chương 3: Tổ tông sống của giới Kinh Thành
Bí thư Trần bước vào phòng VIP trên lầu hai, cúi người nói nhỏ vài câu bên cạnh Từ Hòe Đình.
Nói xong, anh ta lại chần chờ rồi bổ sung: “Sở Tam thiếu khăng khăng cho rằng Trì tiểu thiếu gia cố ý, cậy ấy nuốt không trôi cơn giận này, e rằng sau này còn tìm người gây chuyện.”
Những lời này có phần vượt quá giới hạn. Từ tiên sinh bảo anh ta làm gì thì anh ta làm, không nên nói nhiều thêm.
Chỉ là khi nghĩ đến tờ giấy ghi chép đầy những công việc cực nhọc mà anh ta từng xem qua, trong lòng anh ta ít nhiều có chút động lòng, cũng có chút không đành lòng. Nghĩ rằng giúp được chút nào hay chút đó.
Từ Hòe Đình gõ nhẹ điếu xì gà lên bàn, chậm rãi nói: “Làm sao cậu biết cậu ta không phải cố ý?”
Bí thư Trần nghe câu này liền sửng sốt, ngầm giật mình.
“Ý ngài là cậu ta … đang diễn sao?” Bí thư Trần hít sâu một hơi.
Anh ta đã theo Từ Hòe Đình nhiều năm, chứng kiến vô số thủ đoạn mưu mô chồng chất. Chỉ riêng nhà họ Từ, cả gia đình cùng tranh đấu, cũng đủ quay thành trăm tập phim cung đấu đầy mưu tính và máu tanh.
Thế nhưng, dù nhìn thế nào, anh ta cũng không thấy được dáng vẻ của một kẻ nhẫn tâm như vậy ở Diệp Mãn.
Những vết thương đó đều là thật, từng cú đánh cũng không hề giả bộ. Mảnh sứ vỡ đầy trên sàn cũng là thật, chính mắt anh ta thấy cậu ta nói ngã vào liền ngã vào, không hề do dự dù chỉ nửa giây. Lăn lộn một vòng trên sàn gạch lạnh như thế, ai có thể tin rằng cậu ta cố ý?
Phải có thù hận sâu đến mức nào mới có thể nhẫn tâm với chính mình đến thế?
Nhưng so với màn tự hãm hại đầy kịch tính kia, kết quả mà cậu ta nhận được lại chẳng khác nào trò đùa.
Cậu ta rốt cuộc đạt được gì?
Sở Tam thiếu ghi hận?
Bộ não trị giá hàng chục triệu tệ của Bí thư Trần bỗng bị đình trệ mất mười mấy giây. Nghĩ mãi vẫn không hiểu đối phương làm vậy để làm gì.
Chợt, trong đầu anh ta lóe lên một tia sáng.
"Chẳng lẽ… là vì ngài?"
Bí thư Trần chợt bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại do dự.
Không đúng … Nếu mục đích là để thu hút sự chú ý của Từ tiên sinh, vậy cái giá phải trả cũng quá lớn đi. Bất kể lý do gì, cậu ta đúng là đã khiến Từ tiên sinh phải dừng lại vì mình.
Nhưng tại sao kết quả lại là - ngay cả một câu với Từ tiên sinh cậu ta cũng chưa kịp nói ?
Nhớ lại cảnh tượng khi đó, Từ Hòe Đình chỉ khẽ hạ mi, không tỏ ý kiến: “Dù sao cũng không cần cậu bận tâm đến cậu ta. Còn về Sở Vinh - tên phế vật đó, chưa chắc đã đấu lại được tiểu hồ ly giảo hoạt kia đâu. Cứ chờ xem.”
Bí thư Trần thu lại chút đồng cảm dư thừa, cũng không nói thêm về chuyện của Trì gia nữa.
Người đối diện thấy bọn họ nói chuyện xong mới cười, mở lời: “Nghe nói Từ tiên sinh lần này từ Nam Hải trở về, thu hoạch không nhỏ nhỉ.”
“Miếng đất phía Nam lần này, ngài thấy thế nào ?”
......
“Vị hôn phu của Trì Giác, Mạnh Diệu của nhà họ Mạnh, người được gọi là ‘Thái tử gia của giới tài chính’, cậu đã nghe qua chưa?”
“Biết chứ, Thể loại này tui coi đầy trong mấy cái phim ngắn rồi!"
Hệ thống: “……”
Diệp Mãn: "Còn có ‘Phật tử giới tài chính’, ‘Đại gia giới Kinh Thành’ … À đúng rồi, bên cảng cũng có … "
Hệ thống: "Dừng. Xóa hết mấy cái phim cẩu huyết rác rưởi đó khỏi đầu ngay lập tức."
Diệp Mãn tiếc nuối: "Được rồi…"
Cậu làm công ở quán bún ốc, mà bà chủ ngày nào cũng mở mấy phim đó. Bây giờ đột nhiên nghe hệ thống nói ra mấy danh xưng quen thuộc, tự nhiên lại thấy thân thiết.
“Vậy Từ tiên sinh là ‘Thái tử’ hay ‘Phật tử’?”. Cậu tò mò hỏi.
Hệ thống: “……”
Đột nhiên cảm thấy… thật khó để trả lời.
“Hắn là Thái Thượng Hoàng của giới Kinh Thành.”
“ Oa! đẳng cấp siêu cấp VIP luôn!” Diệp Mãn lập tức phấn khích, cảm xúc tăng vọt.
“……” Hệ thống chậc lưỡi, không hiểu sao cảm thấy có chút… nhạt nhẽo.
“Dù sao cậu chỉ cần biết hắn là người cực kỳ lợi hại là được. Trẻ tuổi, đẹp trai, siêu giàu - giàu đến mức mười Trì gia cộng lại cũng không sánh nổi. Tổ tiên toàn nhân vật danh chấn thiên hạ, chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ dọa cậu chết khiếp. Còn Sở Tam thiếu? Trước mặt hắn, chỉ đáng làm tôn tử (cháu trai) .”
Hệ thống nói vậy, Diệp Mãn lập tức hiểu ra.
Bởi vì ngay cả cậu, trước mặt Sở Tam thiếu, cũng chỉ là tôn tử (cháu trai).
Vậy thì Từ tiên sinh chính là "tổ tông sống" - một người tuyệt đối không thể chọc vào.
Bấy giờ, Diệp Mãn mới chậm rãi cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ lại mà sợ.
Không trách được… Chỉ một cái liếc mắt, cậu đã bị đối phương nhìn thấu sạch sẽ.
Kịch bản đều diễn như vậy - "Tổ tông sống" của giới Kinh Thành chắc chắn phải có kiến thức và thủ đoạn vượt xa mấy vị "Thái tử" kia.
Diệp Mãn, loại vô danh tiểu tốt như cậu, đứng trước mặt đối phương căn bản chẳng đáng để vào mắt.
Diệp Mãn nuốt xuống cảm giác không cam lòng khi bị người ta nhìn thấu ngay trước mặt, quyết định từ nay sẽ đi đường vòng, tránh xa "Tổ tông sống" này.
Hệ thống đã nói rồi - cậu là "pháo hôi độc ác", trên người còn treo cả đống debuff kiểu "làm chuyện xấu nhất định thất bại", "âm mưu quỷ kế nhất định bị vạch trần".
Vốn dĩ đã chẳng may mắn gì, giờ mà còn chạy tới trước mặt loại người này lắc lư, thì kẻ đó không chỉ là "Tổ tông sống" nữa - mà chính là "Diêm Vương sống !"
Xe dừng trước cổng Trì gia, lúc này cha Trì và mẹ Trì đều có mặt ở nhà.
Ngay cả Trì Giác cũng ở đó.
Diệp Mãn không thích Trì Giác.
Cậu biết mình không thể để lộ cảm xúc ra ngoài.
Một lần, hai lần, có lẽ những người xung quanh còn bao dung, nhưng nếu cứ lặp lại quá nhiều, bọn họ sẽ cảm thấy phiền.
Đặc biệt là Trì Giác - người luôn tỏ ra thân thiết và hòa nhã với cậu. Nếu Diệp Mãn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt hay gay gắt với Trì Giác, thì chẳng khác nào tự biến mình thành “kẻ vô lý”, càng bị mọi người xem là không hiểu chuyện.
Lòng người luôn có sự thiên vị - một "đứa con ruột" đã nuôi mười mấy năm và một kẻ mới xuất hiện chưa đến hai ngày, ai cũng biết sẽ thiên vị ai.
Nhưng cậu thật sự không muốn nói chuyện với Trì Giác, nên quyết định giả vờ rụt rè.
Trì Giác nói gì với cậu, cậu cũng giả vờ ngại ngùng, giả vờ đỏ mặt, nói chung là ... không thèm phản ứng.
Thế này lại hay - hệ thống đã nói, mấy cái mặt nạ giả tạo này, sớm muộn gì cũng bị vạch trần.
Hơn nữa, thuốc đã hết tác dụng, vết thương trên người lại bắt đầu đau nhức. Diệp Mãn mệt mỏi rũ rượi, đến cả giả vờ cũng chẳng buồn diễn nữa.
Trì Giác chào hỏi cậu? Coi như không thấy.
“Em khó chịu, em về phòng trước đây.”
Trì Giác lập tức đứng dậy: “Con đưa Tiểu Mãn về phòng"
Hệ thống tiện ích trong nhà còn chưa lắp đặt xong, Diệp Mãn mới trở về chưa lâu, đối với hoàn cảnh xung quanh vẫn chưa thể hoàn toàn quen thuộc, thế nên bên cạnh luôn cần có người đi cùng.
Diệp Mãn muốn từ chối, nhưng Trì Nhạn đã giao cậu vào tay Trì Giác.
"Đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Diệp Mãn khẽ rút tay, nhưng không thể rút ra.
Giọng nói ôn hòa của Trì Giác vang lên bên cạnh, mang theo chút bất đắc dĩ: “Tiểu Mãn, đừng làm loạn.”
Trước mặt bao người, Diệp Mãn không tiện tranh cãi, chỉ đành để Trì Giác dẫn lên lầu.
"Vậy con đi nghỉ ngơi đây. Cha, mẹ, anh cả, ngủ ngon." Diệp Mãn không quên tranh thủ chút thiện cảm hằng ngày, mặc dù cậu biết giờ có làm cũng chẳng tác dụng gì.
Cha Trì mặt nghiêm nghị, gật đầu, nhưng chợt nhớ ra đối phương không nhìn thấy, liền thêm một câu: "Ngủ ngon."
Mẹ Trì cũng nhẹ giọng đáp lại, suy nghĩ một chút rồi dặn mẹ Chu mang lên phòng một ly sữa ấm.
Đợi đến khi bóng dáng Trì Giác và Diệp Mãn khuất sau bậc thang, thần sắc cha Trì và mẹ Trì đều hiện lên vẻ phức tạp.
Thái độ của Trì gia đối với Diệp Mãn - vốn đã rất khó nói.
Nhà họ Trì tuy đã đón về đứa con ruột thất lạc bấy lâu, nhưng nhìn thấy quá nhiều vụ bê bối của mấy đứa con riêng nhà giàu, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Huống hồ, Diệp Mãn lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, ai dám chắc tâm tính không có chỗ lệch lạc?
Trì gia có thể nuôi dưỡng một đứa con, nhưng tuyệt đối không thể dung túng kẻ gây rối, khiến trong nhà náo loạn gà chó không yên. Vì đề phòng bất trắc, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án ứng phó.
Người Trì gia đã suy tính mọi khả năng, nhưng duy chỉ có một điều họ không ngờ tới - điều ngoài ý muốn lại rơi vào chính bản thân Diệp Mãn.
Diệp Mãn … bị mù.
......
Diệp Mãn bị mù chưa lâu.
Cậu vẫn chưa quen cho lắm.
Cậu bị mất thị lực do tác động bên ngoài, ban đầu chỉ có một mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối. Dần dần, mắt còn lại cũng ngày một mờ đi. Bác sĩ nói, việc mất đi ánh sáng hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.
"Chúng tôi có một phương án điều trị, nếu may mắn, có lẽ có thể giữ lại được một phần thị lực cho mắt còn lại. Thị lực tuy không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cậu sẽ không hoàn toàn mất đi ánh sáng. Tuy nhiên, cậu cần định kỳ đến bệnh viện để điều trị và luyện tập."
Hơn nữa… còn rất tốn kém.
Diệp Mãn bình tĩnh cảm ơn bác sĩ, nhận lấy chút thuốc, dứt khoát từ chối phương án điều trị, sau đó vội vã chạy đến chỗ làm.
Cậu mất năm năm để trả tám trăm ngàn, giờ vẫn còn nợ tám trăm ngàn nữa.
Nghe thì có vẻ thảm, nhưng cũng chưa đến mức thảm xuất sắc.
Trên đời này, những người khốn khổ như cậu có lẽ phải tính bằng hàng trăm triệu. Còn số người khổ hơn cậu? e rằng lại càng nhiều không đếm xuể.
Thế nhưng, cậu đã quen với việc phóng đại hoàn cảnh của bản thân, lợi dụng lòng thương hại của người khác để kiếm chút lợi ích.
Rõ ràng mắt phải vẫn còn có thể thấy ánh sáng, mơ hồ nhận ra hình dáng sự vật, vậy mà chỉ cần chớp mắt một cái, Diệp Mãn liền biến thành kẻ hoàn toàn mù.
Cậu đi làm giấy chứng nhận người tàn tật, tiện thể kiếm thêm một bữa cơm trưa miễn phí.
Nghe nói có những công ty lớn sẵn sàng tuyển dụng vị trí dành riêng cho người khuyết tật, ban đầu cậu còn định soạn một bản sơ yếu lý lịch để thử vận may.
Nếu không có giấy chứng nhận này, với bằng cấp của cậu, e rằng chẳng ai thèm nhận.
Mấy năm nay, vì trả nợ thay người cha đã bỏ trốn, Diệp Mãn phải sống một cuộc đời không thể nào gọi là dễ dàng.
Thời buổi này, mấy khoản vay đều vận hành tinh vi, bám chặt từng kẽ hở pháp luật, ngay cả việc đòi nợ cũng không làm quá lộ liễu.
Bị điện thoại khủng bố cả ngày đã là nhẹ, nửa đêm còn có người đến đập cửa ầm ầm, bị cảnh sát bắt thì chỉ cần nói là say rượu gõ nhầm. Hoặc tìm vài kẻ, lợi dụng bóng đêm, xịt sơn lên tường, cửa nhà mấy câu hăm dọa. vừa xóa xong, hôm sau lại xuất hiện.
Chuyện như vậy xảy ra quá nhiều, đến mức khiến người ta không thể sống yên, cũng chẳng có cách nào giải quyết triệt để.
Diệp Mãn khi ấy còn nhỏ, ban đầu sợ hãi đến mất ngủ, lúc nào cũng lo có kẻ phá cửa xông vào giữa đêm.
Về sau, cậu dần quen, rồi cũng cứ thế mà sống.
Đám đòi nợ thực ra cũng chẳng trông mong cậu có thể trả được tiền, bọn chúng nhắm vào cậu là vì mục đích khác.
Con người đôi khi có tiềm lực vượt xa sức tưởng tượng.
Làm thêm vài công việc, chắp vá đủ đường, vậy mà cũng gom góp được không ít.
Trì Giác đưa cậu đến cửa, tiện tay mở cửa giúp. Vào đến phòng, Diệp Mãn liền không cần ai dẫn nữa.
Trì Giác tựa vào khung cửa, gọi Diệp Mãn lại: “Qua một thời gian nữa là đến sinh nhật của chúng ta. Tiểu Mãn, có muốn quà gì không?”
Nơi này không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ.
Diệp Mãn thật sự không muốn phí sức tiếp chuyện, cố nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt đáp: “Quà của anh tặng, em đều thích hết.”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: *Cái gì anh được tặng, em đều thích hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro