Chương III
- Vậy là con đã thành công đính hôn với thằng bé?
Phu nhân Desaulnier - hiệu trưởng trường trung học Hoàng gia Anh (1), mẹ của Joseph và Claude vừa nhấp ngụm trà, vừa nhìn vào giấy đính ước, vừa nói
Joseph, hiện tại đang cực kỳ tự hào vì bản thân cuối cùng cũng đính ước thành công với một người, đặc biệt đây còn là người mà gã yêu. Tất nhiên vẻ mặt đắc ý và hí hửng ấy của gã đã bị phu nhân Desaulnier nhìn thấy, bà nhẹ nhàng tháo cặp kính ra, ngước lên nhìn con trai với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc khiến Joseph cứng đơ mọi giác quan và nghĩ rằng mẹ gã sẽ nổi sung lên rồi phản đối việc hai thằng con trai đính ước với nhau. Nhưng trái với suy nghĩ tiêu cực của gã, mẹ của gã lại vỗ vai gã rồi cười:
- Khá lắm con trai của ta, gia đình bá tước Carl là một gia đình gia giáo. Tử tước Carl cũng rất ngoan và đặc biệt vô cùng dễ thương. Mày lấy được nó là phúc 3 đời đó con.
Thở phào một hơi, thật dọa chết gã rồi, nhưng không sao, câu nói của mẹ gã chứng tỏ bà hoàn toàn đồng ý cho gã và em đến với nhau.
- Vậy mẹ à, con có thể tổ chức hôn lễ vào tuần sau được không?
"Phụt!!" ngụm trà trong miệng phu nhân Desaulnier lập tức bị phun ra sau câu hỏi của thằng con quý tử. Ba giây để hiểu hết câu hỏi và tình hình hiện tại, phu nhân Desaulnier nổi đóa kí đầu Joseph một cái thật đau
- Mày có bị sao không hả? Yêu quá phát điên rồi à!? Thằng bé năm nay mới 7 tuổi, còn mày bao nhiêu? Mày 16, 16!!! Mày thích cả đời ngồi trong tù hả!? Ít nhất mày cũng phải chờ thằng bé 15 hoặc 16 chứ!!!!
Gã xoa xoa cục u trên đầu, làu bàu với giọng điệu đầu vẻ bực tức:
- Mẹ à, đằng nào sau này em ấy cũng về nhà ta, mẹ cứ cho tụi con kết hôn trước đi, coi như là...nuôi vợ từ bé.
Phu nhân Desaulnier đến bó tay với cái tính hấp tấp, vội vàng của con trai mình, nó làm như lấy vợ là đi mua rau không bằng, muốn có là có luôn vậy. Mà ngẫm lại, bà thấy gã nói cũng có lý, nếu nuôi tử tước Carl từ bé sẽ giúp thằng bé làm quen và thích nghi nhanh hơn với gia đình mới.
Và cuối cùng, người khó tính như phu nhân Josephine Desaulnier cũng phải gật đầu đồng ý với quyết định quái gở của con trai mình.
Nhận được sự đồng ý, rất nhanh hai ngày sau gã đã đích thân quay lại dinh thự Carl để "đàm phán" với gia đình vợ tương lai. Bá tước Carl sau khi đọc thư của vợ chồng bạn mình thì cũng bắt đầu cảm thấy bối rối. Bởi trước đây con trai ông đã từng cự tuyệt cuộc hôn nhân này tới nỗi...sẵn sàng bỏ nhà đi bụi để có thể trốn tránh cuộc hôn nhân này. Ngay khi thấy Joseph tới, ông cũng đã tính nói thẳng rằng con trai ông không đồng ý, ông cũng nghĩ người khó tính như phu nhân Desaulnier cũng sẽ phản đối, nhưng ngay khi ông cầm lá thư đó trên tay, ông biết sẽ chẳng có ai theo phe ông cả.
Nhưng nếu ép buộc Aesop, thằng bé sẽ ghét ông mất, ông không muốn đứa con đáng yêu của mình ghét bỏ mình hay chỉ vì sự áp đặt của cha mẹ mà sau này sống cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nghĩ vậy, bá tước Carl nhẹ nhàng đặt lá thư xuống bàn, bằng ánh mắt đanh thép cùng chất giọng đầy quả quyết, ông hướng Joseph mà bày tỏ thay con trai:
- Xin lỗi thưa tử tước Desaulnier, con trai ta không đồng ý kết hôn với cậu.
Gã sững người. Cái gì!? Tại sao Carl lại không đồng ý lấy gã!? Là do gã chưa đủ chân thành...hay...là do có sự ngăn cấm..?
- B..bá tước Carl... xin hãy xem xét lại...tại sao em ấy lại tự chối ta? Là do ta chưa đủ chân thành...hay là do lý do nào khác..?
Nhận thấy sự run rẩy, sợ hãi của gã, bá tước cũng hiểu được Joseph gã yêu con trai ông nhiều như thế nào, ông cũng muốn đồng ý ý kiến của gia đình thông gia nhưng...là một người cha, ông không nỡ ép con mình lấy người mà nó không có tình cảm.
Chính vì vậy, ông vẫn kiên định, quyết không để bản thân mủi lòng trước sự chân thành của gã
- Ta nói không là không, xin tử tước về cho, nếu không, tôi sẽ không nể cha ngài mà sẽ dùng vũ lực để mời ngài ra khỏi cửa!
Và thế là, cận vệ của nhà Carl đã lôi gã ra ngoài bằng cách mạnh bạo nhất. Lúc lôi gã đi, họ đã phải cố sức giữ tay và chân gã lại tránh trường hợp Joseph rút kiếm ra gây lên án mạng. Họ còn dùng khăn bịt miệng Joseph lại để những câu từ thô tục không còn có thể tuôn ra từ miệng gã nữa.
Trong suốt quãng đường về biệt phủ Desaulnier ở Anh, gia nhân nhà Carl đã phải cùng nhau, gồng mình giữ chặt lấy Joseph trên xe ngựa để tránh việc gã giãy giụa, đòi thoát ra để quay về dinh thự Carl và có hành động không mấy tốt đẹp với tử tước dễ thương của họ. Gia nhân đã khổ, người đánh xe và mấy con ngựa còn khổ hơn bởi họ phải chịu đựng những trận rung lắc dữ dội từ phía sau xe khiến người đánh xe già xém ngã khỏi chỗ ngồi. Mấy con ngựa cũng mệt hơn thường ngày bởi chúng phải chạy nhanh hết khả năng của bản thân để nhanh chóng trao trả đứa con cưng cho bá tước Desaulnier.
Đi mấy dặm, cuối cùng cũng tới biệt phủ Desaulnier. Trong khi các gia nhân, thêm bác đánh xe giữ chặt lấy Joseph thì bác Smith, quản gia nhà Carl, lịch thiệp gõ cửa nhà Desaulnier. Ngay sau đó, quản gia nhà này cũng mở cửa, có ý mời họ vào nhà nhưng bác Smith xua tay
- Chúng tôi tới đây chỉ để đưa tử tước Desaulnier bé về chứ không có ý định ở lại tham quan, cảm ơn lòng tốt của ngài, giờ chúng tôi trả người.
Bác Smith vừa dứt câu, gia nhân đã mang Joseph đến trước mặt ông Thomson, quản gia nhà Desaulnier. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ chân tay bị chói, miệng bị bịt kín, ông cũng phần nào đoán được lý do vì sao
- Được rồi, cảm ơn lòng tốt của mọi người vì đã đứa cậu chủ nhỏ về. Mọi người đi đường bình an
Rồi ông cúi người, để gia nhân mang Joseph vào trong và từ từ đóng cửa biệt phủ lại.
Đám gia nhân nhà Carl sau khi xong việc cũng quay trở về dinh thự, không dám ở lại lâu để tránh ánh mắt hiếu kỳ của thôn dân tò mò xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro