Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sinh nhật thứ mười chín của tôi anh đã xin chủ tịch cho tôi sang kí túc xá cùng, nhưng chủ tịch đã không đồng ý, vì ông ấy không muôn tôi ở kí túc xá một ngày, mà chính là muốn tôi dọn qua ở luôn để tiện công việc.

Tôi ngại gì không đồng ý chứ?

Taehyung hôm đó đã rất vui, liên tục nhảy múa hát hò, vui đến mức huých vai tôi làm tôi té xuống, Jungkook đã đỡ tôi lên, Taehyung liền chạy đến xin lỗi bằng khuôn mặt vô cùng đáng thương, tôi vui vẻ, gật đầu một cái.

"Vậy là từ nay em sẽ nấu bữa sáng cho anh đúng chứ?"

Taehyung dùng anh mắt lấp lánh hỏi tôi, tôi chưa trả lời thì anh SeokJin đã lên tiếng, tông giọng mang tính chất cà khịa vô cùng:

"Chắc anh mày chết rồi."

Mọi người cười rộ lên thật hạnh phúc rồi cùng nhau tổ chức sinh nhật cho tôi.

Tôi đến kí túc xá cũng được lâu nên các thành viên cũng đã thân thiết với tôi hơn, trước đây họ chỉ đơn giản biết tôi với danh nghĩa là bạn gái Taehyung, ngoài Jungkook ra thì hầu như tôi rất ít nói chuyện với họ, nhưng bây giờ đã khác, chúng tôi quý nhau hơn. Tôi đến đây không chỉ làm công việc về tóc tai mà còn phụ giúp một số công việc nhà khi họ đi vắng nên họ đã mến càng mến hơn.

Bighit đã có thêm nhóm mới nên tỉ lệ làm việc của tôi tăng lên cao, làm ngày làm đêm, họ thường xuyên thay đổi kiểu tóc, tôi trở về kí túc xá, mang trong mình sự mệt mỏi, tôi nhanh chóng lên phòng riêng của mình tắm thật nhanh, tôi mệt đến nổi chỉ quấn khăn tắm màu trắng lên người chứ không mặc nổi bộ đồ, cứ thế nằm ngủ trên giường với chiếc khăn tắm cũn cỡn ngang đùi.

Khi tôi chìm vào giấc ngủ thì BTS cũng trở về sau một ngày mệt mỏi, ai về phòng nấy.

Không lâu sau tôi có cảm giác như ai đó sờ soạng đường nét trên gương mặt tôi rồi sờ dọc cơ thể tôi, từ bờ vai trần thon gọn cho đến chiếc đùi trắng mịn. Tôi mặc kệ mà cứ ngủ, không đủ sức để quát mắng nữa.

Không biết Taehyung lại giở trò biến thái gì đây.

Rồi một nụ hôn đặt lên môi tôi, êm ái đến dễ chịu, anh đưa lưỡi liếm lấy dư vị trên môi tôi, rồi nhanh chóng bỏ đi. Tôi vẫn không quan tâm lắm, đánh một giấc đến sáng.

Tôi đến kí túc xá đã lâu và rất ngưỡng mộ tình cảm anh em của họ, vẫn có mâu thuẫn về chuyện gì đó nhưng đều giải quyết một cách êm xuôi, NamJoon và Yoongi luôn là người giải vây cho những cuộc mâu thuẫn, nhưng hôm đó chính là lần tranh cãi lớn nhất của họ trước giờ tôi từng chứng kiến.

Taehyung và Jungkook to tiếng với nhau ở phòng khách, lập tức mọi người và cả tôi chạy ra xem thì chứng kiến Taehyung đấm một phát mạnh vào mặt Jungkook đến mức ngã nhào ra, mặt Jungkook hầm hầm nhưng không hề đánh trả, Yoongi tiến đến đỡ cậu út dậy còn tôi thì nắm tay Taehyung lại.

"Taehyung, bình tĩnh đi anh!"

"Chuyện gì vậy hả?"

Seokjin lên tiếng hỏi, Taehyung nhìn Jungkook, định nói gì đó nhưng không thể nói, rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi mạnh bạo kéo lên phòng của anh, bỏ ngoài tai tiếng than đau của tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy, lúc đó tôi đã sợ đến mức bật khóc, cổ tay gần như muốn rụng rời.

Ở dưới Jimin và Hoseok cũng nhanh chân chạy lên theo sau, nhưng không kịp vì Taehyung đã khoá cửa mất. Jimin bên ngoài, nói:

"Taehyung, chuyện gì vậy? Cậu và Jungkook có chuyện gì? Cậu phải bình tĩnh không nên trút giận lên Amie chứ!"

Giọng Jimin vô cùng nhẹ nhàng, như đang cố xoa dịu cơn tức giận của Taehyung. Chỉ có thế anh nhìn sánh đôi mắt ướt đẫm của tôi, liền giật mình mà ôm chầm lấy tôi rồi thì thầm bên tai tôi:

"Anh xin lỗi, làm em đau rồi!"

Tôi không trả lời, tôi chính là đang giận dỗi anh một chút, anh nói thêm:

"Cẩn thận một chút, nếu anh bận đi diễn mà em cứ tiếp tục thoải mái như thế thì như thế nào? Em phải tự bảo vệ bản thân khi không có anh ở bên cạnh!"

Tôi mặt dù không hiểu nhưng vẫn gật gật ngoan ngoãn. Anh hài lòng hôn vào môi tôi.

Bên ngoài, Hoseok và Jimin cũng đã xuống dưới phòng khách, Jungkook mãi cúi đầu chứ không nói gì, sau đó liền đứng dậy cúi gập người trước các anh lớn rồi nói:

"Đây là lỗi của em, xin lỗi các hyung!"

Cứ thế Jungkook bỏ về phòng, các hyung chỉ biết lắc đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Vài ngày sau đó, Taehyung và Jungkook cứ không nói chuyện với nhau khiến không khí xung quanh trở nên xấu đi, SeokJin thấy thế liền cố phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói đùa:

"Amie và Taehyung đúng là tướng phu thê, giống nhau đến mức kì lạ, cả họ cũng giống nhau."

Không ai nói gì thêm nên SeokJin quay lại chủ đề chính là ăn.

Nói mới nhớ, trước đây Taehyung ấn tượng tôi là vì khuôn mặt hao hao giống anh, ai cũng nói thế.

Rồi đột nhiên tôi bật khóc ngay tại bàn ăn, mọi người đều nhìn chằm vào tôi và hỏi tại sao, nhưng tôi không trả lời rồi xin phép lên phòng, bỏ lại những con người với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu vì tôi.

Chỉ khoảng hai phút sau, Taehyung mở cửa bước vào phòng của tôi, anh hỏi tôi. Cuối cùng tôi cũng chia sẻ rằng tôi chính là bị thất lạc gia đình vào năm sáu tuổi, thất lạc ba mẹ cùng anh trai, và được một gia đình khác nhận nuôi!

Năm sáu tuổi, tôi bị đám bạn lừa rằng đi thật xa sẽ được thật nhiều bánh, tôi liền tin ngay, tôi cứ đi, đi thật xa với bộ đồng phục trên người, đi đến trời xế chiều, rồi trời sụp tối tôi đã không biết gì nữa, tôi không biết đường về, tôi thậm chí không biết chỗ mình ở tên là gì, tôi lang thang suốt một tuần liền, rồi cuối cùng cũng có một gia đình nhận nuôi tôi, gia đình ấy cũng chỉ có một người đàn bà, nhưng bà ấy bây giờ cũng đã qua đời, tôi rất buồn nhưng rất may là có anh bên cạnh.

Anh nghe tôi nói thế càng thương tôi hơn, chuyện này anh chưa hề nghe tôi kể trước đây. Anh ôm tôi rồi kéo nằm xuống cùng anh, thì thầm thật nhỏ bên tai tôi:

"Hãy để anh lo cho em, mọi thứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#jjk#kth