Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Tôi nhờ Tần Lâm dẫn lên phòng mẹ Châu( sau bữa ăn) ... nhưng hình như anh ấy đang bận dạy lũ trẻ học nên không tiện đưa tôi đi, tôi chỉ xin chỉ dẫn lối đi từ anh chứ không dám đòi hỏi thêm, dẫu sao tôi cũng là người mới đến , không nên quá quắt, làm cao.

Theo chỉ dẫn của Tần Lâm, tôi khó khăn lắm mới tìm đến được phòng mẹ Châu vì nơi này khá rộng, hơn nữa các cửa phòng khá giống nhau...

Phòng số 6, gần cuối dãy... tôi lẩm nhẩm trong đầu.

Đến trước cửa phòng, tôi gõ nhẹ lên mặt cửa..

Bên trong vọng ra tiếng hỏi trầm ấm, quen thuộc của mẹ Châu "Ai tìm mẹ nào?"

"Là con" tôi dõng dạc đáp

Cửa phòng mở, mẹ Châu đứng nhìn tôi, vẫn khuôn miệng cười phúc hậu ấy..

"Vào đi con"- mẹ mở cửa, xoay người tránh sang một bên cho tôi vào.

Tôi tiến vào trong, phòng mẹ rất giản dị, khác xa với cách bày trí cầu kì mà mẹ đã sắp đặt ở phòng tôi...

Tuy nhiên ở phòng mẹ có hương hoa nhài thơm dịu dàng rất dễ chịu...

Tôi ngồi xuống, mẹ ngồi cạnh tôi.

Tôi nắm lấy tay mẹ Châu, hỏi :" mẹ Châu, từ giờ con sẽ phải nghỉ học đúng không?"

Mẹ Châu ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi :" Sao con phải nghỉ học trong khi đi học là quyền là nghĩa vụ của trẻ em?"

"Con...." tôi cảm thấy rất khó nói.

Mẹ Châu như hiểu được những tâm tư, suy nghĩ đang giấu trong lòng của tôi, mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ của tôi rồi nói :" Con yên tâm, mẹ vẫn sẽ nuôi con ăn học nên người, mẹ đã làm xong thủ tục nhập học cho con ở một trường mới rồi. Sáng ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đi học của con, đừng lo lắng quá con nhé! Tuy mẹ chẳng thể cho con học ở những nơi xa hoa nhưng dù là ở đâu, chỉ cần con có chí thì làm gì cũng sẽ thành công!"

Nghe mẹ nói, tối cảm ơn mẹ không ngớt rồi vội ôm lấy mẹ. Dù quá khứ mẹ ruột tôi có là ai thì bây giờ người mẹ tôi đang có này thực sự vẫn là tốt nhất. Tôi yêu mẹ Châu quá!

Rồi tôi xin phép mẹ về phòng trước.

Khi tôi vừa vào phòng, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi hỏi :" Ai vậy?"

Bên ngoài tiếng nói tinh nghịch truyền vào :" Là anh hai của em đây tiểu mĩ nhân"

Tôi lại ra mở cửa, "Là anh sao? Muộn rồi, sao anh không về nghỉ đi? Tới đây có việc gì không?"

Tần Lâm đứng dựa người ngoài cửa, nói với tôi, miệng nhếch lên nụ cười nghịch ngợm :" tất nhiên là để đưa em cái này", nói rồi anh đưa lên trước mặt tôi một cái túi hồng và một hộp gì đó được bọc cẩn thận trông rất xinh.

Tôi khó hiểu nhưng cũng đưa tay nhận lấy, nhưng tôi chưa nói gì cả , anh đã chạy đi còn quay đầu lại kịp nói với tôi "hẹn mai gặp, ngủ ngon, Ân Ân"

Tôi nhìn anh đi khỏi thì cũng vào phòng.

Để chiếc túi và hộp lên bàn, tôi băn khoăn hồi lâu rồi mới mở nó ra.

Bên trong túi là quần áo đồng phụ rất đẹp, một váy caro liền, một nơ đen, một sơ mi trắng, một tất dài trên đầu gối.

Tôi ngắm nghía mãi rồi mới mở tiếp hộp quà, phải nói là hộp quà rất to lại được gói ghém cẩn thận nên mở mãi mới xong.

Bên trong là một chiếc cặp sách xinh xắn, còn có một lá thư nữa.

Thư viết:
      Gửi Ân Ân, em gái mới của anh, quà của anh này, em có thích không? Khỏi phải hỏi nhiều, chắc em thích rồi! Anh đã chuẩn bị quà này cách đây hai ngày trước cơ! Mẹ nói sắp anh sắp có em gái, anh khá là vui! Giờ lại vui hơn vì em gái anh là một công chúa xinh đẹp, hehe.... Ân Ân, nhớ phải mang cặp anh hai tặng đấy nhé! Anh hai mới của em: Tần Lâm

Tôi đọc xong liền cười khúc khích... Tần Lâm viết thư rất đáng yêu!

Tôi nhìn sang chiếc cặp mà Tần Lâm tặng, cặp đúng là đẹp lại rất trang nhã, tuy không điệu đà, nhưng lại đơn giản thanh lịch, tôi thích là được.

Tôi cất gọn mọi thứ ngăn nắp, mở tủ lấy quần áo, rồi lại đi tắm.

Sau khi tắm xong, vì một ngày hôm nay mệt mỏi cũng rất vui, tôi lên giường và nhanh chóng thiếp đi... tôi cũng khá háo hức chờ đợi ngày hôm sau có thể đến trường mới...

Cuộc sống mới ngày một mở ra trước mắt tôi, thật tươi đẹp biết bao, nhưng tôi cũng không ngờ là đằng sau những tháng ngày tươi đẹp sẽ là trời dông bão.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: