Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 trong 10,000 khuôn mặt

Trong cuộc đời mỗi người, ta có thể ghi nhớ khoảng 10.000 khuôn mặt mà mình từng gặp. Nhưng, giống như những trang giấy đã nhuốm màu thời gian, dù những khuôn mặt ấy có in sâu trong ký ức, thì theo năm tháng, chúng cũng sẽ dần phai nhạt.

Nhưng nếu có một người, dù bạn chưa từng gặp, người đó vẫn hiển hiện trong tâm trí bạn, có lẽ không phải vì bạn đã quên đi, mà vì người đó chính là nhân duyên của bạn. Một mối lương duyên gắn kết đến mức, chỉ cần gặp một lần, dù là 10 năm, 100 năm, hay thậm chí cả một kiếp người, thì nhân duyên ấy như một sợi dây vô hình, kết nối vĩnh hằng, muôn kiếp không phai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới bầu trời đêm sáng rực ánh đèn lồng, lễ hội năm mới đang diễn ra tưng bừng khắp nơi. Những con phố đông đúc, rộn ràng tiếng cười nói, tiếng trống Taiko* vang vọng trong không gian. Mùi hương của Takoyaki, Okonomiyaki, và bắp nướng lẩn quẩn trong không khí, hòa cùng tiếng rì rào của đám đông.

(*)Trống Taiko là loại trống truyền thống của Nhật Bản

Giyuu bước đi chậm rãi, đôi mắt lạc lõng nhìn về phía những ánh đèn nhấp nháy, ánh sáng mềm mại phản chiếu trên khuôn mặt anh.

Bộ đồng phục sát quỷ ánh lên sắc xanh lam đậm, dường như hoàn toàn không hợp với không khí lễ hội náo nhiệt xung quanh. Những tấm vải đen được làm ra để chiến đấu, chứ không phải để hòa mình vào buổi lễ vui tươi như thế này.

Ở thắt lưng anh, thanh kiếm dài vẫn đeo ngay ngắn, bao kiếm ánh lên một chút ánh sáng vàng mờ nhạt dưới ánh đèn.

Trên tay anh, chiếc chong chóng nhỏ xinh lấp lánh màu sắc, mua từ quầy hàng ven đường. Anh thổi nhẹ, làm nó quay tít trong không trung, những cánh chong chóng đầy màu sắc lấp lánh như những ánh sao băng lướt qua.

Xung quanh, những người tham gia lễ hội mặc trang phục kimono sặc sỡ, vui đùa, cười nói rôm rả. Họ mang những chiếc lồng đèn giấy đầy màu sắc, tay xách những món đồ ăn vặt, hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng, lạnh lùng của Giyuu. Anh như một bóng hình đơn độc, bước đi giữa một biển người nhưng không hề thuộc về nơi này.

Tiếng quay của chong chóng vang lên đều đặn, như một âm thanh nhẹ nhàng hòa vào không gian. Giyuu không vội vã, chỉ lặng lẽ dạo bước, đôi mắt mơ màng, như đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa sự ồn ào của lễ hội.

Đôi khi, anh dừng lại một chút, ngước nhìn lên những đèn lồng treo cao, như thể đang chìm trong một thế giới riêng.

Giyuu được cử đến đây để diệt quỷ, vì cho dù là năm mới, sự đau thương và tăm tối vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong một lễ hội náo nhiệt như nơi đây, nơi ánh đèn lồng sáng rực, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, lại chính là cơ hội lý tưởng cho lũ quỷ lộng hành. Đám đông nhộn nhịp, những bộ kimono sặc sỡ, những chiếc lồng đèn giấy bay phấp phới, tất cả tạo thành một lớp màn che giấu hoàn hảo.

Lũ quỷ, với bản tính xảo quyệt, lợi dụng sự nhộn nhịp để ẩn nấp trong bóng tối, đánh lừa đôi mắt của những người tham gia lễ hội, và tiếp tục gieo rắc nỗi đau. Một đám đông tươi vui, tiếng cười vui vẻ, tất cả đều có thể che giấu đi sự tàn bạo và hung ác của chúng, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Giyuu thẫn thờ nhìn chiếc chong chóng trên tay mình, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những cánh quạt nhỏ xinh quay đều dưới làn gió nhẹ. Tâm trí anh đang trôi dạt về một phương trời khác, nơi mọi thứ như mờ nhạt dần.

Một bóng hình mơ hồ, không rõ ràng, hiện ra trong tâm trí anh, như một giấc mơ chưa hoàn chỉnh, nhạt nhòa nhưng đầy quen thuộc.

Người đó nắm tay anh, dẫn anh đi qua những nơi xa lạ, nơi chỉ có hai người. Những khoảnh khắc ấm áp ấy hiện lên rõ ràng, như thể người đó luôn ở bên, ôm lấy anh trong vòng tay dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác ấy, dù chỉ là trong ký ức, lại như một ánh sáng ấm áp lặng lẽ chiếu rọi vào lòng anh, xua tan đi phần nào nỗi cô đơn lặng lẽ, mênh mông.

Giyuu luôn tự hỏi, người đó là ai? Tại sao người đó lại luôn hiện diện trong tâm trí anh, dù không rõ ràng,  nhưng lại vô cùng quen thuộc. Không phải chỉ bây giờ, mà từ lâu lắm rồi, bóng hình ấy đã luôn ở đó, như một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh.

Người đó xuất hiện trong những giấc mơ, trong những khoảng bình yên, như một cơn gió nhẹ xoa dịu anh khi tâm trí hỗn loạn, như một phần ký ức mờ nhạt mà anh không thể với tới, nhưng lại chẳng thể quên đi. 

Giyuu đảo mắt khắp lễ hội, đôi mắt anh lướt qua những ánh đèn lồng, những bộ kimono sặc sỡ, tiếng cười vui vẻ vẳng lại từ đám đông. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn lồng, không khí náo nhiệt xung quanh như lắng xuống, và một cảm giác an yên, tĩnh lặng trào dâng trong tâm trí anh. Giữa sự ồn ào ấy, như thể thời gian ngừng trôi, để lại một không gian yên tĩnh riêng biệt, nơi anh có thể lặng lẽ thở nhẹ.

Một bóng người lướt qua anh, nhẹ nhàng nhưng khiến Giyuu sững lại. Cảm giác như thời gian bỗng chậm lại, và ký ức, như những con sóng dữ dội, bất ngờ tràn về, cuốn đi sự tỉnh táo.

Những thứ mà anh chưa từng trải qua, nhưng lại cảm nhận được một cách rõ ràng và chân thực, hiện lên ngay trước mắt, mơ hồ mà lại sống động như chính bóng hình của người ấy.

Như một phần ký ức đã chôn giấu từ lâu, từng chi tiết, từng cảm xúc đều rõ ràng đến khó tin, như thể đã tồn tại từ rất lâu trong anh.

Người ấy, mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn anh. Bộ trang phục sokutai* xa lạ, nhưng lại rực rỡ. Mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng lan tỏa, khung cảnh xung quanh cũng quen thuộc, như thể anh đã từng đến đây.

(*)Sokutai (束帯) là trang phục truyền thống của các quan chức trong triều đại Nhật Bản, đặc biệt là trong thời kỳ Heian (794-1185) và một số triều đại sau đó.[Heian là thời mà Muzan vẫn chx thành quỷ á]

Người ấy nhẹ nhàng gọi:
"Yuu, đưa tay cho ta."

Một chiếc vòng sang trọng, ánh lên màu xanh dương lấp lánh, từ từ được đeo vào cổ tay anh. Chiếc vòng tay và ánh mắt người ấy sáng rực như trở thành điểm nhấn duy nhất trong không gian mờ ảo.

Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp đặt lên môi anh, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Tiếng pháo hoa bùng nổ trong lễ hội, ánh sáng chói lòa và tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp không gian, đánh thức Giyuu khỏi dòng chảy mờ ảo của ký ức.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt đảo qua đám đông, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó—một thứ mà anh sợ rằng sẽ biến mất mãi mãi.

Bàn tay anh siết chặt, cơ thể như căng cứng. 

Và rồi, như thể một tia sáng lóe lên giữa màn đêm, anh bắt gặp hình bóng mờ nhạt của người ấy, lướt qua anh như một cơn gió.

Giyuu thốt lên, giọng anh cứng đờ và nghẹn ngào, như muốn át đi cả tiếng pháo hoa đang nổ vang:

"Muzan-sama!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có ai hỏi tui là có chuyện gì xảy ra với Giyuu, thì tui xin lỗi nhá, tại tui cũng không biết giải thích sao nữa, ý tưởng đến thì mình lao vào viết luôn chả kịp suy nghĩ gì. :D

Thì có thể hiểu đơn giản là 1000 năm trước Muzan và Giyuu là nhân duyên gắn kết, Giyuu chết đi, Muzan vẫn sống, Giyuu hồi sinh, ký ức tiền kiếp vẫn còn rồinhớ ra khi cả 2 lướt qua nhau.( Nghe nó xàm gì đâu :> )

Mà đoạn đầu tui giới thiệu đấy từ  khoa học nhảy vèo sang tâm linh luôn ha.

Và xin chào! Tui là con tác giả đến từ  16/10/2024, chương này đã đc sẵn lịch trước cho 1/1/2025, giờ ti sẽ thử dự đoán tương lai 1 chút xem thử ngày đầu tiên của năm 2025 mình đang làm trò gì nha. :3

Tui nghĩ khả năng cao là tui đang bị dí deadline sấp mặt và sẵn sàng để mọi người chờ đợi đến tầm tháng 6 mới quay trở lại.

Mà lúc nào vượt qua chướng ngại này tui sẽ siêng đăng truyện hơn nha=3

Cảm ơn mn!

Byebye=33333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro