Ba
Sáng hôm sau, cậu vẫn đến lớp như thường lệ. Vừa mói bước vào lớp đã nghe thấy tiếng nói của Jimin.
- Ai dô, Jungkook yêu quý của tui đây rồi. Sao hôm nay đến sớm vậy.
- Ai yêu quý của ông. Với lại hôm nay tui cũng đâu đến sớm lắm.
- Không yêu quý thế thì là vợ iu của tui. Hehe.
- Sao cũng được.
Dứt lời, cậu đi về chỗ cất cặp như thường lệ. Cũng không hẳn là vậy khi cậu bắt đầu đưa tay xuống hộc bàn. Là hộp sữa dâu y như ngày hôm qua.
- Gì đây? - Jimin lại gần- Là ai cho cậu nữa hả?
- Không biết, chắc có thuốc độc nên cho cậu đấy.
- Cậu nghi ngờ có thuốc độc mà lại cho tớ? Còn tình người không vậy vợ tôi?
- Không uống thì tớ bỏ thùng rác. Đưa đây.
- Từ từ, uống được chưa? Mà chân cậu đỡ chưa đấy?
- Chạy lại được rồi.
Đúng lúc tiếng chuông reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Như mọi chiều thứ 6, sau khi học xong cậu lại lên phòng hội để họp. Mở đầu là cậu với tư cách hội trưởng hội học sinh đứng dậy mở lời.
- Dạo này bên sao đỏ làm việc không nghiêm túc, hầu như việc vi phạm lỗi đã tăng lên rất nhiều. Cần khắc phục và nhắc nhở các bạn khác. Còn về việc ổn định trật tự còn có lớp chưa hoàn toàn ổn nên lớp trưởng các lớp cũng cần phải xem lại.
Các bạn ở hội hầu hết ai cũng lắng nghe Jungkook. Vốn dĩ họ biết rằng tuy cậu có nghiêm túc và khắc khe nhưng khi làm việc cậu không để tình cảm lấn áp. Chính vì tính cách này mà cậu được đông đảo các bạn bầu cử cho việc hội trưởng này.
Sau khi họp xong cậu bắt đầu đi lấy tài liệu phân cho từng thành viên làm.
- Lần này của anh có vẻ nhiều hơn nhỉ?
- Hội phó Min à, công việc của anh ít hơn các thành viên khác nhiều đấy?
- Đùa chút thôi. Mà này dạo này sao không thấy em đi đá bóng nữa?
- Chấn thương chân cũng lành rồi chắc mai có thể đá lại rồi.
- Ra là vậy. Thế dạo này sao thấy cậu bạn gì đấy hay đi chung với em nhỉ?
- Ý anh là Jimin? Em chấn thương nên cậu ấy hay đi chung giúp em thôi. Thôi xong rồi em về lớp trước đây.
- Khoan.... Haizz chưa kịp xin số điện thoại nữa.
Vừa vào lớp đã thấy Jimin cầm cặp đứng đợi cậu rồi.
- Sao lâu vậy, cặp cho cậu nè. Đưa đống giấy đó đây tớ cầm cho
- Chà lúc nãy, tiền bối Yoongi có tới phòng họp đấy?
- Cậu... cậu nói với tớ làm gì?
- Hừ, tớ nói với cậu làm gì cậu tự hiểu?
- Xì lúc nãy có 1 thằng nhóc lớp 10 cao cỡ 1m8 tới hỏi cậu đấy? Nhìn cũng đẹp zai mỗi tội hơi ngang ngược
- Ai thế?
- Không biết, không cho biết tên. Có lẽ lại là fan của cậu thôi.
- Sao cũng được.
------------------
Cả 1 tuần nay cậu không hiểu sao sáng nào trong học bàn cậu cũng có 1 hộp sữa dâu. Vấn đề chính là người tặng không có để tên. Cậu biết fan cậu tặng quà cho cậu rất nhiều nhưng đa số bọn họ không ai tặng liên tục và họ cũng chả bao giờ tặng sữa cho cậu nữa.
Hôm nay Jimin có việc nghỉ nên 1 mình cậu xuống căn tin ăn trưa. Nhưng âm hồn cô bác đâu để cậu ăn 1 mình. Đang ăn thì Minhyuk từ đâu lòi ra tiến tới ngồi đối diện với cậu, mặt hống hách nhìn cậu.
- Chà Jeon Jungkook sao bữa nay chỉ có 1 mình thế ta? Thằng Jimin hay đi với mày đâu nhỉ?
Thấy cậu im lặng không trả lời, hắn cảm thấy khá quê nên lấy tay hắt đĩa cơm cậu đang ăn xuống đất. Tiếng động này đủ lớn để mọi người xung quang phải quay sang nhìn.
- Mày muốn gì đây?
- Tao muốn gì sao? Chà... hôm bữa tao đang làm việc quan trọng thì có đứa tới phá đám bằng cách giả có thầy đến. Mày chắc biết là ai nhỉ?
- Nếu tao nói không thì sao?
- Thì tao phải xem đó là mày rồi.
Vừa dứt lời Minhyuk lao tới nắm cổ áo cậu lôi ra ngoài trước sự chính kiến của những người xung quanh.
- Mày ỷ quyền làm hội trưởng rồi muốn làm gì thì làm sao? Tiếc rằng là đây là khu của tao rồi.
Đám người xung quang rõ thấy nhưng không đi mách thầy. Cậu biết chứ, bọn họ chỉ là sợ Minhyuk thôi. Chỉ cần mách 1 tiếng là y như rằng hôm sau bị tên này chặn đường cướp tiền và đánh.
- Mày thử đánh tao đi? Tao không chắc rằng thầy cô để yên chuyện này đâu?
- Mày dám thách thức Minhyuk này?
Nói rồi tên này đấm vào mặt cậu 1 cái. Cậu tính đánh trả như anh em nó tới cầm 2 tay cậu chế ngự rồi bắt cậu quỳ xuống.
- Hèn hạ.
- Đánh nhau không hèn thì thua. - Minhyuk vừa nói vừa tiến tới đấm tiếp.
- Chà mới bắt nạt tao hôm bữa giờ lại đi bắt nạt người khác nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro