Chương 1: Thảm Kịch
...Một cô gái nhỏ trốn dưới chiếc tủ, chứng kiến toàn bộ cả gia tộc mình bị sát hại. Lũ người man rợ dần phát hiện còn thiếu một cô nhóc nhỏ.
" Lão đại, còn thiếu một con nhóc"
Người đàn ông cúi dần người xuống.
"... nó ở ngay đây"
* Làm ơn..không thể nào..*
Hắn càng gập người xuống cô càng hoảng loạn, sợ hãi.
" Nguyệt! Hoàng! Ân!"
Cô bật người thức giất
"Làm ơn đừng mà!!"
Tiếng thở dốc liên hồi, mắt đẫm lệ, trên gương mặt tái nhợt hiện rõ sự sợ hãi đẫm mồ hôi. Tay bấu chặt vào mền không buông. Tiếng lộc cộc chạy ở hành lang tiến dần đến phòng cô rồi mở cửa thật mạnh.
"Ân Ân? Em sao vậy"
"Lão đại..."
Anh tiến dần về phía cô, xoa đầu rồi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô như đang an ủi.
"Ngoan nào, tôi đây rồi"
Cô cứ thế ôm chặt lấy anh, khóc không thành tiếng. Nỗi ám ảnh đấy đến giờ vẫn không thoát khỏi đầu cô dù đã rất lâu rồi.
"Ổn hơn chưa?"
"Ưm...!"
Cô gật gật cạ đầu vào vai anh rồi nhẹ nhàng buông ra. Anh định quay người rời đi thì tay bị cô níu lại, nắm chắc tay anh không buông.
"Lại gì nữa?"
" Chân..đau..dắt em xuống được không?..."
"Bị gì sao?"
Cô im lặng không nói gì mà lật chiếc mền ra, trong đấy là đôi chân thon dài, mềm mại, trắng nõn của mình ra. Chỉ vào chỗ bị bầm tím kèm theo một số vết trầy trụa nhói đau dữ dội của mình. Anh cau mày nhìn cô.
"Phiền phức"
Vì câu nói đó mà cô cảm thấy mình thật sự rất phiền, tâm trạng đang có chút không ổn. Dần buông tay anh ra, Bỗng dưng.
"A??"
Anh bế phốc cô lên, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Vừa đi vừa nói.
"Bị hồi nào?"
"H..hôm...qua.."
"Sao lại bị?"
"Vấp té"
Anh đứng phắc lại, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Lại định lừa ai"
"Không..có"
Anh bế cô vào phòng làm việc của mình, để cô ngồi lên bàn tay chống 2 bên không để cô chạy.
"Hay để tôi bẽ gãy chân em, em mới chịu nói?"
"MỞ MỒM NÓI THẬT CHO TÔI"
"..là do bị chậu cây rơi xuống va phải"
Anh im lặng không nói gì, vương tay lấy hộp thuốc quỳ xuống dưới chân vô, nhẹ nhàng nâng chân cô lên rồi bôi thuốc.
"A ..đau! Ngài không nhẹ chút được à"
"Đau thì bấu vào vai tôi, chịu đựng một chút"
Anh nâng niu từng chút, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cho cô đau. Mắt anh đỏ ngầu, chân mày hơi cong lại nhìn thẳng vào vết thương đang rỉ máu của cô.
"Đ..được rồi, đau lắm không chịu được đâu"
Giọng cô hơi run, tay bấu chặt vào vai anh. Động tác của anh theo đó cũng dừng lại.
"Muốn nhiễm trùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro