Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tối đó, sau khi quay về nhà, Pete mệt mỏi nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cậu không có khách, nên chỉ đơn giản là thư giãn. Khi rời khỏi khách sạn, cậu chỉ nói vu vơ mấy câu để chọc điên Vegas, chẳng nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, đêm ấy, khi đang say giấc, chuông điện thoại bỗng reo vang. Pete ngái ngủ, mơ màng nhấc máy:

"Alo ạ."

"Ê, Pete, mày quên đón tao ở sân bay à?"

"Á, Khun Nủ à? Sân... bay?" Pete hoảng hốt quay ra nhìn đồng hồ rồi tiếp tục, "Chết em quên mất, nay em ngủ quên đặt báo thức. Xin lỗi Tankul nhiều, đợi ở đó em ra đón ngay."

"Chịu mày ghê! Tao không gửi vị trí, mày biết tao ở sân bay nào mà đón?"

"Ừ ha, hì hì, em quên thật, gửi đi, em ra đón ngay."

"Ờ, mệt mày ghê vậy..."

Sau cuộc gọi, Tankul nhanh chóng gửi vị trí, và Pete rửa mặt, thay đồ rồi bắt xe đến sân bay.

Khi đến nơi, Pete đứng đợi lâu nhưng vẫn chưa thấy ai. Cậu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, cho đến khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu. Pete, tưởng là Tankul, vui vẻ quay lại ôm người đó:

"Ý Tankul, về rồi nhớ ghê á."

"Tankul... ai vậy?"

Pete bất ngờ đẩy người trước mặt ra và nhận ra giọng nói. Đó không phải Tankul mà là Vegas.

"Vegas... sao mày ở đây?"

"Tao hỏi mày mới đúng, sao ở đây?"

"Này, tao hỏi mày trước thì trả lời trước đi."

"Tao đón em tao từ nước ngoài về," Vegas nói với giọng bình thản.

"Ừm, tao đi đón bạn."

Ngay lúc đó, một bàn tay khác ôm chặt Pete từ phía sau. Pete quay lại và thực sự là Tankul. Hai người vui vẻ ôm nhau, nhưng vẻ mặt Vegas lại trở nên khó chịu.

Pete cầm tay Tankul, định quay về thì Vegas gọi lại:

"Pete."

"Ừ, gì? Đêm hôm mày gọi tên tao như gọi hồn vậy?"

"Đợi ở đây cùng tao," Vegas nói, không chút do dự.

"Mày điên à?"

"Không. Dù sao bây giờ đêm rồi, mày bắt xe cũng khó. Đợi đi, tao chở mày về."

"Ừ, thế cũng được," Pete đáp nhanh chóng.

Cậu đồng ý dễ dàng, vừa tiết kiệm tiền xe, lại vừa không phải đợi lâu. Cậu quay ra bảo Tankul đợi một chút nữa. Tankul, dĩ nhiên, vui vẻ đồng ý.

Một lúc sau, từ phía xa, hai người con trai đang đi đến. Pete ngay lập tức nhận ra một trong số đó. Một chàng trai gầy, tóc bạch kim và xỏ khuyên tai – chính là tình nhân cũ của Vegas, người đã khiến cậu và Vegas chia tay.

Cảm giác khó chịu bùng lên trong Pete. Cậu nhìn thằng nhóc ấy mà chỉ muốn lao ra xé xác nó ngay lập tức. Cậu kéo Tankul lại gần và chỉ vào người con trai đó:

"Tankul, anh có thấy cái thằng nhóc tóc bạch kim đi cùng thằng tóc đen kia không?"

"Đâu? À, thấy rồi, sao vậy?"

"Chắc anh nhớ cái thằng vừa nói chuyện với em tên Vegas là người yêu cũ của em nhưng chia tay rồi."

"Ủa, sao chia tay?"

"Đó, một trong những lý do chia tay là thằng nhóc kia đó, nên em và Vegas mới chia tay."

"Đm, thằng ranh này láo thật, dám giật người yêu em tao, mày tới số rồi."

Nói xong, Tankul lao ra định cho thằng nhóc đó một trận. Pete vội giữ lại, ngăn không cho cậu ta tiến lên:

"Khoan."

"Sao, mày bỏ ra đi, tao cho thằng ranh đấy một trận."

"Tankul, cứ bình tĩnh đã. Đợi xem nó làm gì đã, rồi em gọi cả Porsche ra, ba đứa tụi mình úp nó luôn. Nhìn vậy chứ thằng này nghe nói đánh nhau cũng có một chút đấy. Úp bẩn vẫn tốt hơn."

Tankul im lặng, tuy vẫn không hài lòng nhưng cũng tạm dừng lại, theo dõi diễn biến tình hình. Pete biết rằng dù gì, với những kẻ như vậy, cách giải quyết tốt nhất vẫn là không để họ lấn lướt, mà phải tấn công đúng lúc.

____________________________________________________

:)))))) lại là câu chuyện đánh ghen của khun nủ và hội bạn thân củm lạnh:))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro