồn nữa.

Khiết cứ tồn tại vậy, bên trong Thanh, dù chẳng nên nhân nên tướng. Thanh đã ôm Khiết rất chặt từ đêm trước đó, cái ôm như ghi hình tạc tượng một linh hồn, để bây giờ nỗi nhớ thành chơi vơi. Thanh muốn nắm lấy Khiết, từ giấc mơ êm ái mà lôi ra đời thực được một con người.

Cái nhọt đinh trong ngực trái lại được hồi nhức nhối. Khiết không biết mình đã để lại một tâm hồn chết gục sau cánh cửa.

Một con thú hoang bị bỏ rơi, thêm lần nữa.

5.

Nguyệt lại thám thính Thanh bằng một cơn thinh lặng độc địa.

– Thanh có sợ lòng mình băng hoại?

– Mình sợ chứ, mình sợ. Mình biết sợ mà.

Mây xô Nguyệt chao nghiêng. Nguyệt chỉ còn lại lỗ chỗ trong căn phòng thiếu sáng. Nguyệt nâng tóc Thanh lên dòng xanh biếc thẳm chảy tràn trong phòng, để cơn phập phồng dịu đi trong chừng vài phút. Cái vuốt ve nồng thắm như khi xoa đầu một đứa trẻ mà tâm hồn nó sau này chừng bất biến. Cơn phập phồng xoáy từ tim xuống gan và ruột già, như một mũi khoan tuyệt vọng càn quét những gì còn lại – hoặc những gì duy nhất – của một con người. Thanh đã hoại tử từ lâu, giờ cơ thể này chỉ còn chờ hòa vào đất.

– Nhưng mình còn gì nữa đâu mà tiếc. Số lần mình phủ phục đầu hàng không còn là thứ mình đếm được.

Thanh thấp thỏm. Trời hửng lên cao cũng là khi Nguyệt sẽ thôi những câu hò ví dặm. Đã quá nửa số lần Nguyệt mơn trớn chỉ chừng dăm ba phút rồi lại rời đi. Nhưng với Thanh cũng quá đủ, cơn phập phồng chìm hẳn và ngủ yên trong cái lồng của nó như lẽ dĩ nhiên.

Thanh âm thầm nằm chờ trời sáng hẳn. Đã quá một đêm chết gục, và sẽ có nhiều đêm chết gục khác. Cơn phập phồng không buông tha Thanh sớm vậy.

Lần đầu tiên, con thú hoang ước gì mình được bỏ rơi, một lần mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dieeeu#u3i4