Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể

Chủ nhật đầu tiên
-Đạt:
Chủ nhật,khi Sài Gòn vẫn còn đang vội vã nồng nhiệt,tấp nập người qua kẻ lại thì kẻ như tôi lại lặng lẽ cặm cụi miệt mài ở thư viện,nơi mà tôi vẫn thường hay lui tới vào mỗi cuối tuần.Bất chợt hôm ấy,đối diện chỗ ngồi của tôi,một cô gái lạ mặt xuất hiện
-Tiên:
Hắn cứ chằm chằm nhìn lấy tôi như muốn cái gì đó từ tôi vậy.Lạ thật,chỉ là đọc sách thôi mà,có cần phải nhìn như vậy không nhỉ.Hay là chỗ mà tôi đang ngồi lại là chỗ ngồi thân thuộc của hắn mỗi khi tới,nếu đúng như vậy thì thôi chết,tôi đang giành chỗ của hắn đó sao,tôi phải làm gì bây giờ,không lẽ bây giờ tiến lại gần rồi hỏi hắn.Không được,tôi không thể làm vậy được,nếu lở không phải như những gì tôi đã nghĩ thì sao
Chủ nhật tiếp theo
-Đạt:
Một tuần lễ nữa trôi qua,tôi lại phải từ giã cuộc sống bận rộn mỗi ngày để lại trở về cái thư viện thân thuộc đáng yêu ấy.Thật bất ngờ,hôm nay tôi lại gặp cô ấy.Ánh mắt và nụ cười duyên dáng đã làm tôi xao xuyến cả tuần nay đó sao.Phút chốc tôi chợt nghĩ "Dễ thương như vậy thì chắc là đã có bạn trai rồi,mình nên bỏ cuộc đi là vừa.Chỉ hy vọng chàng trai may mắn ấy cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc nha".Miệng thì nói như vậy thôi chứ trong lòng tôi vẫn mong là cô ấy vẫn chưa tìm được một nửa,đợi tôi đến nửa là vừa.Thật sự lúc này chỉ biết vò đầu bứt tóc hỏi ông trời một câu "Con biết làm gì để làm quen cô ấy đây,ông ơi...??"
-Tiên:
Tôi lại gặp hắn,cái tên mà tuần trước đã nhìn chằm chằm về phía tôi.Quả nhiên không ngoài những gì tôi suy đoán,hắn ta lại cứ nhìn về phía của tôi.Tôi thắc mắc,không biết tôi có gì thu hút để hắn ta có thể vừa đọc sách vừa lại len lén nhìn tôi tới như vậy nữa,hay là mặt tôi có gì đó là lạ.Tôi khẽ lấy gương ra soi rồi nghĩ "Có cái gì đâu trời",hay là không không phải hắn nhìn tôi mà là nhìn cuốn sách của tôi.Đừng có nói hắn cũng là một tín đồ mê Harry Potter giống tôi nha,nếu như vậy thì thích quá còn gì,hay là tôi tiến lại gần hỏi hắn thử xem,biết đâu cả hai chúng tôi lại có thể ngồi ở đây cả ngày chỉ để luyên thuyên về chúa tể Voldemort hay là giáo sư Snape,nhưng không thể.Dù gì tôi cũng là con gái mà,đâu thể tự dưng lại bắt chuyện với một người xa lạ như vậy được,mà huống hồ người ấy lại là con trai.Thôi bỏ qua vậy...
Chủ nhật kế tiếp
-Đạt:
Đã ba tuần lễ trôi qua,tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi cô ấy.Hôm nay cô ấy trông thật xinh xắn với bộ đồ đơn giản,giày búp bê cùng chiếc váy nhẹ nhàng,tôi im lặng không nói không rằng cầm chiếc smartphone lên len lén chụp lại bộ dạng đáng yêu lúc này của cô ấy rồi khẽ cười.Đột nhiên cô ấy nhìn về phía tôi,ánh mắt chẳng hề xa lánh,dường như cô ấy muốn tôi ở bên cạnh cô ấy vậy.Thật sự lúc ấy toàn thân tôi của tôi quá đổi run rẩy,tôi cũng không biết làm thế nào để tiếp cận nữa đây.Tôi chỉ sợ cô ấy phát hiện ra tôi đã chụp lén cô ấy thì tôi chết mất,nhưng cũng may,ngay lúc ấy cô ấy lại quay đi hệt như chưa từng nhìn thấy tôi vậy,tôi thở phào nhẹ nhõm rồi gãi đầu tự hỏi "Lúc nãy cô ấy nhìn ai phía sau mình vậy...??"
-Tiên:
Tôi loay hoay mò mẫm tìm tòi quyển sách yêu quý của tôi để đọc nốt những chương còn lại của quyển sách nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy.Trong lúc đang tuyệt vọng giữa chừng thì đột nhiên tôi nhìn sang phía hắn,cuốn sách mà tôi cất công tìm kím nãy giờ đã nằm gọn dưới vòng của tay hắn tự bao giờ.Tôi phải nên làm gì đây,đó là cuốn sách mà tôi rất thích,tôi đã phải đợi cả tuần nay trôi qua nhanh chỉ để được đến đây đọc những chương còn lại của cuốn sách vậy mà chưa gì hết đã bị hắn giành lấy mất rồi,tôi đắn đo,có nên qua thương lượng với hắn hay không.Trong phút chốc suy nghĩ,tôi lại bỏ cuộc "Thôi kệ,đọc sách thôi mà,cần chi phải vội,tuần này không đọc được thì tuần sau vậy"
Chủ nhật buồn:
-Đạt:
Hôm nay tôi nhận được tin mình sắp phải đi công tác xa và rời thành phố một vài tháng.Điều khiến tôi buồn ở đây không phải là chuyện có rời thành phố hay không vì tôi là mẫu người sống rất đơn giản,nhập gia thì tuỳ tục thôi,đối với tôi nơi đâu cũng là nhà,ở đâu thì cũng vậy thôi,chuyện đó không quan trọng,cái đáng buồn ở đây là vì tôi sắp phải xa cô ấy,cô gái đã làm tôi thầm thương trộm nhớ suốt cả tháng nay.Tuy là mới chỉ gặp nhau được vài lần nhưng không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác thích cô ấy đến như vậy.Nhưng chưa kịp làm quen,chưa có cơ hội tiến lại gần nhau để nói lời chào gì hết vậy mà giờ đây tôi lại phải sắp sửa rời xa cô ấy một thời gian dài và không biết bao giờ mới có được cơ hội để gặp lại.Hôm nay tôi sẽ không đến thư viện nữa mà sẽ dành thời gian ở nhà thu dọn hành lí,dưỡng sức để ngày mai có thể lên đường bay một chuyến bay dài tới Vancouver,một khu đô thị hải cảng duyên hải thuộc tỉnh British Columbia,Canada,nơi ở mới của tôi,nơi mà tôi sắp sửa phải trú ngụ ở đó một thời gian dài.Tạm biệt thành phố và tạm biệt cô ấy,người con gái tôi yêu
-Tiên:
Sáng nay tôi tranh thủ tới thư viện từ rất sớm,chủ yếu là vì không muốn bị hắn giành lấy cuốn sách như tuần trước.Hôm nay nhất định tôi phải giành cho bằng được cuốn sách ấy,cuốn sách "Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa" hôm nay nhất định phải thuộc về tôi.Đúng như những gì tôi dự định,sớm thế này thì hắn vẫn chưa tới và dĩ nhiên cuốn sách đã nằm vỏn vẹn trong tay tôi.Tôi nhẹ nhàng kéo lê chiếc ghế rồi ngồi xuống lật sách ra đọc.Hình như hôm nay có cái gì đó thiêu thiếu trong tôi thì phải.Sau khi cố gắng ngấu nghiến cuốn sách được vài tiếng tôi chợt nhận ra hôm nay hắn không tới,không lẽ hắn bận gì hay sao,dường như tôi đã quá đổi quen thuộc với chuyện mỗi lẫn đọc sách là phải có cái nhìn đăm chiêu của hắn hướng về tôi rồi thì phải.Tôi vừa nhìn đồng hồ rồi lại cầm cuốn sách lật tới những trang tiếp theo mãi cho tới khi không còn trang sách nào để tôi lật tiếp tôi mới chịu đóng cuốn sách lại rồi nhìn quanh xem hắn đã tới chưa rồi lại ngồi chờ thêm một lát nữa.Khi thời gian đã dần trôi qua và đã tới lúc không còn đợi được nữa,tôi lặng lẽ đứng dậy cất bước ra về,hình như hôm nay tôi không được vui thì phải,là do thiếu hắn sao...??
Chủ nhật ở Canada
-Đạt:
Đã nhiều tuần lễ trôi qua,tháng cũ kết thúc rồi tháng mới lại bắt đầu,tôi đã dần quen và thích nghi với cuộc sống nơi đây,nhưng nỗi nhớ về cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai trong tôi ngày nào.Có những lúc giữa đêm giật mình tỉnh giấc,tôi chợt nhận ra rằng,tôi nhớ cô ấy khá nhiều,cô gái lạ mặt bước ngang qua đời tôi như định mệnh và tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể sống nếu thiếu cô ấy.Thế là những cơn mất ngủ triền miên cứ thế mà kéo dài ra,ba hôm rồi lại bốn hôm,năm hôm...Ôi những đêm mất ngủ biết bao giờ mới có thể chấm dứt
-Tiên:
Những tuần sau đó,tôi trở về thư viện thân quen nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn,hắn đã không xuất hiện nữa kể từ cái ngày hôm đó.Cuốn sách trên tay tôi nặng trịch,tôi cố nhai đi nhai lại dòng chữ hằn in trên trang giấy nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy,chữ vẫn nằm đó,còn đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.Bỗng dưng tôi thấy lòng mình chơi vơi quá,chỉ là một chàng trai xa lạ thôi mà,sao tôi lại cứ phải quan trọng hoá vấn đề như vậy,cứ như hắn ta là một phần gì đó không thể thiếu trong tôi vậy
Chủ nhật trở lại
-Đạt:
Sau nhiều tháng công tác xa ở nơi đất khách quê người,cuối cùng tôi cũng đã quay lại Sài Gòn thân quen,đã bao lâu rồi tôi không đặt chân và hít thở không khí nơi đây.Sau những ngày nghỉ ngơi và làm quen với khí hậu ở Sài Gòn,tôi quay trở lại với công việc hằng ngày và lại hưởng thụ những ngày cuối tuần nhàn hạ.Cuối tuần,tưởng chừng tôi sẽ dành thời gian dạo phố hay lang thang đây đó cùng lũ bạn bè,tôi đã không làm vậy.Điều tôi sẽ làm vào ngày chủ nhật đầu tiên khi quay lại Sài Gòn đó là lui tới cái thư viện ấy,nơi mà tôi đã từng gặp cô ấy với chút hy vọng nhỏ nhoi là mình có thể gặp lại cô ấy sau khoảng thời gian dài xa cách.Vài tiếng đã trôi qua,cô ấy không xuất hiện,góc ngồi quen thuộc ấy được thế chỗ bằng một cậu bé mọt sách đang chăm chỉ miệt mài bên đống bài tập đồ sộ.Nỗi thất vọng cứ thế mà tuôn trào trong trái tim của một kẻ si tình như tôi.Tôi thở dài rồi tự an ủi bản thân "Chắc hôm nay cô ấy bận gì đó nên không đến thôi,rồi tuần sau cô ấy sẽ lại đến đây nữa mà.Dù gì đây cũng là chỗ quen thuộc của cô ấy mà,không lẽ mới chỉ có vài tháng mà cô ấy lại có thể dễ dàng từ bỏ thói quen đọc sách vào mỗi cuối tuần ở đây sao.Thôi kệ,không có gì phải buồn cả,tuần này không gặp cũng được,tuần sau mình lại ghé nữa vậy..."
-Tiên:
Hôm nay là chủ nhật.Có lẽ tôi nên chọn một địa điểm vui chơi nào đó trong Sài Gòn nhỏ bé này để thay đổi không khí.Sau từng ấy thời gian dài,cuối cùng tôi cũng đã bỏ được thói quen miệt mài bên những quyển sách,tôi nên làm quen với những thứ mới lạ chẳng hạn như mua một chiếc máy Canon để tập tành chụp hình ngoại cảnh chẳng hạn,dù gì bấy lâu nay tôi cũng là một cô gái rất mê shoot,cứ mỗi lần đi shoot với đám bạn thân là tôi lại luôn thức trắng cả đêm vì nôn nao háo hức,những lần như thế là tôi lại có dịp diện lên người mình những bộ váy mới hay những chiếc áo sơmi cổ tròn mà tôi một chưa lần nào có dịp bận qua thử.Nghe có vẻ hứng thú thật,chắc hôm nay khi về nhà tôi sẽ xem lại tài khoản trong thẻ tín dụng của mình rồi rút ra một ít để mua máy ảnh làm quà cho bản thân mình vậy.Dù cho có nhịn đói cả tháng cũng được,miễn tôi vui là được.Và hơn hết nữa,ít ra thứ vui mới cũng sẽ khiến tôi quên được hắn,quên được cái thư viện ấy,và quên được quá khứ ngây thơ cùng những quyển sách.
Chủ nhật lang thang:
-Đạt:
Nhiều tuần lễ trôi qua,cô ấy đã không còn tới thư viện,hy vọng trong tôi lúc này đã dập tắt,tôi khẽ cười rồi tự trách bản thân mình tại sao lại hy vọng quá nhiều để giờ đây lại thất vọng trong đau khổ.Hôm nay là ngày cuối tuần,tôi quyết định sẽ không đến thư viện nữa mà thay thế vào đó sẽ là những chiều cuối tuần lang thang dạo phố một mình hoặc ghé vào những hàng quán có tên có tuổi nằm trên tuyến đường Nguyễn Huệ,nơi mà người ta vẫn thường hay gọi là "Phố đi bộ Nguyễn Huệ".Tuy đã không còn ghé thư viện nữa nhưng tôi vẫn còn chút gì đó quyến luyến nơi ấy,cũng không chính xác là vì tôi là một kẻ đam mê sách,không có sách tôi sống không được hay là do tôi mê thư viện,nơi yên tĩnh nhất để tôi có thể xoã stress sau những ngày cuối tuần thảnh thơi,không,cái tôi thật sự quyến luyến ở đây là vì cô ấy.Tôi thật sự trách bản thân mình,thật sự hối tiếc,tôi giận mình tại sao ngày hôm đó đã không thể mạnh mẽ tiến tới gần để làm quen với cô ấy cơ chứ.Phải chi ngay bây giờ,ở nơi đây có bán phép màu thì hay biết mấy,lúc ấy tôi tôi sẽ mua,sẽ quay trở lại thời gian lúc ấy và rồi tôi sẽ chẳng ngần ngại,quyết can đảm tiến lại gần hỏi "Em ơi,em tên gì thế,sao nhìn em dễ thương quá".Tôi sẽ giả bộ hỏi xin pass wifi của thư viện nhưng thật ra chỉ muốn cô ấy ghi số điện thoại vào sổ tay của tôi mà thôi.Nhưng có lẽ đã quá muộn,chúng tôi không có duyên với nhau,ông trời lúc này chắc đang giận tôi lắm vì tôi cứ chần chừ rồi tự đánh mất đi cơ hội của cuộc đời mình,chỉ vì sỉ diện quá cao mà tôi đã đánh mất đi người mà tôi thật sự yêu
-Tiên:
Sau vài tuần học hỏi và đi theo mấy sư huynh,tôi đã dần dần làm quen với cái sở thích chụp hình ngoại cảnh,tôi cũng đã tập tành sử dụng tới phần mềm Photoshop,cuối cùng tôi đã có thể thực hiện ước mơ bấy lâu của mình là trở thành một Photographer.Tuy điều ước trong mơ đã thành sự thật như kí ức vẫn là kí ức,không thể nào xoá bỏ đi được.Tôi nhận ra mình đã thương hắn quá nhiều trong khoảng thời gian qua,đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thương một kẻ lạ mặt đáng ghét đến như vậy,ước gì tôi có thể gặp lại hắn dù chỉ một lần,ước gì tôi có thể đọc được suy nghĩ của hắn.Tôi rất sợ mình tổn thương,tôi lại sợ mình lại hay suy nghĩ lung tung rồi lại suy bậy đoán bạ về những tín hiệu từ các chàng trai.Một chàng trai lạ mặt nhìn mình đâu có nghĩa là hắn thích mình hay là yêu mình đâu,lở chỉ vì nhìn mình lạ,chất,hay đẹp gì đó thì hắn lại nhìn mình thì sao.
Chủ nhật cuối cùng:
-Đạt:
Sau từng ấy thời gian,tôi vẫn không thể nào quên được cô ấy nhưng tôi đã suy nghĩ thoáng.Tôi quyết định sẽ dẹp nỗi nhớ ấy qua một bên,tôi không muốn mò kim đáy bể nữa bởi vì tôi biết,tuy hai chúng tôi sống cùng chung một mảnh đất nhưng tôi thì lại chẳng biết cô ấy ở đâu để tìm.Trái đất trong tôi lúc này cứ như hình vuông vậy và tôi sẽ rất khó khăn để gặp lại cô ấy.Hôm nay những kỷ niệm và hồi ức về cô ấy sẽ được tôi cho vào két sắt và khoá lại,khi nào thỉnh thoảng nhớ cô ấy thì tôi lại mở ra và hoài niệm lại,chỉ có như thế mới có thể giúp tôi ngừng nghĩ và ngừng nhớ về cô ấy.Trước khi khoá lại,tôi chỉ muốn tự mình nhắn nhủ với cô ấy một câu dù biết rằng cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được "Liệu giờ đây em vẫn đang ở nơi nào,anh chỉ mong em có thể nghe,nhịp tim anh vẫn thế và chẳng mấy đâu vui vẻ.Anh cứ như đang mò kim đáy bể và chẳng có ngày nào mà anh không nghĩ tới em".Vừa nhắm mắt lại nghĩ ngợi được giây lát thì mở mắt ra,tôi cứ như đang mơ vậy.Cô ấy đang xuất hiện trước mặt tôi,cô ấy đang đứng đó sao,tôi khẽ lấy kính ra xoa mắt cho bớt căng thẳng rồi lại đeo vào.Không,không phải,...tôi không nhìn nhầm đâu,là cô ấy đấy.Cô gái đang miệt mài bên chiếc máy ảnh Canon chính là cô ấy,không phải tôi đang mơ hay là đang ngủ giữa ban ngày đâu.Tôi cười nhẹ một cái rồi bất chấp tất cả,tôi đợi đèn đỏ dần chuyển sang màu xanh rồi vội vã băng qua đường,chạy lại thật nhanh tới chỗ cô ấy,ôm chầm lấy cô ấy mặc kệ tất cả,dù cô ấy có biết tôi hay không cũng được,có đánh hay có chửi,có đẩy tôi ra hay không cũng được,tôi mặc kệ tất cả,tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi,...
_Tiên:
Buổi chiều chủ nhật hôm nay thật là beautiful sunday,tôi nghĩ tôi sẽ cuốc bộ một vòng trên phố đi bộ và ghi lại những khoảng khắc thật đẹp của ngày hôm nay bằng máy ảnh Canon của mình và bằng những kỹ năng shoot bấy lâu nay mà tôi có.Trong lúc đang hứng thú chụp lại những khoảng khắc các em nhỏ đang vui đùa vui vẻ bên nhau hay là những đôi tình nhân đang cặp kề hạnh phúc tay trong tay,tôi chợt bất ngờ,hắn lọt vào ống kính của tôi tự bao giờ.Tôi vội soi kỹ bức hình mình vừa mới chụp để nhận diện ra có phải là hắn hay không,sao lại có sự trùng hợp tới như vậy.Sau một vài giây tranh cãi với lí trí,tôi hơi khó chịu vì chính mình đã phản bội lại bản thân,đúng thật là hắn rồi,không ai vào đây khác nữa.Tôi vội đặt nhẹ chiếc máy ảnh vào balo rồi quay sang phía hắn,nhìn hắn thật lâu,hắn đang làm gì thế,hình như hắn có gì đó hơi vội vã.Sau một vài giây chờ đèn đỏ,hắn liền nhìn chằm chằm rồi tiến thật nhanh về phía tôi,khi đã tới gần,hắn nhào tới ôm lấy tôi thật chặt.Ban đầu tôi cũng hơi bỡ ngỡ về cái ôm này,nếu là người lạ chắc hẳn tôi đã đẩy hắn ra và tán vào mặt hắn một cái tát nhưng chả hiểu sao lúc này tôi lại không làm được điều đó.Bao nhiêu thương nhớ,nhớ nhung của tôi về hắn lúc này như được bộc lộ ra hết,tôi khẽ ôm lấy hắn.Sau một phút ôm nhau thật chặt,hắn buông tôi ra rồi tỏ ra lúng túng,hắn xin lỗi tôi rồi nhẹ nhàng giải thích cho tôi hiểu,thì ra hắn đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao,tên này có vẻ vội vàng thật.Vừa thấy hắn bối rối vì sợ tôi sẽ tát vào mặt của hắn vì cái tội dám ôm lấy tôi,vừa nhìn ánh mắt chân thật của hắn khi hắn giải thích tất cả với tôi,tôi bật cười thành tiếng rồi nắm lấy tay hắn thật chặt,hắn nhìn tôi rồi nhe răng ra cười,nụ cười của sự hồn nhiên.Sau ngày hôm nay,tôi chợt nhận ra rằng,có lẽ Trung Quân Idol đã hát đúng,trái đất tròn không gì là không thể,những người yêu thật sự yêu nhau rồi họ sẽ lại về với nhau dù cho có thế nào đi chăng nữa....

Đời cứ như vòng tròn,mình kiếm nhau mõi mòn
Chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy
Đừng bước đi vội vàng,đừng cách xa dễ dàng
Trái đất vẫn cứ xoay vòng không gì là
Không thể tìm lại,không thể gặp lại
Không thế có nhau dù ta chưa từng biết
Ngày vẫn cứ rộn ràng,người đến nhẹ nhàng
Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian
Dù phải xa cách một thời,hay cả một đời
Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc
Tìm nhau giữa dòng người,chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian... (Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể - Trung Quân Idol)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: