Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Không thể chịu đau

Sát khuẩn xong, anh bế cô xuống nhà ăn sáng, vừa để cô xuống ghế.
"Lão đại..."
"Lại chuyện gì"
"Chưa đánh răng"
Cô nói với vẻ giận dỗi. Anh bất lực bế cô lên lần nữa vào phòng vệ sinh. Anh nhẹ nhàng buông cô xuống, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau.
" Định đứng đến khi nào"
"Ngài đứng nhìn thì em làm gì được"
"Có liên quan không"
"Có!"
"Chỗ nào?"
"Rất nhiều chỗ!"
Cô gắng sức cãi cố. Trong mắt anh cô như con mèo nhỏ đanh giận dỗi anh.
"Tôi ra ngoài chờ"
"Ai cần ngài chờ chứ"
Anh vừa ra khỏi cửa đi được một lúc đã nghe một tiếng hét, lại phải quay lại đến chỗ cô. Ngay trước mặt anh là mớ hỗn độn, cô vừa phá phách gì đấy khiến cho đồ từ trong tủ rơi hết lên đầu cô. Anh cau mày khó chịu.
"Nhà hết chỗ cho em phá rồi"
" Em muốn cất ly..nhưng tủ cao.."
" Mồm em bị ai khâu lại hay sao mà không nói tôi?"
Cô hối lỗi nhìn vào mắt anh rồi cụp xuống ngay sau đó. Anh xoay người ngụy xuống ý bảo cô leo lên anh cõng. Cô ngập ngừng lúc lâu rồi nói.
" Em lớn rồi mà.."
Sau lời nói ấy cô vẫn nhẹ nhàng leo lên lưng anh, không chần chừ anh đứng phắc lên. Động vết thương khiến cô đau đớn hét lên, tay cấu chặt vào vai anh. Dù nghe nhưng anh lơ đi, hiên ngang ra phòng khách sau đó nói vọng vào bếp.
" Dì lưu, mớ hỗn độn trong nhà vệ sinh nhờ gì dọn giúp tôi"
Rồi quăng phịch cô xuống sofa. Cô đau đớn ôm chân của mình lại.
"Biết đau à?"
" Lại chả đau? Sắp chết được rồi!"
"Ăn nói xằng bậy"
Cô bĩu môi nhìn anh, hứ một cái rồi vội xoa nhẹ vào vết thương. Cùng lúc người giúp việc mang một chén súp và tách coffee mang đến.
" Tay có liệt không?"
"Lão đại!!"
" Vậy thì tự ăn đi, tôi định đút"
Cô bị chọc tức phát điên, dậm thật mạnh chân xuống sàn nhưng vì đau nên đứng không vững lại ngã xuống. Vết thương bị động nên nhói lên không ngừng. Anh cau mày đứng lên đi về phía cô ngồi cạnh cô.
" Chân đau dẫn đến hư não?"
Cô giận dỗi ứa nước mắt ra, mắt đỏ ửng. Vừa tức vừa đau không chịu nổi. Anh bưng chén súp lên, nhấp từng muỗng đút cô ăn nhưng cô không chịu mở miệng.
"17t rồi không ít đâu"
"..."
Anh dần mất kiên nhẫn nhìn cô run rẫy có chút đau lòng.
" Biết đau rồi, ăn rồi sẽ hết"
"Ăn chút rồi tôi bế lên phòng"
Hết muỗng này đến muỗng khác, nhìn môi cô cử động yết hầu anh không tự chủ mà cứ lên xuống liên tục.
"Lão đại...đói sao?"
Anh giả vờ không hiểu, nhăn mặt ý bảo cô ăn nhanh lên.
"Không..đói thì thôi...sao nhìn em kiểu đấy..."
Đút cô ăn xong, anh bế cô lên phòng rồi lại sang phòng làm việc. Trong lúc đó, điện thoại anh reo chuông không ngừng.
"Alo?"
"Ngô Bạch, chuyện sang Ý cậu thấy sao rồi"
"Chiều mai, cho tôi một vé"
" Sao gấp thế?"
"Hỏi nhiều làm gì"
Nói xong anh cúp máy, lao đầu vào công việc vì mai anh sẽ có cuộc đấu thầu lớn. Đống tài liệu nhìn thôi đã thấy nhứt mắt rồi, chăm chỉ không kể thời gian đến nỗi tách coffee của anh dần nguội thành lạnh cả.
Đến tối, anh lên phòng kêu cô dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #traidao