Xa lạ
Giyuu=anh
Muzan=hắn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh lại trong một không gian lạ lẫm, ánh đèn mờ nhạt toả ra xen lẫn bầu không khí trong căn phòng khiến thần trí anh lâng lâng không rõ. Mơ màng nhìn lên khoảng không trước mặt, đầu óc trống rỗng không chứa được bất kỳ suy nghĩ nào. Cơ thể như bị hút đi toàn bộ sinh lực, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Một thứ mùi kỳ lạ không rõ từ đâu bay tới xộc thẳng vào mũi anh, nó khiến tâm trí anh dần trở nên tỉnh táo hơn. Anh bắt đầu hoang mang với khung cảnh xa lạ trước mặt, dù không thể ngồi dậy quan sát nhưng có một điều anh chắc chắn rằng đây không phải phủ của anh, càng không phải trang viên Điệp phủ của Kochou hay bất kỳ một một nhà nghỉ hoa tử đằng nào. Vì nơi này mang lại thứ cảm giác rất rợn người.
Cả cơ thể như muốn dính chặt lấy chiếc giường, chân tay đều không thể nhấc nên nổi dù chỉ chút ít, cổ họng khô khan không thể cất tiếng.
Anh nhận ra rằng mình đang ở một nơi rất nguy hiểm. Không thể kêu cứu hay làm gì khác ngoài việc đảo mắt liên tục quan sát xung quanh xem bản thân đang ở nơi nào. Khi những suy nghĩ hoảng loạn dần lấn sâu trong tâm trí anh, nơi góc phòng tối mà đôi mắt anh không thể đưa mắt tới bắt đầu phát ra tiếng động "cót két" thu hút sự chú ý của anh.Cánh cửa trong góc bắt đầu hé ra khiến tâm trạng anh vừa mong đợi vừa lo lắng.
Bóng dáng một người đàn ông bước vào, hắn đóng cửa lại rồi khoá chặt. Đây có vẻ không phải người quen của anh. Tinh thần ngày một nâng cao cảnh giác, cố nhìn cho rõ kẻ đang ở trước mặt. Hắn không có động thái gì kỳ lạ, chỉ bước tới gần chiếc giường nơi anh nằm, chăm chú nhìn anh.
Đúng là khó chịu khi có một kẻ cứ nhìn chằm chằm vào người mình mà bản thân lại không thể làm gì được. Cố gắng mở căng đôi mắt ra hết cỡ nhìn người kia, nhưng không biết có phải do điều kiện ánh sáng quá kém không mà gương mặt hắn trông cực kỳ mờ nhạt, cản trở tầm nhìn của anh.
- Quan sát em lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy em mất bình tĩnh như vậy đấy. Sao vậy, sợ à?- Giọng nói bất ngờ vang lên khiến anh có chút giật mình.
Tâm trí phút chốc hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn nói đã quan sát anh lâu rồi, vậy hắn là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hắn nhốt anh với mục đích gì? Nếu như cơ thể có thể hoạt động như bình thường thì chắc chắn anh đã có thể khống chế được hắn từ lâu rồi, nhưng hiện tại anh yếu ớt vô lực còn không thể cử động chứ đừng nói là phản kháng lại hắn.
Hắn chăm chú quan sát vẻ mặt căng thẳng của anh, bắt đầu giở giọng quan tâm:
- Yuu, em khát à?
Một câu này của hắn khiến anh không khỏi nổi da gà" Cái gì mà Yuu!" Hắn là ai mà gọi tên anh thân mật như vậy chứ. Còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, anh giật mình khi cảm nhận được một thứ mềm mại đang chiếm lấy đôi môi mình. Hắn đang cưỡng hôn anh! Một dòng nước truyền từ hắn chảy vào miệng anh, buộc anh phải nuốt xuống.
Bất ngờ trước hành động của hắn, anh hoảng loạn vùng vẫy hết sức rồi đạp trúng người hắn. "A, mình cử động được rồi"- Khẽ cử động từng ngón tay như để chắc chắn, anh chống tay dậy ngước mặt nên nhìn hắn.
- Sao vậy, Yuu? Không phải em khát à?- Hắn có vẻ ngạc nhiên trước sự phản kháng quyết liệt của anh.
Khi đã có thể đứng vững hơn, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, anh rùng mình khi nhận ra người đứng trước mặt anh là một con quỷ. "Quỷ! Tên này là một con quỷ!"
Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên được vuốt gọn cùng đôi mắt huyết sắc đặc biệt tượng trưng cho loài quỷ khi nhìn vào khiến anh rùng mình. Tên này chắc chắn phải tương đương với cấp thượng huyền quỷ mới có thể ép anh ra nông nỗi này, nhưng mắt hắn lại không hiển thị cấp bậc nào. Tức khắc trong đầu anh hiện ra một cái tên"Muzan Kibutsuji" anh sẽ không xui xẻo tới mức dính phải tên đó trong khi một thân cô quạnh giữa chốn hiểm nguy này chứ! Vẻ mặt anh ngày càng trở nên tái nhợt khi nghĩ rằng suy nghĩ của mình có thể là thật. Như đọc thấu suy nghĩ của anh, hắn cười híp mắt:
- Em đang phân vân rằng ta có phải kẻ tên Muzan Kibutsuji có phải không? Nếu thế thì đúng như em nghĩ đó, Yuu.
Trừng mắt nhìn hắn, sự hận thù căng tràn lồng ngực, cảm xúc biến thành sự hận thù khi đứng trước kẻ thù lớn nhất của mình.
- Muzan Kibutsuji!!!- Anh rít lên từng tiếng, kỳ thực muốn lao lên chém chết hắn ngay tại chỗ.
Sờ vào bên hông, đúng như anh nghĩ, thanh katana ngày thường anh hay dắt bên mình giờ đã biến mất. Hắn vẫn giữ cái điệu cười ấy mà nói với anh:
- Em đang tìm thanh katana đó sao? Đừng lo, ta đã cất giúp em rồi. Đừng giận ta nhé, vũ khí dễ gây thương tích lắm nên lần sau đừng mang theo nữa nhé.
- Ngươi muốn gì ở ta hả? Mau trả lại gươm cho ta!!- Anh thét lên đầy tức giận, trong lòng chỉ muốn xé xác hắn ngay lập tức.
- Có vẻ như em có rất nhiều câu hỏi dành cho ta nhỉ.- Hắn lên tiếng, bước lại gần phía anh.
Càng ngày khoảng cách giữa anh và hắn ngày càng được rút ngắn khiến anh phải cảnh giác lùi lại. Hắn tăng tốc bước tới áp sát anh vào mép giường, anh mất thăng bằng ngã xuống kéo theo cả hắn đè lên. Giờ khoảng cách giữa anh và hắn gần đến mức anh có thể nhận ra một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng xung quanh toả ra từ hắn.
Cơ thể bỗng chốc nóng ran và run rẩy ngay khi thứ mùi hương kích thích ấy xâm nhập vào khoang mũi. Hơi thở trở nên gấp gáp bất thường , cả cơ thể run lên bần bật, khó chịu chỉ muốn tìm cách giải toả.
- Yuu, em khó chịu sao? Có cần ta giúp em giải quyết không?- Hắn nhận ra sự thay đổi trong phút chốc của anh, vừa nhìn cơ thể đang run rẩy vừa nở một nụ cười bí hiểm.
Có đánh chết anh cũng không tin hắn! Làm sao có chuyện kẻ thủ ác như hắn lại có ý tốt giúp đỡ người khác chứ, chắc chắn là có vấn đề.
Cố kìm nén bản thân, hạ dục vọng đang dâng trào xuống mức thấp nhất, không muốn tự chuốc thêm nhục nhã cho bản thân. Cứ nghĩ đến gương mặt của bản thân đang thể hiện rõ sự thèm khát dục vọng bị hắn nhìn thấy đã khiến anh muốn tự tát bản thân lắm rồi. Hắn cúi thấp người xuống lại gần phía anh, phả hơi nóng vào tai anh:
- Yuu, thực sự không cần ta giúp gì sao?- Trộn thêm vài lời mật ngọt vào câu nói, những cử chỉ thân mật nửa vời của hắn thực sự đập nát hàng rào phòng ngự vững chắc trong tâm trí anh. Lý trí bị bản năng lấn át, không ngừng níu bám lấy hắn mà cầu xin sự giúp đỡ.
Giờ anh không còn để tâm đến việc kẻ trước mặt mình là ai, sau khi tỉnh dậy sẽ hối hận thế nào. Hiện tại anh chỉ biết mình cần giải quyết vấn đề hiện tại đang ở ngay trước mắt.v
Nhìn bộ dạng kìm nén khổ sở của anh, khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười ôn nhu:
- Yuu, khó chịu như vậy, lần sau phải nói sớm hơn nhé.
***
Đêm hôm đó, anh thực sự chìm xuống đáy dục vọng không thể quay đầu lại.
-------------------------------------------------
M dừng lại ở đây hen, lần đầu viết kiểu này nên t bỡ ngỡ lắm á, vả lại t cx k bt viết H nên thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro