Chap 1
Pete sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng từ nhỏ cậu chưa từng cảm nhận được một chút hơi ấm tình thương. Cha cậu suốt ngày chỉ biết chạy theo tình nhân, còn mẹ thì chìm đắm trong cờ bạc, cá độ. Họ chẳng bao giờ đoái hoài đến cậu, chỉ mải mê theo đuổi những thú vui riêng. Sự lạnh nhạt đó khiến Pete từ nhỏ đã học cách thờ ơ với tất cả, thậm chí có phần tàn nhẫn.
Ngược lại, Vegas sống đúng nghĩa một cậu ấm chính hiệu. Từ nhỏ đến lớn, anh được mọi người cung phụng, phục vụ tận nơi, khiến tính cách có phần cao ngạo, ngang ngược và cứng đầu.
Hai con người với hai số phận khác biệt, nhưng trong một lần tình cờ gặp nhau, họ để lại trong lòng đối phương những dấu ấn khó quên. Rồi như một sự sắp đặt của số phận, họ chính thức trở thành một đôi.
Thế gian này, ai biết đến chuyện tình của họ đều phải trầm trồ. Đó là một tình yêu giản dị nhưng chân thành và sâu sắc. Họ giúp nhau hoàn thiện bản thân, bù đắp những thiếu sót, cùng nhau chữa lành những vết thương lòng. Một tình yêu đẹp đến mức tưởng như vĩnh cửu.
Thế nhưng, khi tình yêu đang độ nở rộ, hai người lại bất ngờ chọn cách chia tay. Lý do thực sự, chỉ có họ mới hiểu.
Sau chia tay, Pete quay lại với cuộc sống cũ – một thế giới không có tình yêu, chỉ toàn sự lạnh lẽo và thờ ơ của những người thân. Trong khi đó, Vegas dốc toàn bộ tâm huyết vào việc quản lý gia tộc, gạt bỏ hết thảy những cảm xúc cá nhân để tập trung phát triển sự nghiệp. Cuộc sống của anh dường như thuận lợi hơn rất nhiều so với Pete.
Một năm sau ngày chia tay, Pete đã thay đổi hoàn toàn. Cậu bước chân vào một công việc mà xã hội khinh miệt: "trai bao". Không phải vì cậu muốn, mà vì cậu không có lựa chọn nào khác. Mẹ cậu thua cờ bạc, bị chủ nợ truy đòi. Cha cậu cũng chẳng còn gì sau khi bị tình nhân lừa sạch tài sản. Khi chủ nợ kéo đến, mẹ cậu không chút do dự mà bán cậu để trừ nợ. Còn cha cậu, chỉ đứng nhìn rồi lạnh lùng quay đi, chẳng nói một lời.
Từ ngày đó, Pete buộc phải dấn thân vào con đường đầy nhơ nhuốc này.
Còn Vegas, sau chia tay, anh chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Không yêu đương, không vướng bận cảm xúc, chỉ có công việc và quyền lực. Hai con người từng là tất cả của nhau, giờ cứ ngỡ đã hết duyên, nhưng số phận lại một lần nữa đưa họ gặp lại.
Hôm đó, Pete như thường lệ chuẩn bị tiếp khách. Hắn ta là một khách quen, thường xuyên lui tới quán bar dành cho đàn ông. Từ ngày Pete làm ở đây, hắn luôn chỉ định cậu phục vụ.
Sau cuộc hoan lạc, Pete ngồi trên giường, thân thể trần trụi, bình thản châm một điếu thuốc rồi rít mạnh. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, dửng dưng, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một phần công việc. Gã đàn ông bên cạnh vẫn còn mải mê nhắn tin trên điện thoại, rồi đột nhiên đứng dậy, ném lên bàn một xấp tiền dày cộp.
"Hôm khác tôi sẽ lại đến, nhớ phục vụ tôi cho tốt!" – Hắn cười nhạt, rồi rời đi.
Pete chẳng thèm bận tâm, chỉ rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi đứng dậy mặc quần áo. Trước khi rời khỏi khách sạn, cậu không quên dặn nhân viên dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ.
Bắt một chiếc taxi về quán bar, vừa bước vào, Pete đã tiến thẳng đến quầy bartender, gọi một cốc nước lọc đá. Porsche – bạn thân của cậu – đưa nước rồi hỏi han. Dù Pete ít nói, khép kín, nhưng từ ngày vào làm ở đây, Porsche vẫn luôn chủ động làm quen, dần dần hai người trở thành bạn.
Pete uống một hơi lớn, rồi đặt cốc nước xuống, thở dài:
"Thằng cha đó đúng là dã man, nhìn mặt thì thư sinh hiền lành, ai ngờ chơi bạo vãi. Nó hành tao gần hai tiếng, còn chơi SM nữa. Chắc cứ thế này tao cũng chết vì mấy trò đó mất thôi."
Porsche bật cười, chỉ vào cổ tay Pete:
"Chịu thôi, công việc mà! Mà mày nhìn xem, tay mày vẫn còn vết bầm sau trận vật lộn với nó kìa."
Pete nhíu mày, đưa tay đập mạnh lên đầu thằng bạn:
"Mẹ nó, đã mệt vì bị hành rồi mà còn gặp mày nhây. Thôi đưa tao lọ thuốc, cổ tay đau chết đi được."
"Khặc khặc, đùa chút thôi, đây thuốc đây."
Porsche cười như được mùa, lấy lọ thuốc đưa cho Pete. Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, nhưng bỗng nhiên, cửa quán bật mở. Bà chủ quán bước vào, theo sau là một dàn vệ sĩ hùng hậu. Pete và Porsche lập tức đứng dậy chào.
Bà chủ là một người phụ nữ cứng rắn. Dù điều hành một quán bar nhạy cảm, bà chưa từng ngược đãi nhân viên. Nhưng về chuyện tiền bạc, bà cực kỳ nghiêm khắc.
Hôm nay, bà đích thân đến quán, theo sau còn có vệ sĩ. Pete cau mày, cảm thấy có gì đó không bình thường.
"Dạ, sao hôm nay bà chủ lại tự mình đến vậy ạ?" – Pete hỏi.
Bà chủ nở nụ cười bí hiểm: "À, ta đến để tiếp đón một vị khách quan trọng. Hai đứa cứ tiếp tục nói chuyện đi, ta dẫn khách vào trong."
Pete thoáng bất ngờ. Một vị khách quan trọng đến mức bà chủ phải đích thân ra mặt sao? Cậu không khỏi tò mò...
Cậu đâu biết rằng, người mà bà chủ sắp tiếp đón... chính là Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro