Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 2_

Sau khi thanh toán, Sở Tiêu tiến vào phòng vệ sinh để tránh sự ồn ào hôi hám bên ngoài. Vừa định cầm lấy tay nắm cửa thì từ bên trong có ai đó đang đẩy cửa ra, cậu theo quán tính lùi bước, người 'bí ẩn' kia cũng lộ diện. Từ bên trong, cơ thể to lớn trong bộ vest Tây âu bước ra, mang theo hơi thở lạnh băng và mùi xạ hương thật quyến rũ. 

Trong phút chốc, cả cơ thể hắn ta như ôm lấy cậu, Sở Tiêu bỗng chợt ửng đỏ đôi má lên, đầu cúi xuống, cố tránh ánh mắt nhìn tà mị của hắn dành cho cậu. Cậunghĩ quẩn, rồi thẳng thừng bước ngang qua hắn không một chút e ngại. 

Từ ngày gặp người đàn ông bí ẩn đó, Sở Tiêu tuần nào cũng 'chăm chỉ' vô quán bar mà cậu cho là bẩn thỉu ấy để tìm hắn trong vô vọng...cho đến một buổi tối nọ, chỉ vì bị ông giáo sư phê bình cậu trước lớp đã làm cậu nhục nhã đến nỗi phải tìm đến quán bar cũ đó để giải sầu. Sở Tiêu cứ uống ly này đến ly khác, như không hề biết điểm dừng là gì.

"Anh gì ơi, hiện tại thì quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi nên..."

"Cút ra! Tôi muốn uống tiếp." Cậu quát thẳng vào mặt anh bồi bàn tội nghiệp kia khiến các vị khách kia được một phen hú vía. 

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không phục vụ xuyên đêm ạ." 

"Vậy thì sao cơ chứ?" Cậu quơ tay lung tung, đôi mắt hắc lên vẻ tức tối,hệt như muốn đập nát cả quầy rượu. "Chỉ vì sắp đóng cửa nên không cho tôi uống à?" 

"Không phải như vậy đâu ạ." Người bồi bàn kia vẫn ôn nhu từ tốn trả lời.

"Thế thì xê ra đi, tôi vẫn chưa say nên tôi không muốn về." 

Người bồi bàn ấy thở dài, lắc đầu về phía người chủ quán, ám hiệu nhờ ông xử lí giùm. Ông chủ quán bar này đành bất đắc dĩ đi tới bàn cậu, nói: 

"Cậu gì ơi, có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cậu được không?" 

"Hả...umh...địa chỉ nhà tôi sao? Để làm gì?" 

"Tôi sẽ đón taxi để chở cậu về được chứ?" 

"Không!" Cậu gằng giọng "Không về! Tôi không về! Ở đây vui hơn." 

"Nhưng mà..." 

"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu ấy về." Giọng nói trầm lạnh phát ra từ người đàn ông trong góc tối, bóng dáng hắn ta cao lớn, đứng dậy khỏi ghế, gương mặt cương nghị sắc xảo đến từng chi tiết. 

"À, như thế thì tốt quá. Làm phiền anh rồi." Ông chú vui vẻ tươi cười, rồi chợt nhớ ra chuyện quan trọng, quay đầu lại nói với người đàn ông kia.

"Còn...à thật ra cậu ta uống hơi..." 

"Tôi sẽ trả hết." Hắn ngắt lời ông chủ quán, rồi vội vã tiến thân người to lớn của hắn đến chỗ cậu ngồi. Lúc này, Sở Tiêu do uống quá đà khiến cậu say khước, chẳng phân biệt được trời đất nữa. Thấy người đàn ông ưu tú tiến lại gần, cậu nhỏe miệng cười ,nói:

"Anh đẹp trai gì ơi, đêm nay' phục vụ' tôi đi." 

"Được, tôi sẽ 'phục vụ' em." 

/Tôi vẫn đang bối rối có nên cho bé con tôi chơi SM hay ko nhỉ?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam