Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Mùa thu ở London đầy nắng và gió, gã - Joseph Desaulnier đây là lần đầu tiên được đặt chân tới Vương Quốc Anh. Gã là con trai của bá tước Claudius Desaulnier, một thương nhân người Pháp và cũng là bạn thân, là đối tác của bá tước Carl. Gã có một người anh trai song sinh tên là Claude, vì một số lí do nên anh không thể tới Anh cùng em và cha mình. Joseph theo cha sang Anh cũng chỉ để học hỏi rồi sau này theo gót cha mình trở thành một thương nhân, và cũng có một lí do khác, cha con gã sang đây để thăm phu nhân Desaulnier - hiệu trưởng của một trường cấp hai có tiếng của London.

Vợ chồng bá tước Carl đã rất chào đón họ khi họ tới đây. Bá tước Carl đã tiếp đãi họ bằng những gì được coi là "cao lương mỹ vị" của Vương Quốc Anh. Phu nhân Carl đã thay nhạc công của gia đình, đích thân ngồi trước cây đàn dương cầm và chơi những bản nhạc hay nhất giúp cha con bá tước Desaulnier giải tỏa căng thẳng sau một chuyến đi dài. Sau đó, họ bắt đầu bàn luận về công việc, chuyên mục mà Joseph cảm thấy nhàm chán nhất.

Sau tầm ba mươi phút bị "tra tấn" tinh thần và lỗ tai, Joseph đã không thể chịu được mà phải nhanh chóng trốn ra ngoài hoa viên nhà bá tước Carl để đi dạo. Nói là đi dạo, thực ra là đang muốn kiếm một chỗ nào đó để ngủ cho nhẹ đầu bởi gã đâu có thích mấy cái trò kinh doanh vớ vẩn này (gã cho là vậy), thứ gã yêu thích chỉ có nhiếp ảnh và ước mơ cả đời của gã là trở thành một nhiếp ảnh gia. Năm Joseph mười tuổi, gã đã kể cho tất cả mọi người trong gia đình nghe về ước mơ này. Anh trai gã - Claude Desaulnier rất ủng hộ em trai mình, mẹ của gã cũng ủng hộ nhưng vẫn luôn khuyên gã nên tập trung học tập hơn một chút để có thể thực hiện được ước mơ. Duy chỉ có cha của gã là không đồng ý cho con trai mình theo ngành nhiếp ảnh, bởi theo ông, nghệ thuật chỉ mang giá trị tinh thần, là một cái cây không bao giờ ra trái mà chỉ có kinh doanh và buôn bán mới giúp hái được ra thật nhiều tiền.

"Xì, ông già cố chấp!"

Vâng, câu nói đó chính là câu lầm bầm của Joseph, câu lầm bầm đầy tức tối của một đứa trẻ 16 tuổi, gã ta chưa bao giờ yêu quý cha mình như cách ông ta chưa bao giờ chịu tôn trọng sở thích của gã.

Dạo quanh hoa viên hồi lâu, cuối cùng gã cũng kiếm được một chỗ có vẻ thoáng mát, yên tĩnh và không có người. Vừa ngả lưng được tầm mười năm phút thì một tiếng động đã đánh thức gã. Giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt gã là một con mèo xám mũm mĩm, mập mạp đang cọ cọ bộ lông mềm mại của nó vào phần cổ của gã. Đã vậy nó còn vừa cọ vừa kêu "rừ...rừ..." ra ý rất thoải mái. Cảm thấy con mèo nhỏ này cũng đáng yêu, Joseph quyết định mặc kệ cho nó làm càn trên người mình, lâu lâu gã còn đưa tay vuốt ve, cưng nựng nó.

Đang chơi vui vẻ với mèo nhỏ, Joseph nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ một bụi cây gần đó. Tò mò, gã từ từ tiến lại gần, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng mở một lối đủ để gã có thể ló đầu vô xem trong bụi cây ấy có thứ gì. Ngay khi Joseph vừa đút đầu vô, một quả đầu xám khói đã thu hút sự chú ý của gã

"Là một đứa bé, chắc là con trai bá tước Carl"

Nghĩ vậy, gã bèn lên tiếng

- Nè nhóc mít ướt, sao lại ngồi đây khóc nhè thế?

Nghe tiếng người gọi, Aesop ngẩng đầu lên, trước mắt em là một tuyệt tác nghệ thuật, phải, gã trong mắt em lúc bấy giờ là một tuyệt tác nghệ thuật. Khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn, hai con mắt xanh màu nước hồ mùa thu cùng mái tóc màu bạch kim được buộc gọn bằng một chiếc nơ vàng sau gáy đã giúp gã chiếm được thiện cảm của em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dừng việc khóc lại, em sợ sệt hỏi:

- A..anh là ai thế?

Nhóc con với khuôn mặt bầu bĩnh này sao lại có giọng nói dễ thương như vậy chứ, không biết có phải là con trai thật hay không nữa đây

- A...thất lễ rồi, ta là Joseph, Joseph Desaulnier, con trai của bá tước Claudius Desaulnier, một thương gia Pháp. Hôm nay ta và cha được cha của em mời tới đây tham quan.

Nghe Joseph khai rõ lý lịch, Aesop thở phào, không phải trộm là được rồi

- Hóa ra là khách, nhưng sao anh lại ra ngoài đây mà không ở trong nhà?

Thẳng thắn, Joseph bày tỏ

- À, anh chán ngấy mấy cái trò kinh doanh vớ vẩn kia lắm nên mới trốn ra ngoài đây tìm chỗ ngủ, vừa chợp mắt được chút thì chú mèo nhỏ này tới phá

Vừa nói, Joseph vừa bế con mèo lên cho Aesop xem. Vừa thấy con mèo, Aesop đã reo lên

- A, Cheshire, mày đây rồi, làm tao tìm mày mãi. Uhm...anh có thể cho em xin lại nó được không?

- Haha được chứ, nhưng trước hết em nên ra ngoài này đã, trong đó dơ lắm, không phù hợp cho quý tộc như em chui vào đó khóc lóc đâu.

Vừa nói gã vừa đưa bàn tay to lớn của mình đỡ lấy bàn tay bé nhỏ của Aesop và giúp em ra ngoài. Khi cả hai đã yên vị trên chiếc xích đu gần đó, Joseph mới lên tiếng

- Vậy lí do em chui vào trong cái bụi cây xấu xí ấy khóc là vì em không tìm thấy cục bông nhỏ này?

Ngượng đỏ mặt, Aesop đáp giọng lí nhí

- V..vâng, nó là do ba mẹ em mua tặng hồi sinh nhật năm ngoái nên em rất quý nó. Hôm nay em cho nó ra vườn chơi để đổi gió, em mới quay đi lấy chút nước, quay lại đã không thấy nó đâu, tìm khắp mọi ngóc ngách không thấy nên em mới ngồi khóc....

Nghe xong câu chuyện của con trai nhà Carl, Joseph không khỏi bật cười trước độ dễ thương của cậu bé đáng yêu này

- Haha, dù không tìm được thì em cũng không nên chui vô đó chứ, dơ lắm. Mà...em tên là gì thế?

Biết mình thất lễ và đã quên lời mẹ dạy, Aesop vội vàng giới thiệu

- E...em tên là Aesop, Aesop Carl, năm nay em lên 7, học sinh lớp 2A trường Tiểu Học xxxx

Joseph không khỏi gật gù trước độ giàu có và "chịu chơi" của gia đình bá tước Carl khi cho con học ở ngôi trường Tiểu Học danh giá có nhiều khoản phí đắt đỏ như vậy.

- Anh Desaulnier, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Ồ, từ nãy mới giới thiệu tên chứ chưa nói tuổi, giờ nói 16 thì em ấy có ngại chơi với một người lớn gấp mấy em ấy không nhỉ

- À, anh năm nay 16

Aesop nhìn gã bằng cặp mắt ngưỡng mộ

- Wow...anh đã 16 rồi sao, thảo nào rất ra dáng quý ông nha!

Joseph phì cười, đúng là một đứa bé 7 tuổi, thật ngây thơ và dễ thương làm sao. Từ trước tới nay chưa có ai khen gã như vậy, nếu có thì họ toàn dùng mấy câu theo công thức cũ xì để khen gã đại loại như khen gã đẹp mã, khen gã tài giỏi,.... Cũng đã có nhiều gia đình quý tộc giàu có muốn gả con gái của họ cho gã nhưng toàn bộ giấy tờ đính ước cha gã ký, gã đều đem đốt sạch và khi bên nhà gái đến, gã đã đem đống tro còn xót lại ném thẳng vào mặt cô gái trước mặt rồi giễu cợt nói:

- Cô nghĩ cô có cửa, ta không phải loại khinh người nhưng ta biết gia đình cô chỉ vì tiền thôi nên mời cút khỏi đây và đừng bao giờ quay lại!

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người cùng sự xấu hổ của cô gái, gã phủi đi vụn tro còn xót lại và rời khỏi phòng họp mặt.

Gã là vậy đấy, từ trước tới giờ chưa từng động lòng trước bất kì cô gái nào. Còn các chàng trai? Tất nhiên là méo rồi, đã từng có một tên quý tộc chết dẫm nào đấy tưởng nhầm gã là một tiểu thư mà buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh. Kết quả, tên quý tộc ngu ngốc ấy đã bị gã cắt lưỡi, móc mắt và an tọa trong rừng làm đồ tiếp tế cho lũ thú hoang.

Ấy vậy mà khi em khen gã rất ra dáng quý ông, gã đã không hề tức giận mà thậm chí còn cười và xoa đầu em một cách ôn nhu. Joseph nghĩ, có vẻ hơi sớm nhưng có lẽ gã đã thích cậu bé này mất rồi. Gã thích khuôn mặt dễ thương của em, thích mái tóc xám tro của em, thích đôi mắt xám xinh đẹp của em, thích cách em nói chuyện, gã thích mọi thứ của em...

- Carl, ta thích em

Joseph bất ngờ buông lời tỏ tình khiến Aesop giật mình. Thích? Thích kiểu bạn bè hay anh em?

- Em cũng thích anh Desaulnier làm bạn của em lắm ^^

Ôi bé con hiểu sai rồi, ý anh không phải thế!!!!

- À không, Carl...ý ta là...

- À, em cũng thích anh Desaulnier làm anh của em lắm ^^

- Ý TA LÀ TA THÍCH EM KIỂU NHƯ HAI NGƯỜI YÊU NHAU Ý!!!!

Aesop chính thức đứng hình, ông già này đang nói cái gì vậy, người ta khen đẹp trai tí thoi mà sinh ảo giác à. Eii, ông thích tôi chứ tôi không có thích ông nha.

Sau vài phút nhìn Joseph với ánh mắt kì thị thì cuối cùng Aesop cũng lên tiếng:

- Anh Desaulnier, anh nói anh thích em...em nghĩ hơi nhanh rồi đó anh...

Gã mặc kệ ánh mắt kì thị cùng sự né tránh của Aesop, gã đã trực tiếp túm gáy con mèo, quẳng nó đi và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em

- Anh biết đối với em rất nhanh, với anh cũng vậy nhưng em biết không, chính sự ngây thơ cùng lời khen chân thành của em đã khiến anh rung động....

- Ngoài như vậy, anh còn thích em ở điểm nào không?

Aesop hỏi vậy bởi từ trước tới nay những người nói thích em, họ chỉ nói họ thích dung nhan của em. Nay nghe Joseph nói vậy, em vui lắm nhưng em vẫn muốn hỏi thêm

- Tất nhiên là khuôn mặt xinh đẹp của em, anh thích khuôn mặt của em hơn cả

Aesop trầm mặc, lại là khuôn mặt, chỉ vì khuôn mặt thôi sao, khuôn mặt hơn tất cả, em lại nhìn nhầm người rồi

- Ừm...anh Desaulnier...em rất cảm kích tấm lòng của anh...nhưng em mới chỉ là một đứa bé lớp 2 thôi nên...em từ chối lời tỏ tình...

Giờ đến lượt Joseph trầm mặc, em không thích gã à, gã đã sai ở điểm nào, gã đã khen em bằng những gì mĩ miều nhất mà gã có thể nghĩ lúc này vậy mà em vẫn từ chối gã à, gã có nên dùng cách cũ để chiếm lấy những thứ mà gã muốn không nhỉ? Không không, gã không thể làm thế được, em ấy còn nhỏ, em ấy còn có cha mẹ và cần được đi học, gã không thể ích kỷ như vậy được

- Nếu đã vậy...thì không còn cách nào khác. Cảm ơn em đã dành cho ta một buổi chiều tuyệt vời, tử tước (1) Aesop Carl.

Nói rồi gã đứng dậy và rời đi để lại Aesop ngồi lại đó...với một nỗi bất an và sự lo lắng. Em có linh cảm cuộc đời em sẽ thay đổi theo chiều tiêu cực ngay khi em thốt ra lời từ chối ban nãy.

.
.
.

Sau vài tiếng trốn khỏi phòng khách, gã đã quay về để ngồi nghe mấy câu trách móc chán òm của cha gã và những lời can thiệp của bá tước Carl. Ngay khi cha gã đang chửi gã một cách hăng say thì gã bỗng lên tiếng khiến ông dừng lại giữa chừng

- Cha, dừng lại đã, con có chuyện muốn nói

- Tên nghịch tử này, mày còn muốn bao biện cho hành động bất lịch sự của mày sao?

- Không, còn muốn nói chuyện khác, cha ngồi xuống đây đi đã, cả phu nhân Carl nữa, xin người hãy dừng lại việc chơi dương cầm và hãy đến đây.

Bà Isabella sau khi nghe Joseph nói vậy thì cũng đóng lại hộp đàn và đến ngồi bên chồng của mình, ánh mắt tò mò và chăm chú hướng về phía gã.

Thấy mọi người đã đông đủ, gia nhân cũng không còn ai trong phòng, gã lên tiếng:

- Bá tước Carl, con có thể...đính hôn với con trai người không?

Bá tước Carl, phu nhân Isabella và cha gã chính thức đứng hình sau khi nghe yêu cầu của gã. Cha của gã thì cảm thấy vô cùng khó hiểu khi bao nhiêu thiên kim tiểu thư xinh đẹp nơi đất Pháp gã không chọn mà lại đi chọn một đứa học sinh lớp 2, phải, bá tước Desaulnier đã gặp Aesop ngay từ khi em vừa sinh ra, ông cũng chính là người thường xuyên bế Aesop lúc em còn rất nhỏ. Ngay khi định lên tiếng phản đối thì ông bắt đầu suy nghĩ: Aesop cũng là một đứa trẻ rất ngoan, học lực xuất sắc, ngoại hình thì trên cả tuyệt vời, rất xứng với con trai ông. Về vấn đề giới tính thì ông đếch quan tâm, miễn sao con trai ông thích và thấy hạnh phúc khi sống bên người đó là được. Hơn nữa, Aesop còn là con trai của bạn thân ông, nếu hai đứa đính hôn và lấy nhau, quan hệ hai bên sẽ ngày càng thêm thân thiết. Nghĩ vậy nên bá tước Desaulnier đã dãn cơ mặt, đổi giọng dịu dàng nói:

- Về vấn đề này, Carl...tôi không phản đối.

Bá tước Carl cùng phu nhân Isabella lúc đầu cũng tính phản đối bởi họ nghĩ bá tước Desaulnier sẽ vì vấn đề giới tính mà phản ứng gay gắt, nhưng sau khi nghe ông bạn già của mình lên tiếng đồng ý, bá tước cùng phu nhân cũng gật đầu đồng ý.

Đạt được mục đích, Joseph chỉ nhếch mép cười rồi lên tiếng:

- Vậy là tất cả mọi người đều đồng ý, con sẽ nói chuyện với Carl sau, giờ mọi người...cho con xin cái giấy đính ước

Bá tước Carl nghe xong thì nhanh chóng tìm giấy và bút viết rồi thảo ngay một tờ đính ước giữa đứa con trai yêu quý và chồng tương lai của nó. Viết xong, hai phụ huynh cũng ký và đánh dấu xác nhận rồi. Kể từ giây phút con dấu được đóng trên tờ giấy đó, em đã được định sẵn là của gã.

Mọi việc đã xong xuôi, gã cùng cha mình tạm biệt gia đình bá tước Carl và lên đường đến thăm phu nhân Desaulnier.

Ngay khi gã vừa đi, Aesop từ sau cánh cửa bước ra, túm lấy đuôi áo của cha mình và nói một cách đầy quả quyết:

- Cha, hủy hôn đi, con không muốn lấy anh ta!
------------------------------------------------------------
(1) Tử tước: theo mình tìm hiểu và có đọc trong truyện "Bá tước Monte Cristo" thì từ này dùng để chỉ con trai của bá tước, chức vụ này là cha truyền con nối, dưới bá tước và trên nam tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro