Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Ngay ngày Joseph bị đuổi về từ dinh thự Carl, cả dinh thự Desaulnier bắt đầu náo loạn bởi những lời bàn tán từ đám gia nhân. Họ không hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại bị từ chối. Do tử tước Carl quá kén chọn? Hay tử tước đã để ý đến ai? Hay là bởi nguyên do nào khác...

Riêng Joseph, gã đang cực kì sôi máu khi biết tin con mèo nhỏ ấy không chịu nhận chủ. Mặc kệ những lời khuyên giải của cha mẹ, anh trai, gã vẫn nhất quyết muốn tới dinh thự Carl để hỏi cho ra lẽ. Gã chỉ thực sự tỉnh lại từ cơn giận sau khi một bạt tai được giáng xuống má phải của gã. Phu nhân Desaulnier đã tát gã một cú đau điếng.

Tát con xong, bà thở hổn hển, tóc tai rối bù. Bà bắt đầu buông lời cay nghiệt:

- Đồ thần kinh! Người ta từ chối mày tức là bản thân mày có gì đó làm người ta không vừa ý, mày lại một hai đòi sang đó kiếm chuyện. Mày muốn bôi tro chát trấu vào bộ mặt của gia tộc Desaulnier này hả?

Bị tát, Joseph chỉ im lặng ôm mặt rồi ngồi xuống sofa. Gã đang lấy lại bình tĩnh. Được một lúc, Joseph ngước mắt lên nhìn mẹ gã

- Mẹ...mẹ coi con chưa tốt ở điểm nào?

Phu nhân Desaulnier nhìn con trai, ậm ừ một lúc, bà nói:

- Thằng bé đó vốn không ưa gì những người khen nó đẹp bởi nó coi tất cả chỉ là giả dối. Mày đã phạm phải điều cấm kị đó. Nói vắn tắt thì...thằng bé ghét mày rồi...

Gã sụp đổ. Em ghét gã rồi. Người thương của gã ghét gã rồi. Em sẽ không chấp nhận gã bởi em đã nghĩ gã là một con người điêu trá. Gã cứ ngồi đó ôm đầu rồi chìm trong đống cảm xúc tiêu cực.

Vợ chồng bá tước Desaulnier thấy vậy thì cũng đành thở dài ngao ngán. Sau đó, bá tước Desaulnier nêu đề nghị:

- Vậy thì thế này đi Joseph, ngày mai cha mẹ cùng vợ chồng bá tước Carl sẽ có một chuyến vi hành ra khơi. Con có muốn đi cùng không? Biết đâu trong chuyến đi này con sẽ làm ngài Carl thay đổi ý định

Joseph lập tức ngẩng đầu nhìn cha mình, hai mắt gã sáng lên. Lập tức, gã đã gật đầu đồng ý với ý kiến tuyệt vời này.

Thấy con trai vui như vậy, vợ chồng bá tước Desaulnier cũng có chút vui lây. Họ phấn khởi ra khỏi phòng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai. Căn phòng chỉ còn lại Joseph và Claude. Lúc này, Claude mới lên tiếng:

- Ngày mai biểu hiện cho tốt nhé em trai, anh tin em sẽ làm được. Anh cũng chưa thấy mặt tử tước Carl, anh rất nóng lòng muốn xem mặt em dâu đấy.

Nghe anh trai nói vậy, Joseph liền ra ý tự đắc:

- Tất nhiên vợ tương lai của em là phải đẹp rồi. Em ấy siêu dễ thương luôn nha. Đảm bảo anh sẽ rất quý em ấy ngay trong ngày đầu em rước vợ về.

- Vậy anh mừng cho em - Claude nhẹ nhàng đáp lại rồi về phòng vì anh lại cảm thấy không được khỏe. Căn bệnh ấy càng trở nên quái ác.

Sáng ngày hôm sau, vợ chồng bá tước Desaulnier cùng Joseph đồ đạc lỉnh kỉnh đi tới dinh thự Carl. Vợ chồng bá tước Carl đã chờ họ từ sớm. Ngay khi không thấy Aesop, Joseph đã thắc mắc:

- Thưa bá tước Carl, tử tước không đi cùng chúng ta sao?

Bá tước Carl cười trừ:

- Xin thứ lỗi, nó kêu mệt nên hôm nay không muốn đi thưa cậu

Joseph có chút thất vọng, nhưng gã bỏ qua vì gã biết em vẫn còn ghét gã nên xin ở nhà là chuyện bình thường. Chuyến vi hành này, chỉ cần lấy lòng bá tước Carl là được.

Còn nếu không lấy lòng được thì sao?

Thì mọi chuyện sẽ được xử lý theo phương pháp của Joseph Desaulnier.

Chuyến vi hành từ Anh Quốc sang Hà Lan cứ vậy mà đã di chuyển được hai giờ đồng hồ. Sau khi có một bữa điểm tâm nhẹ sau bữa trưa, gia đình Desaulnier và vợ chồng bá tước Carl cùng nhau ra boong tàu hóng mát, bàn chuyện về vụ giao dịch sắp tới với một thương nhân Hà Lan.

Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Joseph nghĩ đây là khoảng thời gian rất tốt để có thể bày tỏ nỗi lòng. Đợi mọi người im lặng, gã lên tiếng:

- Thưa bá tước Carl, về việc con trai ngài từ chối lời cầu hôn của cháu, cháu nghĩ bản thân đã tìm ra được một phần lí do. Cháu cảm thấy bản thân thật vô lễ và có lẽ cháu không xứng để bước vào cuộc đời của tử tước Carl...nhưng ngài có thể cho cháu một cơ hội được không?

Bá tước Carl vừa cạn chén với bá tước Desaulnier nên có vẻ ông khá hài lòng với lời bộc bạch của Joseph, đang gật gù để cho gã thấy ông vẫn đang nghe thì câu chốt của gã khiến ông tỉnh rượu.

Thằng ranh này coi bộ dai quá nhỉ? Ông suy nghĩ một lúc rồi từ từ đặt cốc rượu xuống, hướng phía ông bạn già chí cốt cùng phu nhân của ổng, cúi nhẹ đầu:

- Tôi thành thật xin lỗi

Rồi lại hướng phía Joseph, kiên định:

- KHÔNG.BAO.GIỜ!!!

Joseph sững người, não hoàn toàn đình trệ để tiếp nhận câu nói vừa rồi. Đến khi tiêu hóa được hết, gã quay sang nhìn mẹ của mình. Bà cũng nhìn gã. Hai mẹ con hoàn toàn không ngờ được rằng diễn biến nó lại khác với kịch bản. Cả bá tước Desaulnier cũng không nghĩ rằng bạn mình lại kiên quyết như vậy. Gia đình Desaulnier chính thức đứng hình.

Sau đó là một bài diễn thuyết của bá tước Carl. Ông nói rằng một khi con ông không đồng ý thì ông cũng sẽ không đồng ý. Phu nhân Isabelle cũng đồng tình rằng bà không muốn con bà bị kéo vào một cuộc hôn nhân ép buộc, không hạnh phúc.

Joseph cùng cha mẹ nghe tới lú óc. Vì không chịu được quá lâu những lời lại nhảy, gã trực tiếp ngắt lời bá tước Carl, điều mà trước giờ gã thề sẽ không bao giờ làm:

- Th..Thưa bá tước, những gì ngài vừa nói, cháu có nghe và có suy ngẫm. Cháu thấy bản thân mình đã sai và bá tước phản ứng như vậy là đúng, cháu không nên ép buộc tử tước Carl. Nếu là cháu, cháu cũng sẽ cự tuyệt. Cháu rất hiểu lòng ngài, cháu sẽ từ bỏ. Giờ cháu xin phép.

Nói rồi gã đứng dậy, đi về phía buồng lái với khuôn mặt đờ đẫn và cảm xúc hỗn loạn.

- Tôi thành thật xin lỗi, tôi hơi quá lời rồi

- Không sao đâu, nó cũng không phải là đứa để bụng

Bá tước Desaulnier an ủi ông bạn già của mình. Mọi người lại tiếp tục quay về câu chuyện làm ăn ban đầu

Câu chuyện đang vui vẻ thì một thủy thủ hốt hoảng chạy lên từ buồng lái, hắn vội vàng báo tin dữ, giọng ngắt quãng như thể lưỡi hắn đang ríu vào nhau:

- Bá...bá tước...ĐỘNG CƠ CỦA TÀU ĐÃ BỊ HƯ HỎNG NẶNG RỒI!!!

Tin dữ đến khiến mọi người hoảng hốt, bá tước Carl vội vàng nói:

- Các anh không biết sửa nó hay sao!??

- Thưa đồ nghề sửa chữa đã biến mất khỏi chỗ để vốn có rồi à

Tên thủy thủ này vừa dứt lời, môt thủy thủ khác lại vội vã chạy lên từ phòng máy của tàu

- BÁ TƯỚC, NƯỚC ĐANG TRÀN VÀO THUYỀN, THUYỀN ĐANG CHÌM!!!!

Bàng hoàng khi tiếp nhận thêm tin không lành, phu nhân Carl ôm lấy phu nhân Desaulnier và bắt đầu thút thít sợ hãi. Phu nhân Desaulnier cũng trấn an bạn mình bằng một cái ôm. Bá tước Desaulnier xử lý tình huống rất nhanh, ông đã cùng bá tước Carl tập hợp những hành lý cần thiết ở boong tàu. Sau đó ông ra lệnh thả thuyền cứu hộ, cứu hai người phụ nữ cùng hành lý trước.

Phu nhân Desaulnier vừa ngồi lên thuyền thì bất chợt nhớ ra gì đó

- Joseph! Anh ơi Joseph đâu mất rồi!!

- Nãy nó nói đến buồng lái mà!!

- Thưa, chúng tôi không thấy tử tước đến đó ạ. Chúng tôi thấy ngài ấy đi xuống phía phòng máy. Ngài ấy còn nói muốn nói chuyện với thuyền trưởng ạ!

- Vậy thuyền trưởng đâu!??

- Ngài ấy vừa được phát hiện tử vong vì bị vật kim loại đập vào gáy ạ, có lẽ do đống máy móc đã đè lên ngài ấy

Với bản năng người mẹ, phu nhân Desaulnier vội vàng lao xuống phòng máy mà không nghe thêm bất cứ lời nào.

- Chờ đã Lydia, cậu không thể xuống đó một mình được!!!!

Sau đó, phu nhân Carl đã lao theo bạn mình, một người mẹ đang dần mất trí vì con.

Một người yêu vợ như bá tước Carl sẽ không để bà lao vào nguy hiểm một mình. Ông nói với bạn mình hãy ở đây trông hành lý và ông sẽ xuống tìm Joseph theo ai người kia. Bá tước Desaulnier đồng ý.

Vài phút sau, mọi người đã mang được Joseph lên trong tình trạng bị thương đầu và gãy một chân. Bá tước Desaulnier vội vàng đỡ lấy con, đưa xuống thuyền, ông cũng đỡ vợ mình xuống. Ông đưa tay về phía phu nhân Carl ra ý muốn đỡ bà xuống thuyền, bà từ chối và bảo sẽ đi cùng chồng còn ông hãy ở trên thuyền này để chăm sóc cho Joseph. Bá tước Desaulnier do dự rồi đồng ý, bước xuống thuyền.

Con tàu đang dần chìm xuống, vợ chồng bá tước Carl đỡ nhau đi tới chỗ chiếc thuyền cuối nhưng bất hạnh thay...nó đã không cánh mà bay.

Đoán chừng chiếc thuyền bị khuyết này là do chưa kịp thay cái khác khi nó bị hỏng ở bến...hai người đành nhìn nhau. Bất lực, tuyệt vọng, họ nắm tay nhau, nhìn về phía gia đình người bạn thân, mỉm cười vẫy tay vĩnh biệt như để đáp lại tiếng gào thét tuyệt vọng của phu nhân Desaulnier; giọt nước mắt bất lực của bá tước Desaulnier.

Jay Carl nắm lấy tay Isabelle Carl đi lên phía mũi tàu đang chìm xuống. Họ nhìn về phía mặt trời, họ cầu nguyện cho đứa con bé bỏng xinh đẹp của họ rồi họ trao cho nhau nụ hôn cuối cùng

- Isabelle, kiếp sau vẫn sẽ gả cho ta nhé..

- Vâng, dù đói nghèo hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật...em vẫn nguyện theo ngài tới cùng trời cuối đất..

- Ta/em yêu em/ngài, vĩnh biệt tình yêu của ta/em...

Con tàu chìm xuống, vợ chồng bá tước Carl mãi mãi nằm lại dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro