Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Xe dừng... tôi bước xuống... thì ra đây là trại trẻ mồ côi sao... rộng quá, cũng rất bình yên...

Tôi bình tĩnh bước vào bên trong, sân rất rộng, đằng xa, phía đu quay, tôi nhìn thấy lũ trẻ đang xúm lại quanh một người phụ nữ, vẻ mặt của chúng tràn ngập hạnh phúc..

Còn tôi chỉ cảm thấy xót xa, mồ côi thì có gì mà hạnh phúc chứ?

Tôi đứng lặng hồi lâu, mắt vẫn nhìn vào khung cảnh đó...

Người phụ nữ dường như nhận ra tôi , mỉm cười phúc hậu, rồi đưa tay vẫy tôi lại gần..

Tôi bước tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách với lũ trẻ đó và cả người phụ nữ này dù nhìn bà vô cùng hiền lành và ấm áp..

Tôi vẫn chần chừ không bước tới gần hơn, người phụ nữ chỉ cười rồi nói với tôi :" con gái, mau lại đây, con là Kì Ân phải không?" Rồi chìa tay ra với tôi.

Lũ trẻ nhìn tập trung vào tôi, tôi đỏ mặt khẽ thẹn rồi cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay của người phụ nữ, ấm áp quá...

Tôi gật đầu, lại gần ngồi xuống cạnh người phụ nữ, bà ấy thật đẹp, thật tốt, tạo cho người ta cảm giác ấm áp an toàn như lòng mẹ... rất bình yên..

Bà ấy vuốt mái tóc tôi , rồi quay sang với lũ trẻ nói :" các con , đây là bạn mới của chúng ta, tên là Tống Kì Ân, sau này là người một nhà cả, hãy cùng đối tốt với nhau nhé các con!"

Lũ trẻ tươi rói cười rồi lại nhìn tôi, mà cũng không hẳn là lũ trẻ đâu, có cả người lớn hơn tôi nữa...

Người một nhà... ấm lòng quá, chợt có chút hạnh phúc trong tôi, tôi bỗng dưng mỉm cười lại với nhóm trẻ con ấy...

"Kì Ân, từ bây giờ con cứ gọi ta là mẹ nhé, đây là nhà của con, cứ thoải mái đi nhé!"- người phụ nữ xoa nhẹ má tôi rồi đứng lên đi vào trong.

Giờ ngoài sân chỉ còn tôi và đám trẻ đó.

Tôi vẫn ngồi đấy, có lẽ vì còn ngại mà không nói được gì.

Chợt, có một cô bé đi đến bên cạnh tôi, nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

"Chị Kì Ân, chị bao nhiêu tuổi vậy?"- đôi mắt to tròn của cô bé ngước lên nhìn tôi.

Tôi khẽ cười , "chị 11 tuổi"

Cô bé bỗng nhảy cẫng lên, vẻ vui sướng :" yeahhh thế là có chị mới rồi... hoan hô!"

Rồi một cậu bé nữa, lại thêm cô bé rồi lại cậu bé, cứ thế xúm vào quanh tôi , đáng yêu lắm, đứa nào cũng noia với tôi đại loại nhứ:

"Chị xinh quá!"

Hay "chị trắng thế"

Hay "chị hiền thật đó!"

Hoặc không thì là "có người chị như chị thật hãnh diện"

Lũ trẻ con dễ thương thật, ngô nghê nữa, dường như chúng chưa hiểu hết nỗi buồn của mồ côi là gì...

Tôi vẫn chỉ mỉm cười đáp lại chúng... dù sao giờ cũng một nhà, tôi có lẽ không nên tìm lại quá khứ làm gì, mồ côi thì đã rồi... tôi nên tiếp tục bước về tương lai...

Tôi đang thân thờ thì từ đằng xa, tiếng bế gái đáng yêu vọng lại, theo sau cô bé là một cậu trai ...

Tiếng cô bé cứ lanh lảnh, dù là xa thì tôi vẫn có thể nghe rõ cô bé nói gì

Một tay cô bé dắt tay cậu trai lôi đi, mồm không ngớt nói :" Tần Lâm, anh đi nhanh lên, nhanh lên, có người em muốn anh gặp, chị mới của em đấy... nhanh lên..."

Cậu trai bị lôi đi :" được rồi mà , anh đang đi đây, em nghịch quá đấy, Tiểu Mĩ"... rồi khẽ cười..

Tới gần tôi , cô bé kia đã chạy lại ôm lấy cánh tay tôi, mắt hướng vào cậu trai nói :" Lâm Lâm, đây là chị mới của chúng em đấy"... thấy thế đám trẻ con cũng nhao vào góp chung... "Đúng đúng... chị mới đó"

Tên con trai kia nghe thế liền ngồm xổm trước mặt tôi, rồi ngước mắt nhìn tôi, không quên cười một cái... đúng là tên khó hiểu...

"Thì ra đây là người mà mẹ đã nhắc đến sao, wow..... xinh ghê! Em là Kì Ân à, rất hân hạnh được đón tiếp tiểu mĩ nhân tới nơi này, sau này chúng ta là người một nhà, cứ gọi anh là Lâm Lâm, à... thực ra anh là Tần Lâm , nhưng gọi vậy cho thân quen!".... cậu ta có vẻ rất thân thiện, phải công nhận rất đẹp trai, tuấn tú... khi cười gây đốn tim người khác... điều đó làm tôi khẽ đỏ mặt...

"Không cần ngại đâu, anh em cả mà, em dễ thương quá!"- anh ta cười rồi nhéo tôi một cái.

Tôi đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị nhéo, lũ trẻ thấy vậy liền xông lên chắn trước tôi, trông... yêu lắm cơ!

"Anh đừng có mà bắt nạt chị Ân, tụi em sẽ đánh anh, các anh chị em , xông lên, đánh chết tươi Lâm Lâm nào... ya!"

Dứt lời, lũ trẻ xông vào Tần Lâm, khiến anh ta chưa kịp trở mình chạy trốn đã ngã nhào xuống thảm cỏ xanh mướt...

Trông thấy cảnh đó, tôi bật cười lớn, lần đầu tiên tôi cười lớn và hạnh phúc như vậy sau khi ra viện...

Trông thấy tôi cười, cả bọn trẻ lẫn Tần Lâm đứng hình , toàn bộ con mắt dồn vào tôi, cuối cùng tôi nhận ra họ đang nhìn tôi thì khẽ dừng lại rồi đỏ mặt, "xin lỗi..."

Lũ trẻ trông thấy thế thì mắt sáng rực, quay sang nhào vào tôi làm tôi mất đà ngã luôn xuống thảm cỏ xanh rờn ấy...

"Ân Ân, chị cười xinh quá, cười nữa đi"

"Đúng đó.."

Đứa nào cũng cù tôi làm tôi không dừng cười được..

Tần Lâm thấy vậy liền nói :" Ân Ân, em cười trông càng xinh hơn, sau này phải cười thật nhiều đấy!"

Bọn trẻ nghe Tần Lâm nói xong thì quay sang nhìn tôi, anh mắt cầu khẩn, miệng chúm chím nói :" Ân Ân, chị hứa với tụi em là sau này phải cười nhiều nữa nhé! Chị hứa đi!"

Trông kìa, tụi nhỏ xinh quá, tôi mỉm cười lầm nữa rồi vuốt đầu từng đứa nói rõng rạc:" được, chị hứa, sau này sẽ cười nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thất hứa!"

Bọn trẻ đồng thanh reo vui, cả Tần Lâm cũng nhìn tôi mà cười tươi rói..

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, mới lúc trước tôi còn cảm thấy đau khổ thì bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi, đây là cuộc sống mới, là gia đình mới của tôi, tôi phải trân trọng... dù quá khứ là gì, chỉ cần tôi sống tốt cho hiện tại, sẽ không còn gì đáng lo nữa...

Từ xa, người mà tôi sẽ gọi là 'mẹ' dịu dàng bước đến , đám trẻ lại nhao tới, chạy lại bên bà ấy, bà ấy chỉ cúi xuống nói "các con vào nhà trước đi nhé!" Lũ trẻ chạy vào trong rồi lại tiếp tục bước đến chỗ tôi.

"Kì Ân , con cảm thấy gia đình mới này không tệ chứ?"

Tôi cười tươi đáp lại :"  Vâng, con rất vui , cảm ơn mẹ và mọi người đã cho con cuộc sống mới"

Ai cũng bất ngờ vì tôi có thể thích ứng nhanh như vậy, thật ra cũng một phần vì tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về quá khứ, phần còn lại là do nơi này thật sự rất tuyệt!

"Được rồi, Ân Ân cũng đã mệt, Tần Lâm, con dẫn Ân Ân lên phòng nghỉ ngơi đi, lát chúng ta còn ăn cơm"- mẹ quay sang nói với Tần Lâm..

"Vâng thưa mama"- Tần Lâm mỉm cười, người đứng thẳng , tay đưa lên chào như thể lính nghe lệnh boss vậy..

"Ân Ân, theo anh"

Tôi đi theo Tần Lâm.

Trên đường đi, tôi hỏi "Lâm Lâm, anh năm nay bao nhiêu tuổi thế?"

Tần Lâm vẫn đi , mà vừa nói "Năm nay anh 15, còn em?"

Tôi khẽ đáp, "Em mười một"

Tân Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên "mới 11 tuổi mà đã xinh đẹp như vậy, anh đoán lớn lên em sẽ thành đại mĩ nữ vạn người mê mất, thế thì anh phải đặt chỗ từ bây giờ rồi, kẻo người khác cướp mất mĩ nữ này đây"

Tôi khẽ đỏ mặt...

Tần Lâm dừng lại trước cửa một căn phòng, trên cửa có treo sẵn một bảng tên màu hồng dễ thương, là tên của tôi, hai chữ 'Kì Ân' được viết rất đẹp...

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh gọi đi ăn cơm nha"- Tần Lâm lại mỉm cười, nụ cười rất đẹp.

Tôi khẽ "Vâng, cảm ơn anh" rồi bước vào trong phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: