Chương VII
"Oạp"
Một xô nước bẩn lạnh lẽo xối lên người Aesop ngay khi em vừa bước chân vào buồng vệ sinh khiến em ướt sũng từ đầu tới chân. Ấm ức cùng chút tức giận, Aesop đẩy mạnh cửa bước ra xem là ai đã làm và sự hùng hổ ấy đã bị dập tắt khi em thấy Stephen cùng hai thằng oắt lớp 8E đứng trước cửa
- Coi kìa, thiếu gia Carl tè dầm sao? Ướt hết cả rồi này
Stephen buông lời chế giễu, hai thằng kia cũng hùa theo mà trêu chọc rồi cả đám phá lên cười. Ấm ức và tức giận, Aesop liếc nhìn xung quanh. Em thấy gần đó có tấm biển báo cẩn thận sàn ướt bác lao công để quên. Thận trọng quan sát thêm một chút nữa, Aesop nhận thấy cửa nhà về sinh đang được mở, ba kẻ trước mặt đứng xa lối thoát. Suy tính một chút, Aesop thầm gật đầu chắc chắn gì đó rồi bất thình lình em vớ lấy tấm biển báo, đập mạnh vào mặt Stephen khiến nó ngã dập mông xuống sàn. Rồi nhân lúc hai thằng kia đang xoắn xuýt đại ca của chúng, Aesop liền chạy thật nhanh ra cửa để tẩu thoát.
Chuyện này diễn ra thường xuyên và em luôn có cách để thoát khỏi mấy thằng nhãi ranh kia. Mọi lần đều trót lọt nhưng có vẻ lần này Stephen đã tính kĩ hơn bằng cách cho hai thằng khác chặn đầu Aesop ở ngoài hành lang và rất nhanh em đã bị chúng tóm lại.
Stephen phủi bụi quần áo, ngạo nghễ bước tới trước mặt Aesop, theo sau là hai thằng đàn em. Chúng khinh bỉ nhìn em đang bị ghì chặt dưới sàn nhà. Stephen còn lấy một chân đạp lên đầu Aesop, giẫm lên mái tóc xám tro mềm mại mà mẹ em vẫn luôn trân quý như báu vật.
- Chà, xem ra hôm nay mày không may mắn rồi, con chuột nhắt bẩn thỉu. Mọi khi mày có thể thoát dễ dàng nhưng hôm nay mày đừng hòng về lớp với tình trạng lành lặn. Thằng Subedar hôm nay không đi học nên sẽ chẳng ai cứu nổi mày đâu
Rồi nó ra lệnh cho hai thằng giữ Aesop kéo em lên mặt đối mặt với nó và khi chúng làm thế, Aesop biết mình sắp bị tẩn cho một trận và em sẵn sàng để chịu đau
- Không biết phép tắc, mau bỏ thằng bé ra!!
Là phu nhân Desaulnier? Không phải, là một cô bé dáng người nhỏ nhắn và một cậu bé có dáng người khá cao, chỉ cao hơn cô bé kia một chút. Điểm chung ở mái tóc hai màu đen trắng, cặp mắt sapphire được ngăn cách trực tiếp với thế giới bằng một cặp kính và khuôn mặt giống nhau như đúc là minh chứng cho thấy họ là một cặp song sinh.
Người lên tiếng ngăn chặn hành vi bắt nạt của mấy thằng kia là cô bé nhỏ người kia. Cô cùng anh trai mình đang đi dạo thì bắt gặp cảnh ỷ đông hiếp yếu này. Ban đầu anh cô không muốn dính vào mấy vụ này nhưng cô bé đã đấm cho ông anh mình một cái và buộc cậu phải tham gia cùng mình
Stephen nhìn một cái là đã nhận ra ngay hai đứa láo toét kia là ai. Nó chỉ nhìn hai đứa từ đầu đến chân rồi thản nhiên đút tay túi quần, ngửa mặt gần song song với trần nhà, lên tiếng thách thức:
- Anh em nhà De L'Thornes hôm nay lại có hứng hành hiệp trượng nghĩa sao? Khá khen cho chúng mày, nhưng tốt nhất đừng xía vào chuyện của tao
Catherine De L'Thornes, cô em, sôi máu bước tới trước mặt Stephen, túm lấy cổ áo thằng này dù cô lùn hơn nó cả cái đầu. Kéo thằng kia xuống thấp ngang mặt, cô nói chuyện mà như hét vào mặt nó:
- Tao thấy mày ỷ đông hiếp yếu, tao chướng mắt. Đồng ý với mày rằng đôi lúc tao cũng bắt nạt người khác nhưng cũng không đến độ tệ hại như mày. Giờ một là mày thả thằng bé này đi, còn không thì hai là mày sẽ biết cảm giác có hàng xóm là một tử thi nếu mày không thả nó!!
Stephen chỉ cảm thấy lời đe dọa của con nhóc lùn tẹt này có chút buồn cười
- Nếu không thả thì sao? Mày dám làm gì tao nào?
Nóng mắt tắt nụ cười. Catherine từ từ buông cổ áo Stephen ra, mặt cúi gằm. Stephen tưởng cô sợ nên càng cười lớn như để chế giễu cô. Nhưng rồi bất ngờ, Catherine tung một cú vuốt ve yêu thương khiến má của Stephen ăn đủ và thằng này ngã ra đất. Sau đó, cô còn hùng hổ lao vào tẩn nhau với bốn thằng kia trong khi đó Ciel De L'Thornes, anh của Catherine, nhanh chân ẵm Aesop chạy đi méc hiệu trưởng.
Một mình cân bốn và đôi lúc là năm do thằng Stephen ngồi dậy tham chiến nhưng Catherine có vẻ không gặp quá nhiều khó khăn trong khi lũ kia phải chật vật mãi với làm cô bị trầy nhẹ ở má, còn tụi nó thì không tím mắt thì cũng hộc máu miệng. Hỗn chiến kết thúc khi thằng cuối cùng bị Catherine đấm cho một cái ngất tại chỗ thì lũ kia cũng hãi mà không dám xông lên lần nữa. Chúng đành dìu nhau bỏ chạy. Catherine toàn thắng thành công cho năm thằng báo tút tát lại nhan sắc. Phủi tay cùng áo quần, nhặt lại chiếc kính bị đánh rơi do vừa nãy một thằng đấm vào mặt cô nhưng trượt, Catherine cười khoái trá
- Xí, mấy con gà công nghiệp. Non!
_Phòng hiệu trưởng_
Phu nhân Desaulnier đang vừa khử trùng, băng bó vết thương cho Aesop, vừa nghe Ciel tường thuật toàn bộ sự việc và cậu bày tỏ đang khá lo cho cô em hổ báo của mình vì phải một mình cân năm. Cậu cũng mong cô hiệu trưởng hãy bỏ qua lần ẩu đả này của Catherine vì cô bé đã cứu nguy cho con dâu tương lai của bà và thỉnh cầu ấy được chấp thuận.
Vài phút im lặng trôi qua, khi mà Ciel bồn chồn trên ghế chuẩn bị đứng dậy đi kiếm em mình thì có tiếng gõ cửa và khi phu nhân Desaulnier lớn giọng đồng ý cho người ở ngoài vào, cánh cửa từ từ được mở ra, người tới là Catherine với một bên má bị trầy xước nhẹ
- T..thưa cô, em, Catherine De L'Thornes lớp 9D tới để nhận phạt ạ
Vừa bước vào phòng, điều đầu tiên cô bé nói lại là nhận hình phạt cho tội đánh nhau trong trường. Đây là giao kèo giữa phu nhân Desaulnier và Catherine. Mỗi lần cô bé đánh nhau với ai trong trường, cô sẽ phải tự động lên phòng hiệu trưởng để lãnh phạt. Nếu không tự giác, phu nhân sẽ mời bà Nguyễn Ánh Như, mẹ của cặp song sinh tới trường và hình phạt sẽ còn đáng sợ hơn vì anh em nhà này là chúa sợ mẹ.
- Không cần đâu, tiểu thư De L'Thornes, vụ ẩu đả lần này là vì con muốn giúp người yếu thế nên ta sẽ không phạt con. Nếu con sợ mẹ con không tin thì cậu con dâu bé nhỏ của ta sẽ đứng ra làm chứng.
Nghe tới "cậu con dâu", Catherine mới nhận ra sự có mặt của Aesop trong phòng. Vừa nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn mũm mĩm do được Joseph vỗ béo mấy năm qua, cô đã không kìm được mà lao về phía em, quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay bé xinh của Aesop mà sốt sắng hỏi:
- Cậu bé, nãy chúng nó có đánh được em phát nào không? Em có bị thương không? Sao người em ướt sũng thế này? Chúng nó tạt nước vào người em đúng không?
Nhận được một loạt câu hỏi dồn dập từ một người xa lạ dù đó là ân nhân cứu mạng mình thì cũng không tránh được việc Aesop cảm thấy sợ hãi và có chút khó chịu. Em ra hiệu cầu cứu phu nhân Desaulnier nhưng người nhận tín hiệu lại là Ciel, người từ đầu tới cuối đang bất lực nhìn em mình từ một đứa anti trẻ con thành một con simp chúa vì hai cái má bánh bao của Aesop và sự sốt sắng kia chỉ là cớ để con nhỏ này nhéo nhéo má của em.
Nhận được tín hiệu cầu cứu, Ciel nhanh nhẹn đứng dậy đi tới chỗ Catherine và kéo cô về chỗ của mình. Cậu cũng không quên cúi đầu xin lỗi Aesop vì cô em nghịch ngợm của mình đã làm cậu sợ. Ciel có lẽ là người điềm đạm và chững chạc hơn Catherine một chút. Cậu cũng là một con người khá tinh tế và hay để ý các tiểu tiết. Chính vì vậy mà khi vừa kéo em mình về chỗ, Ciel đã lên tiếng:
- Hình như lúc nãy em bị bọn Stephen tạt nước đúng không? May mắn anh còn dư một bộ đồng phục dự phòng ở trong tủ đồ cá nhân, anh sẽ cho em mượn - đưa tay ra trước mặt Aesop, cậu mỉm cười thân thiện - Đi với anh nào, anh sẽ lấy đồ và trông chừng đám kia khi em thay đồ, tránh để chúng làm hại em lần nữa.
Nhận thấy sự thân thiện của Ciel, Aesop cũng không ngại nắm lấy tay cậu và cả hai đứa lon ton ra khỏi phòng hiệu trưởng. Trước khi đi, Ciel còn cẩn thận xin phu nhân Desaulnier cho mượn chiếc áo dạ để khoác giữ ấm cho Aesop, tránh để em bị cảm lạnh vì tiết trời đang chuẩn bị sang đông. Phu nhân đã đưa áo cho cậu với vẻ mặt hài lòng bởi bà biết sự quan tâm đó là thật tâm của của cậu bé chứ không phải đang lấy lòng bà và Aesop.
Khi Ciel và Aesop vừa đi khỏi thì Joseph đạp cửa xông vào. Nhìn bộ dạng luộm thuộm, nhếch nhác này thì chắc chắn khi vừa nghe cô hiệu trưởng báo vợ bị bắt nạt, gã đã bỏ việc tức tốc chạy tới đây để đấm cho thằng kia một trận nhưng vẫn phải lên phòng hiệu trưởng xem vợ có sao không đã.
Nhưng buồn cho gã, khi bước vào phòng thì không thấy Aesop đâu mà chỉ thấy mẹ của mình đang xử lý vết thương cho một cô bé lạ hoắc, à khoan gượm đã, cô bé này quen lắm...có lẽ nào...
- Catherine De L'Thornes!?
Catherine đang ngồi im để phu nhân Desaulnier lấy băng cá nhân chặn dòng máu đang túa ra từ miệng vết thương trên má thì nghe tiếng thằng nào đó quen quen gọi tên mình. Và cô đã quay mặt về phía cửa để coi đó là ai...
- Joseph Desaulnier!?
Khoảnh khắc đó, cả hai đứa nó đã chỉ tay về phía nhau, đứng bất động một lúc, mặt đầy bất ngờ. Phu nhân Desaulnier thì đã quá quen với cái cảnh này.
- Sao bồ lại ở đây!?
Tụi nó đồng lúc hỏi nhau một câu hỏi như thể hai đứa nó có thần giao cách cảm vậy. Sau câu hỏi đó, tụi nó lại đứng chôn chân một lúc để nhìn nhau, nhưng lần này là nhìn nhau khinh bỉ
- Ê ai cho bắt chước
- Clgt!? Tui nói trước mà!!
- Tui nói trước bà mà???
Và tụi nó lao vào uýnh lộn với nhau bằng cách...đánh nhau kiểu "đàn bà" là đập đập tay vào nhau. Phu nhân Desaulnier ngồi nhìn hai con Kangaroo đang uýnh lộn kia mà thở dài một cái rồi tiến tới túm cổ áo tụi nó rồi tách ra. Sau đó bà còn không quên củng đầu cho mỗi đứa một cái.
Giờ hai đứa nó đang ấm ức ngồi khoanh tay trước ngực giận dỗi trên sofa và nhất quyết định không động vào bất cứ thứ trà bánh nào trên bàn cho dù đó là loại cả hai rất thích. Sự giận dỗi ấy cứ kéo dài và chỉ kết thúc khi Ciel dẫn Aesop đã khô ráo và sạch sẽ về lại phòng hiệu trưởng.
Khi thấy Aesop, Joseph đã nhanh chóng lao về phía em để hỏi han và xoắn xuýt kiểm tra thân thể em. Joseph thấy Ciel và gật đầu chào cậu một cái. Ciel cũng mỉm cười gật đầu chào lại rồi cầm cái túi đựng bộ quần áo ướt của Aesop đi tới chỗ cạnh Catherine và ngồi xuống, chiếc túi được cậu để ngay ngắn dưới chân ghế.
- Thưa cô, anh Joseph đã ở đây rồi thì chúng em xin phép về lớp, bộ đồng phục bẩn này chúng em sẽ mang về giặt rồi sẽ trả lại cho Aesop trong thời gian ngắn nhất. Giờ chúng em xin phép.
Nói rồi Ciel cầm tay Catherine đứng lên không quên xách theo chiếc túi. Họ cúi chào phu nhân Desaulnier và Joseph, vẫy tay tạm biệt Aesop rồi cả hai nhánh chóng biến mất sau cánh cửa phòng. Còn Joseph sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì quyết định sẽ cho Aesop nghỉ những tiết học còn lại và đưa em đi dạo phố để khuây khỏa đầu óc.
Trong khi cả hai ngồi xe về nhà sau khi mua một đống đồ linh tinh ở chợ thì Aesop bắt đầu không kìm được sự tò mò mà hỏi Joseph về cặp song sinh De L'Thornes và gã đã kể cho em nghe về lai lịch của họ lẫn cha mẹ, gia phả nhà họ.
Ciel và Catherine được biết tới là cặp song sinh có mái tóc kì lạ nhất từ trước tới giờ bởi chúng có hai màu đen và trắng. Cha của họ là ông Albert De L'Thornes, một người Pháp chính gốc và cũng là một nhà hóa học nên thường xuyên thí nghiệm ở nhà. Mẹ của họ là bà Nguyễn Ánh Như, một người An Nam. Ông Albert gặp bà Như trong một phiên chợ khi ông đang du lịch ở An Nam. Thời gian này An Nam đang chịu sự bảo hộ đúng ra là đô hộ của thực dân Pháp. Ông gặp bà trong hoàn cảnh bà Như bị một tên cướp giựt mất túi xách và ông đã dũng cảm đuổi theo, bắt được hắn bằng cách...ném chai hóa chất mất nhãn vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh do hóa chất thấm vào da mà sau này ông Albert mới biết đó là thuốc tê không được cho tiếp xúc với vùng đầu.
Đem trả lại túi xách cho người thiếu nữ kia, ông đã ngỏ lời mời bà cũng đi ăn tối và được bà chấp nhận. Từ đó hai người cứ quấn quít lấy nhau và cùng thề hẹn dưới ánh trăng. Nhưng họ lại gặp phải sự cản trở từ gia đình bà Như. Gia đình bà cổ hủ trước giờ rất không ưa người Tây không phải vì họ cướp nước mình mà là vì giống ông vua Nguyễn nào đó thì việc bóng đèn phát sáng không cần dầu là hoang đường, chắc chắn lũ Tây không là phù thủy thì cũng là thầy bùa xấu xa. Chính vì sự ngu dốt cùng mê tín dị đoan ấy mà gia đình và dòng họ của bà Như phản đối kịch liệt bà với ông Albert. Họ còn ép bà lấy một phú hộ giàu có trong làng để chia cắt bà với ông. Thế nhưng là một người sáng dạ, không ngu muội như gia đình, bà Như biết chọn người đàn ông Pháp kia mới là đúng đắn và ngay đêm trước khi diễn ra hôn sự, bà đã bỏ trốn sang Pháp cùng với tình yêu đời mình và cắt đứt liên lạc với gia đình, thề không bao giờ quay về An Nam trừ phi cha mẹ và dòng họ tỉnh khỏi cơn mê muội.
Sang Pháp, bà Như đã nổ lực học tiếng Pháp, tiếng Anh bởi trước đó bà luôn phải nhờ tới phiên dịch hoặc dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp. Nhờ thông minh sáng dạ, bà học rất nhanh và đã có thể nói tiếng Pháp, tiếng Anh như người bản địa. Theo Albert sang Pháp cũng là cơ hội để bà Như có thể khẳng định bản thân. Bà tính toán rất tốt nên giờ bà đang là một thương gia buôn vải và gia vị. Nhờ vào số tiền bà kiếm được mà nhà De L'Thornes đã vươn lên và chen được chân vào hàng những gia tộc có tiếng giàu có ở Pháp, ngang hàng với nhà Desaulnier và nhà Carl trong quá khứ.
Lại nói về cặp song sinh, ban đầu họ sinh ra với màu tóc và màu mắt giống cha. Nhưng chỉ vì một lần Catherine nghịch ngợm lấy bình hóa chất lạ của cha làm đồ chơi và cả hai anh em đều bị thứ hóa chất đen xì ấy úp hết lên đầu. Kết quả là giờ tóc của cả hai có màu trắng ở phần mái, màu đen ở phần sau do thứ hóa chất kia trước khi đáp lên đầu hai đứa thì cả hai đã rủ nhau nếm thử.
Khi nhận ra tóc của cả hai sẽ mãi mãi có hai màu như vậy thì ông Albert đã vò đầu bứt tai và tức giận vì hai đứa đã tự tiện vào phòng thí nghiệm mà không xin phép. Ông thì tức còn bà thì thản nhiên, thậm chí vui mừng. Bà Như không những không quát mắng và trách phạt như cách phụ huynh Châu Á hay làm mà còn rất vui vì cuối cùng các con cũng có đặc điểm nhìn thấy giống mình. Phải, cặp song sinh hầu như giống cha mà chỉ thừa hưởng trí thông minh từ mẹ. Duy có Ciel được thêm sự tinh tế và điềm đạm của mẹ. Còn Catherine thì lại hưởng sự cứng đầu và nhí nhảnh của bà Như thời trẻ. Còn cha thì lại truyền sự hậu đậu và nghịch ngu cho cả hai nên đôi lúc gia nhân trong nhà thấy hai đứa nó trở về khi thì bùn đầy người, khi mặt sưng vù do bị ong chích hay rách quần rách váy do bị chó đuổi thì họ cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Cha mẹ Joseph lúc đầu cho gã và Catherine đính hôn năm cô 7 tuổi còn gã thì 15 tuổi. Tưởng Joseph sẽ là người thực hiện màn đốt giấy đính ước nhưng không, Catherine đã ra tay trước. Cô bé chộp lấy tờ đính ước khi cha mẹ không để ý và xé vụn nó trước mặt hai họ. Xong xuôi, cô kéo Ciel chạy trốn vì mẹ sẽ không để yên. Quả đúng như thế, tối đó Catherine bị một trận sưng mông vì dám lỗ mãng với khách nhưng khi cô bé nước mắt đầm đìa hét lên: "Mẹ được tự do kết hôn với người mẹ yêu, còn bỏ trốn theo cha sang đây. Vậy tại sao lại ép con kết hôn với anh ta!??", bà Như đã dừng lại suy ngẫm và cuối cùng, bà đã ôm lấy con gái mà rối rít xin lỗi. Từ đó không có thêm bất cứ cuộc kí giấy đính ước nào nữa.
Nhưng cũng từ lần đó mà cặp song sinh De L'Thornes và Desaulnier trở thành siêu bạn thân vì họ tìm được khá nhiều điểm chung. Ciel và Claude giống nhau ở sự điềm đạm, ưa yên tĩnh và thích đọc sách. Trong khi đó Catherine và Joseph luôn là hai đứa phá làng phá xóm khi hết lần này tới lần khác chế pháo rồi cho nổ banh làng. Vì con thân nên cha mẹ cũng thân và hai nhà hợp tác làm ăn với nhau đến giờ cũng được 7 năm.
- Catherine nghịch ngợm thế thôi nhưng con bé là người tốt đấy, cả Ciel nữa, nếu ở trường có họ thì anh cũng yên tâm được phần nào về thằng kia rồi
Kể xong câu chuyện, Joseph bồi thêm lời nhận xét về cặp song sinh. Aesop ôm con thỏ bông ngồi nghe câu chuyện rồi tiếp tục hỏi:
- Tiểu thư De L'Thornes...hay đánh nhau ở trường lắm ạ?
Joseph nhìn Aesop một cái rồi tiếp tục ngắm nhưng con người đi lại trên phố qua cửa xe
- Ừ, nhưng là trước đây. Catherine có vẻ không hòa hợp được với bạn bè nên hay mâu thuẫn, nhưng đó không phải lí do vì con bé rất biết cách ăn nói và cư xử nên việc làm thân với các bạn trong lớp hay ngoài lớp cũng không phải là vấn đề. Lí do con bé hay gây lộn là vì Ciel rất hay bị bắt nạt và Catherine chỉ muốn bảo vệ anh trai mình.
Aesop có vẻ hơi nghi ngờ, Joseph lại nói tiếp:
- Cả nhà De L'Thornes có mỗi nam tước Albert De L'Thornes có chút kiến thức về kiếm thuật và võ thuật. Catherine là đứa duy nhất hứng thú học những bộ môn bạo lực đó. Ciel thì không học nên khi bị bắt nạt lại để em gái mình đứng ra bảo vệ. Nhưng bù lại cậu ta giống như một luật sư vậy, bào chữa cho em mình sau mỗi vụ ẩu đả khiến nhiều giáo viên và bên bắt nạt cứng họng.
Giờ thì Aesop đã tin, thậm chí em còn có chút ngưỡng mộ cặp song sinh De L'Thornes. Ngưỡng mộ tài năng của họ và ngưỡng mộ tình anh em của họ. Người này bù trừ cho người kia, họ thật hoàn hảo. Aesop ước gì bản thân cũng có anh, chị hoặc em. Nếu có, hai đứa sẽ giống như anh em De L'Thornes, sẽ luôn bám dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, sẽ làm việc cùng nhau, mọi câu chuyện của người này sẽ có sự góp mặt của người kia và khi một trong hai bị bắt nạt thì người còn lại sẽ đứng ra bảo về người kia. Thật tuyệt khi có anh, chị hoặc em nhỉ. Nghĩ tới đó, Aesop cảm thấy có chút tủi thân vì mình chỉ có một mình đơn độc trên hành trình của bản thân. Nước mắt em vô thức lăn dài.
- Em không cô đơn đâu, còn có anh mà
Joseph như nhìn thấu tâm tư của Aesop mà nhẹ xoa đầu em mà buông lời an ủi. Aesop cũng ngẩng mặt lên nhìn gã, nước mắt vẫn lăn dài. Vì là ngồi trong khoang xe riêng tư nên Joseph đã không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Gã đã bế em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với gã. Lúc Aesop vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc khăn mùi xoa của phu nhân Isabelle đã nhẹ nhàng làm sạch những vết nhem của nước mắt trên mặt em.
- C..chiếc khăn tay của mẹ em...làm sao anh có..?
Ngạc nhiên, Aesop chộp lấy chiếc khăn, ngắm nghía nó thật kĩ rồi bất ngờ ôm ghì lấy nó mà òa khóc. Joseph để em nằm tựa lên ngực mình rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé kia mà an ủi
- Trước lúc đẩy mẹ anh xuống thuyền cứu sinh, bà ấy đã đưa cho mẹ anh chiếc khăn này nói rằng hãy đưa nó cho em khi em đủ lớn để chấp nhận - vuốt ve vỗ về em bé trong lòng - Em biết không, tình yêu luôn thầm lặng thế đấy. Mẹ em vì biết mình sẽ không thể sống sót nên đã trao lại chiếc khăn này như lời nhắn tới em. Khi chúng ta cố tìm kiếm di vật của họ, chúng ta đều bế tắc thì chiếc khăn này lại là tia hi vọng. Tình yêu của mẹ em giống vợ chồng bác Albert De L'Thornes vậy. Bác Diana (1) vì chồng không nói được tiếng An Nam mà thầm lặng học tiếng bản địa để nói chuyện với chồng. Bác Albert thì vì vợ không nói được tiếng Pháp mà học tiếng An Nam. Kết quả là cả hai đều tạo bất ngờ cho nhau. Tình yêu ấy thầm lặng mà đáng yêu vô cùng, em có thấy vậy không, Aesop? Aesop?
Khi gã đang luyên thuyên kể lể thì em đã ngủ tự bao giờ. Em cứ ôm ghì lấy chiếc khăn, gục đầu vào ngực gã mà phiêu lưu vào thế giới giấc mơ. Joseph thấy vậy cũng thở dài lấy áo khoác đặp cho em. Khi xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự Carl, gã một tay bế em, một tay xách cặp của em xuống xe và để đống đồ gã vung tiền mua tặng em cho gia nhân xử lý. Nhìn đống đồ chất đống trên xe mà bác quản gia chỉ biết lắc đầu bất lực.
------------------------------------------------------------
(1) Diana: tên Pháp của bà Nguyễn Ánh Như
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro