Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI:

Thế là Joseph đã làm người giám hộ cho Aesop được sáu năm rồi đấy. Suốt sáu năm qua gã đã cùng bác quản gia và các gia nhân của dinh thự Carl nuôi dưỡng, dạy dỗ và bảo hộ em thay phần cha mẹ, bù đắp cho tổn thương quá khứ trong tâm hồn em. Aesop thấy cuộc sống mới này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất vẫn có người yêu thương mình ngoài cha mẹ mà nhỉ...

- Hôm nay em ở trường thế nào Aesop bé nhỏ, mà vết bầm trên mắt em là sao thế?

Cũng như mọi ngày sau khi đón Aesop từ trường về, ngồi trên xe vẫn là những câu hỏi quen thuộc nhưng hôm nay lại có điều mới xuất hiện: có một vết bầm khá là nghiêm trọng bên mắt phải của Aesop và Joseph đã chú ý tới điều đó.

- Buổi học hôm nay ổn ạ. Còn cái này...ngài đừng để tâm, em bị ngã thôi.

Aesop trả lời với một thái độ lảng tránh. Em không nhìn vào mắt gã để trả lời một cách hồ hởi như mọi ngày. Joseph nhíu mày khi nhận ra sự thay đổi khác thường đó. Em đang nói dối. Chắc chắn có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với em ở trường và em đang che giấu nó.

- Thôi nào Aesop, ta đã nói sao về việc nói dối nhỉ? Nếu em nói dối ta mà bị phát hiện, với mức độ nhẹ ta có thể bỏ qua nhưng với một việc nghiêm trọng như vết bầm kia thì ta không chắc tối nay em sẽ có cái bánh ngọt đó đâu.

Một lời đe dọa. Chỉ là không có bánh ngọt một bữa thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng đến thế. Với người khác là vậy nhưng với Aesop thì không. Em được Joseph đánh giá là tuýp người nghiện đồ ngọt và thói quen hằng ngày của em, từ khi biết nhai đến giờ, là trước khi đi ngủ một tiếng phải có một ly trà và một dĩa bánh ngọt lót dạ. Nếu một ngày vì một lí do gì đó mà thói quen kia không thể thực hiện thì sáng ngày hôm sau em sẽ ủ rũ vì đêm qua không thể ngủ vì thiếu hơi bánh ngọt. Mà sáng sớm đã ủ rũ vậy thì khi đi học bài sẽ không vào, giáo viên sẽ trách phạt em và phàn nàn lại với Joseph để gã lại có cớ để phạt em. Mà hình phạt về tội này là cơn ác mộng với Aesop. Làm gì có ai vui nổi khi phải nằm sấp trên đùi người khác cả tiếng để phải vừa nghe mắng, vừa bị phệt thật đau vào mông chứ. 

- E..em...bị bạn học đánh... - Sau một hồi do dự thì cuối cùng Aesop cũng lí nhí nói ra được lí do vì sao trên mắt em lại có vết bầm "xinh đẹp" kia

Bị bắt nạt à? Joseph một lần nữa nhíu mày. Chà chuyện này hiếm thấy thật. Aesop mới nên cấp hai năm nay là năm thứ và Joseph đã cho em học ở trường của mẹ gã. Ở trường Aesop được đánh giá là một học sinh thuộc loại giỏi trong việc học tập, mảng "quan hệ xã hội" thì hơi không ổn lắm vì em khá ngại giao tiếp nhưng cũng không chảnh tới nỗi phớt lờ mọi sự làm quen hay "thái độ" với một người bạn mới. Tử tước của chúng ta cũng không xấu tính tới mức lập nhóm nói xấu một đối tượng nào đó hay giang hồ tới mức đi gây gổ đánh nhau (tuy ở nhà rất đánh đá và hay gây sự với gã không lí do). Với bản tính như vậy của Aesop kèm sự bảo hộ và giám sát 24/7 của mẹ gã ở trường thì cớ làm sao em lại có thể bị bạn học đánh được!?

- Paradoxe!!! (1)

Một dấu hỏi chấm to đùng đã hình thành trong óc Joseph và tối đó, sau khi dỗ Aesop đi ngủ sau khi phải tăng khẩu phần lên hai cái bánh ngọt vị matcha kèm một ly trà đá giải nhiệt cho thêm phần mát mẻ thì gã bắt tay vào điều tra về kẻ bắt nạt em. Joseph đã gọi điện cho phu nhân Desaulnier và xin bà cho biết về vụ xô sát. Phu nhân cũng không giấu diếm gì mà kể hết những gì bà được nghe kể qua cái giọng ấm ức của Aesop và giọng tức giận của Naib, cậu bạn đã đứng ra giải vây để em không bị thằng kia thụi cho cái nữa. 

- Mẹ có hồ sơ của thằng bé đó không?

- Hỏi thừa, đương nhiên là có, mai đưa Aesop tới trường rồi tới phòng ta lấy. Mà con định làm gì?

Vuốt ngược mớ tóc trước chán ra sau, gã trả lời mẹ mình mà nắm tay như muốn bóp nát ống nghe điện thoại

- Không có gì, con chỉ muốn nói chuyện với thằng bé đó về việc này một chút thôi. Đây là trách nhiệm của một người giám hộ.

*********

- Stephen Alberti (2), người Ý nhưng định cư ở Anh à? Vì lí do gì?

Joseph vừa nhâm nhi tách trà, vừa đọc hồ sơ của "kẻ bắt nạt". Phu nhân Desaulnier ngồi đối diện đang xử lý một đống hồ sơ xin nhập học. Bà tập trung tới mức khi gã hỏi lại bà lí do nhà Alberti chuyển tới Anh lần hai, bà mới giật mình ngước đôi mắt mệt mỏi qua cắp kính dày lên nhìn con trai mình.

- Trốn nợ - lạnh lùng, cô hiệu trưởng buông một câu gọn lỏn. Lí do đơn giản mà đúng không?

Joseph lại nhìn vào hồ sơ lần nữa nhưng lần này là với cái nhìn khinh bỉ ra mặt. Trốn nợ à? Để xem nào, Alberti là một dòng họ lâu đời và nổi tiếng giàu có ở Ý vì bao đời làm to, không quan chức nhà nước thì cũng giám đốc, luật sư hay mấy cái đại loại thế đ*o ai quan tâm. Cái đáng quan tâm ở đây là trong khi tất cả những người khác đều đi lên từ thực lực thì cha của Stephen, Falco Alberti, lại đi lên nhờ đút lót và quan hệ từ trước. Lão là giám đốc của một công ty không quá nổi ở Ý và chuyên ăn chặn tiền lương của nhân viên dù đôi khi (thường xuyên) vẫn ép họ tăng ca vô lý. Cứ ngỡ lão sẽ chỉ ăn trên ngồi trốc rồi đục khoét như vậy thì lão sẽ yên phận với sự sung sướng ấy và không gây thêm bất cứ rắc rối gì cho gia đình nhưng không, lão bắt đầu sa vào cờ bạc và tệ nạn rồi cuối cùng trả giá cho những đêm vung tiền vào mấy cái CASINO vớ vẩn đấy là hàng triệu EUR. Không có khả năng trả nợ, dù bán công ty và nhà cửa cũng không đủ hết nợ, lão đã cùng vợ con bỏ trốn sang Anh và vất số nợ đó cho họ hàng trả vì điều khoản đã ghi rõ: con nợ không trả được thì thân thích sẽ phải trả. 

Giờ sang Anh Quốc định cư mà cũng chả yên, vì trước đó cũng vơ vét được một mớ kha khá nên gia đình gã đủ mở một tiệm cafe để kiếm thu nhập. Có công ăn việc làm nơi đất khách như vậy đã là ổn lắm rồi nhưng mới đây thôi, người ta lại phát hiện lão đã làm "cafe bẩn". Lão nhập lậu hạt cafe kém chất lượng từ các trang trại về với giá rẻ mạt rồi pha chế mang phục vụ khách hàng. Nếu ngày hôm nay có một khách chê cafe đắng thì hôm sau lão sẽ pha thêm chút "hóa chất" vô ly của họ. Nghĩ chỉ có mình Falco là làm việc không trong sạch thôi nhưng gần đây lão cũng phát hiện vợ mình, Zuliani Alberti, làm một công việc không thể chấp nhận được. Gái bán hoa. Ngay khi phát hiện ra công việc vợ đang làm, lão đã tức tới mức đánh cho tới khi hai chân của cô không thể di chuyển, lại còn tổng sỉ vả kêu cô là thứ bẩn thỉu, đĩ thõa và vô vàn những từ ngữ thô tục khác văng ra từ miệng lão. Nực cười một kẻ như lão lại đi mắng chửi người khác bẩn thỉu. 

Sống trong một môi trường độc hại như thế nên Stephen cũng bị nhiễm hết tất cả những thói hư tật xấu của cha mẹ nó, đặc biệt là người cha. Stephen là một học sinh lớp 8, bị lưu ban hai năm nay, rất côn đồ và vô tổ chức. Là trùm trường, thằng này mỗi sáng đều đứng ở cổng trường chặn đường các học sinh khác để trấn lột đủ thứ từ tiền, đồ ăn, đồ chơi hay bất cứ cái gì nó thích từ người đối phương lọt vào mắt nó. Vì là một học sinh cấp ba nhưng bị lưu ban nên ngoại hình và thể chất của nó vượt trội hẳn so với các học sinh trong trường nên mấy năm nay không có học sinh nào "ăn" lại được nó. Nó cứ nghiễm nhiên bắt nạt hết người này tới người khác như vậy. Hỏi vì sao phu nhân Desaulnier không đuổi học thì thằng này được trường xếp vào học sinh có hoàn cảnh khó khăn do là dân di cư, một phần là vì họ cũng điều tra ra quá khứ và hoàn cảnh hiện tại nhà nó nên họ mới cho nó đi học tiếp mà không đuổi. Đây là lệnh của bề trên nên phu nhân Desaulnier dù có là hiệu trưởng cũng chịu không đuổi được. 

- Vậy Aesop đã làm gì để bị nó đánh vậy? - Joseph sau khi nghe cái quá khứ "vàng son oanh liệt" của nhà Alberti thì không khỏi khó chịu mà hỏi mẹ của mình lí do em yêu của gã bị đánh.

Phu nhân Desaulnier lúc này đã bỏ hẳn cặp kính ra, buông bút xuống, nhấp một ngụm trà rồi nhìn thằng vào mắt con trai:

- Vấn đề tình cảm 

Joseph nhăn mặt

- Vấn đề tình cảm?

Ừ bạn không đọc nhầm đâu, Stephen đánh Aesop là vì vấn đề tình cảm. Không phải vì Aesop tranh gái với nó mà là vì...em từ chối tình cảm của nó. Nghe củ chuối nhỉ? Stephen trước đây cũng đã làm một việc tương tự với một cô bé lớp 9 giờ đã ra trường. Thằng này tỏ tình nhưng bị "nàng thơ" ấy từ chối nên hóa thù. Ngày nào nó cũng bắt nạt cô, hết chơi trò tạt cả xô nước đến ném trứng, giật tóc, đánh hội đồng, thậm chí còn bắt cóc và có ý định xâm hại cô. Sau một năm sống như địa ngục ở trường thì cô bé này đã phải học ở nhà do bị tổn thương tâm lý. Stephen cũng không còn thú vui nên nó lại chuyển sang bắt nạt những đứa học sinh khác được một hai năm thì Aesop lọt vào mắt xanh của nó. 

Ban đầu Stephen nghĩ rằng chỉ là thấy Aesop ngứa mắt quá nên bắt nạt cho vui nhưng dần dần nó nhận ra là nó có xu hướng tình dục khác thường, nó thích cả nam và nữ, nữ thích rồi giờ tới nam và em yêu của Joseph là nạn nhân xấu số của nó. Trước đây Stephen đối xử rất khác với Aesop như là không chặn đường trấn lột bất cứ cái gì của em, không bắt em trực nhật hộ nó như cách nó vẫn túm cổ bất cứ đứa nhỏ nào đi qua lớp nó và bắt trực hộ,... Nó nghĩ nó làm thế thì Aesop sẽ nhận ra tình cảm của nó nhưng đời không như mơ đâu ku, Aesop chỉ nghĩ là vì Stephen sợ cô hiệu trưởng vì hôm em nhập học, đích thân phu nhân đã dẫn em vào lớp, giới thiệu em với cả lớp và mong cả lớp sẽ đối xử thật tốt với em (thực ra là đe dọa nếu ai đụng vào con dâu bà thì bà sẽ hạ hạnh kiểm và đuổi học) nên em nghĩ Stephen chừa mình ra. Cho tới hôm qua khi nó tỏ tình với em, em mới biết sự thật đằng sau lòng tốt của nó và em đã từ chối thẳng thừng. Đến người đẹp trai tỏa sáng ngời ngời như Joseph em còn chê thì hạng tép riu như thằng này làm gì có cửa. Và kết quả của lời từ chối ấy chính là Stephen đã "trang điểm" cho một bên mắt của em bằng một nắm đấm và biến một vùng mắt của em thành màu tím. Nó còn tính tẩn cho em một cái nữa thì Naib xuất hiện giải vây nên Aesop thoát một kiếp. Lạy Chúa, cuối cùng trong trường cũng có một đứa dám bật lại trùm trường. 

Joseph mặt giờ đã đen hơn đít xoong khi nghe câu chuyện vì sao Aesop lại bị đánh. Mẹ nó cái thằng trời đánh kia nó nghĩ nó là ai mà dám đánh em yêu của gã vì cái lí do khốn kiếp ấy. Nó nghĩ nó có cửa để em chấp nhận lời tỏ tình của nó sao? Đến gã đây em còn chê thì nó là cái giẻ lau chân gì chứ!??? Hít thở sâu lấy bình tĩnh, gã nhìn mẹ mình, ánh mắt bơ phờ:

- Mẹ à, thằng bé đó học lớp nào vậy? Con muốn giải quyết chuyện này luôn

Phu nhân Desaulnier nhún vai. Có quá nhiều người muốn nói chuyện với nó rồi mà cũng có ăn thua gì đâu, đến cả những phụ huynh vai u thịt bắp, bặm trợn nhất đến gặp nó còn coi như không thì cái thứ "gió thổi một cái là bay" như Joseph thì có khi nó còn tẩn cho mấy cái ấy chứ. Nghĩ vậy thôi nhưng bà vẫn nói ra "địa chỉ nhà" của Stephen. Bà vừa nói xong thì Joseph lập tức phi ra cửa, quên luôn hôn tạm biệt mẹ như gã vẫn hay làm

- Xì, lũ có tình yêu - bà khinh bỉ một cách âu yếm nhìn theo bóng lưng con trai.

Lớp 8E, lớp "đáy xã hội" vì có chữ E, theo bọn học sinh trường này thì thế, mặt khác cũng là vì lớp này tụ tập toàn thành phần "cực phẩm" của xã hội. Cả lớp có cả thảy ba mươi sáu bát nhang di động, bát nào cũng thích gây gổ, đánh nhau và thành tích học tập luôn là số một, một trăm. Dưới sự "dẫn dắt" của đại ka yanglake Stephen Alberti thì tụi học sinh lớp này đứa nào đứa lấy cũng nên có một vé tham quan trại giáo dưỡng, và hai đứa đã có cơ hội ;>

- Cho hỏi Stephen Alberti đã ai?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói, là Joseph, gã đã chạy từ phòng hiệu trưởng đến đây nên có chút xộc xệch, vừa thở dốc lấy hơi, gã vừa cố làm ra vẻ nghiêm nghị của một phụ huynh tới đòi công bằng cho con cái

- Chà, xem ra lại có phụ huynh có đứa óc heo nào tới tìm tao kìa chúng mày. 

Stephen, một thằng to con tóc hung đỏ bố láo và xấc xược, rời chỗ ngồi, vừa tiến tới chỗ Joseph, vừa buông lời thách thức. Joseph thấy cái thái độ lồi lõm ấy thì cũng thở dài, thở dài cũng là một cách gã coi như để lấy bình tĩnh, tránh biến bản thân trở thành phụ huynh đầu tiên của trường đấm học sinh.

- Thằng óc heo mà cậu nói là Aesop Carl, học sinh lớp 7A

Joseph từ tốn đáp lại câu thách thức của Stephen, thành công khiến nó do dự đôi chút. Phụ huynh của thằng công tử bột đó à? Khoan đã, nghe nói cha mẹ nó chết mất xác đã 6 năm này rồi cơ mà!?

- Oh...không ngờ một thằng nhát chết như nó lại có "ba đường" đấy! Một tháng ông cho nó bao nhiêu tiền tiêu vặt vậy?

- Tôi nhắc lại, tôi, Joseph Desaulnier, không phải "ba đường" của Aesop, tôi chỉ là người giám hộ của thằng bé và tôi tới đây là để nói chuyện với cậu về việc cậu bắt nạt bé nhà tôi với lí do hết sức vớ vẩn là bị từ chối tình cảm - Joseph, lúc này đã cực kì cáu tiết những không thể xông lên vả cho thằng trước mặt mấy cái, đành dùng giọng cảnh cáo và đôi chút "trêu ngươi" để nói chuyện

- Tôi cũng không nghĩ cậu lại là con người thất bại tới cái mức khi người ta từ chối tình cảm thì chuyển sang bắt nạt người ta đấy. Đúng là cha nào con nấy, thất bại như nhau

- Này, ông có tư cách gì để nói về ba tôi như vậy!?

- Tư cách là người thân của chủ nợ nhà cậu

Có thể bạn chưa biết thì chú của Joseph là ông chủ của một CASINO bên Ý và cái CASINO chú Joseph điều hành cũng là nơi Falco nướng cả đống tiền vào để rồi thua trắng. Đến giờ chú của gã vẫn cho người truy lùng nhà Alberti. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Xui cho Stephen vì bắt nạt nhầm người mà giờ cả gia đình có nguy cơ ra gầm cầu ngủ. 

Đứng trước dù là thân nhân của chủ nợ thì cũng sợ chứ, với cả Stephen đã từng nghe về gia tộc Desaulnier không chỉ về tài kinh doanh mà còn là vì gia tộc này quan hệ rất rộng trong xã hội, gia tộc Alberti của nhà nó chả là cái nùi giẻ lau gì hết. Nhưng là một trùm trường xưa nay chưa ngán cả phụ huynh, cộng thêm ánh nhìn của lũ đàn em nên chắc chắn Stephen sẽ không để lộ bản thân sợ ông già trước mặt này. Vì thế, nó thẳng lưng, mặt nghếch lên trời 45 độ, nhìn Joseph bằng ánh mắt đầy thách thức:

- Này ông già, đừng có cố bịa chuyện để lừa tôi, thằng này xưa nay chưa từng đánh phụ huynh nhưng tôi nghĩ sẽ thật vinh dự khi ông là người đầu tiên, ông có muốn thử không?

Rồi không nói thêm gì hay để Joseph kịp trả lời, nó đã vung nắm đấm lên lao vào định giáng một cú như đã làm với Aesop thì bất thình lình gã chộp lấy cổ tay nó giật mạnh về phía trước, né qua một bên, gã đã ấn dúi nó xuống khiến nó ngã chỏng quèo ra cửa lớp. Joseph phủi bụi trên quần áo trước con mắt chữ A mồm chữ O của cả lớp.

- Khi nào chú mày đai đen karate đi rồi hãng nói chuyện với ta với lại nếu chú mày không tin thì ta có thể lấy cái giấy ghi nợ có chữ ký xác nhận là con nợ của ngài Falco Alberti đáng kính ra cho chú mày coi.

Giờ đến lượt Stephen khúm núm. Mẹ kiếp, trước giờ nó chưa từng gặp ai bá như lão già này, đến thằng nhóc Subedar mới bật lại nó hôm qua cũng chưa tới đai đen bất cứ môn võ nào, coi như lần này xui tận mạng khi bắt nạt thằng công tử bột kia rồi. 

Stephen đứng dậy chùi mép. Nó tính một lần nữa lao vào Joseph nhưng giáo viên bộ môn đã chạy tới sau khi thấy một màn ẩu đả và yêu cầu Joseph có gì hãy quay lại vào lần sau rồi đưa Stephen vào lớp. Ấm ức nhưng không làm được gì, nó đành theo cô giáo vào lớp nhưng vẫn không quên ném cho gã một ánh nhìn căm phẫn. Còn Joseph, sau khi được yêu cầu rời đi thì cũng ngoan ngoãn nghe theo vì không muốn gây rối thêm gì. Ít nhất trong tay gã bây giờ đã có được đầy đủ thông tin từ ảnh tới địa chỉ nhà cũng quá khứ đầy nhơ nhuốc của nhà Alberti. Coi như đây là vật làm tin đi, mấy người cứ coi chừng. 

Nhếch mép, gã rời đi để lại nỗi hoang mang cũng lo sợ tột độ cho những kẻ đã bắt nạt Aesop. Nhưng chỉ trừ có thằng kia là không sợ. Như này mới thú vị chứ, để tao xem ông bố giám hộ của mày sẽ làm gì vào những lần tiếp theo. Nó nghĩ thế rồi gục mặt xuống bàn ngủ, kệ cho giáo viên đứng trên bục giảng lắc đầu ngán ngẩm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Paradoxe (tiếng Pháp): nghịch lý, mâu thuẫn 

(2) Alberti (tiếng Ý): nghĩa là định hướng. Đ biết nhà này định hướng cho con trở thành cái nùi giẻ gì nữa

Truyện lần này hơi tẩm đá tí do tác giả đã lâu không viết những gì ngọt ngào, lãng mạn nên mọi người thông cảm ;>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro