Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khoảng hai tháng sau đó.

Jungkook quyết định đến xin lỗi tôi trước sự mặt của Taehyung và SeokJin.

Tôi không dám nói từ tha thứ vì đơn giản là Jungkook không hề có lỗi. Nghĩ đến đây tôi lại tự trách bản thân mình, nếu tôi khoá cửa phòng lại như mọi ngày thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước này.

Taehyung như hiểu được tôi, anh vỗ vỗ lưng tôi như an ủi, tôi gục đầu xuống một lát rồi lại ngước lên, nhẹ giọng:

"Jungkook, anh không có lỗi, chỉ mong anh, Taehyung và em vẫn giữ mối quan hệ đang tốt đẹp này."

Jungkook khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu thêm một cái nữa rồi cùng Seokjin bỏ ra ngoài, tôi thôi nhìn theo bóng dáng họ, tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi, rồi mỉm cười hôn lên đôi môi của tôi.

Anh dứt môi rồi thì thầm vào tai tôi:

"Anh yêu em, Amie!"

"Em cũng yêu anh."

"Chúng ta kết hôn có được không?"

Tôi bất ngờ, ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười, nói:

"Anh sẽ công khai, Army của anh sẽ chấp nhận thôi, các bạn ấy thương anh mà, nên sẽ thương luôn cảm xúc của anh."

"Nhưng họ sẽ buồn..."

"Anh biết, đương nhiên phần lớn sẽ buồn, nhưng làm sao được đây? Anh yêu Army, nhờ có Army anh mới có được ngày hôm nay, nhưng anh cũng yêu em, Army và em đều là động lực của anh. Tóm lại, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi."

"Taehyung...có gấp gáp quá không?"

"Anh cũng đã hai mươi lăm rồi.."

"Không được, sự nghiệp của anh..tương lai của anh, không được, chuyện này tính sau đi, anh phải lo cho sự nghiệp trước đã!"

Taehyung nhìn tôi một chút rồi lại mỉm cười gật đầu.

"Được, theo ý em."

Xong, qua hôm sau, vừa thức dậy tôi đã bị sốc, Taehyung đã công khai yêu nhau trên Twitter, Weverse, nhiều phản ứng tiêu cực nhưng những phản ứng tích cực nhiều hơn.

Họ nói anh đã đến tuổi phải yêu một người rồi, một số người cũng đã có người yêu thì ngăn cấm anh đâu có được, người thì nói rằng họ yêu anh nên tôn trọng anh.

Tôi khá vui vì phần lớn đều là phản ứng tích cực, nó tốt hơn tôi từng nghĩ.

Khoảng vài giờ sau khi tin đó đăng lên thì Bighit cũng lên tiếng xác nhận.

Tối hôm đó chúng tôi cũng nhau ăn tiệc cũng như chúc mừng tôi và Taehyung, tôi thật sự hạnh phúc.

Đêm đó, tôi và Taehyung là của nhau. Cả hai đều say, nhưng cả hai đều biết mình yêu đối phương rất nhiều.

Rồi thời gian dần trôi, Taehyung đã là chàng trai tuổi hai mươi tám đầy sự trưởng thành, sự nghiệp của anh ngày càng đi lên, anh yêu thương tôi nhiều hơn, cũng đã bàn tính nhiều đến chuyện kết hôn rồi.

Chính là thế.

Hôm đó là đám cưới của chúng tôi.

Tôi và anh nhìn nhau trong phòng trang điểm, anh ôm chầm lấy tôi một cái, nhẹ nhàng bảo:

"Yêu của anh, chúng ta sắp thành vợ chồng chính thức rồi."

"Em biết em biết, buông em ra, ngộp quá nè Tae.."

"Được rồi vợ yêu, anh yêu em, nhiều lắm."

"Em cũng yêu anh."

Tôi chủ động nhướn người lên hôn lấy môi của anh, anh cũng nhiệt tình đáp trả.

"E hèm, thèm nhau quá thì để tối tính, kì cục hết sức."

Nghe giọng của Hoseok, tôi giật mình buông anh ra, mặt đỏ lựng trong bộ váy cưới xinh xắn, Taehyung ôm lấy tôi để mặt tôi chôn vào ngực anh.

"Hyung nói vậy làm vợ em ngại kìa."

"Ngại với chả ngùng, hồi còn ở kí túc xá, đêm nào anh mày ở phòng kế bên cũng nghe hai đứa vận động cả đêm."

Hoseok buông lời trêu ghẹo, tôi càng ngại hơn đánh yêu vào Taehyung.

"Tại anh, tất cả là tại anh!"

"Được rồi tại anh, tại anh được chưa?"

Tôi nghe tiếng anh cười bất lực.

Xong, cữ hành hôn lễ, khi Taehyung sắp trao nhẫn cho tôi thì chiếc nhận bị ném vụt đi, cả tôi và anh cùng khách ở dưới đều ngỡ ngàng.

Người làm chuyện này là mẹ anh, mẹ chồng tương lai của tôi.

Bà rất mến tôi cơ mà? Không thể vì lý do không chấp nhận tôi nên mới như thế, thế thì lý do là gì? Vì sao bà hạnh động như vậy?

Rồi tôi thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của bà, những mẫu giấy trên tay, lòng tôi dâng lên một nỗi bất an.

Bà quay xuống dưới, chỉ vào từng người, hét lớn:

"Mọi người, về hết đi, ở đây sẽ không có đám cưới nào hết!"

"Bà, bà sao thế?"

Ba Taehyung từ đâu chạy ra nắm tay mẹ trấn an, mẹ vùng tay ra sau đó lập tức tách bàn tay của tôi và Taehyung đang nắm chặt, tôi và Taehyung thật sự rất sốc.

Taehyung đi đến nắm hai bên vai mẹ, lay nhẹ.

"Chuyện gì vậy mẹ? Tại sao lại? Con không hiểu gì cả?"

Mặt Taehyung lúc đó lộ rõ vẽ bất an, tôi cũng không kém.

Mẹ Taehyung khóc nhiều hơn, các thành viên BTS chỉ biết đứng chờ câu nói từ mẹ Kim.

Rồi miệng mẹ mấp máy, mẹ nói:

"Đám cưới này không thể diễn ra được!"

"Mẹ!!"

"Nó là một chuyện sai trái con à!"

"Mẹ nói cái gì vây? Con không hiểu gì hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#jjk#kth