Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

"nếu một điều xấu có thể xảy ra , nó sẽ xảy ra theo hướng xấu nhất", cuộc đời của Aesop Carl chính là ví dụ cho câu nói ấy.

Aesop Carl - đứa con trai duy nhất của bá tước Carl và cũng là người duy nhất thừa kế gia tộc Carl; một đứa bé xinh đẹp mà Chúa trời đã ban cho vợ chồng bá tước. Đứa bé ấy mang một khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng. Đôi mắt xám tro của em giống như hai viên ngọc lấp lánh tô điểm thêm cho làn da tuyệt mỹ ấy. Và cuối cùng là mái tóc, mẹ em vẫn nói bà rất yêu mái tóc xám tro của em; bà yêu sắc xám nơi mái tóc em; yêu sự mềm mại trên từng lọn tóc và bà cũng rất yêu em.

Cha của em - bá tước Carl là một thương nhân Anh Quốc giàu có và thành đạt. Tuy là một quý tộc, nhưng chưa bao giờ những người hàng xóm thấy ông tỏ ra quá tự mãn như cách bọn quý tộc "thượng đẳng" vẫn thường làm.

Mẹ của em - bá tước phu nhân Carl là một người phụ nữ tuy xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt bà lúc nào cũng mang vẻ bơ phờ, lạnh lẽo. Khác với bá tước, bà không phải là một quý tộc mà chỉ là một thợ may bình thường. Người ta đồn rằng bà có một đôi tay tài hoa có thể làm ra những bộ quần áo vô cùng kiêu sa và lộng lẫy.

Bá tước Carl và phu nhân gặp nhau trong một lần bá tước sang Pháp để gặp đối tác, nhưng vì trong một phút bất cẩn, ông đã để chiếc áo choàng của bản thân bị hư hại. Không có áo dự phòng, không thể đến gặp đối tác trong tình trạng này nên ông đã vào một hiệu may gần đó. Và sau đó, bá tước Carl đã gặp được người phụ nữ của đời mình, khi ấy là chủ của hiệu may. Người phụ nữ xinh đẹp ấy đã ân cần giúp ông vá lại chiếc áo bị rách và còn nhiệt tình giúp ông chỉnh lại trang phục. Cảm kích trước sự nhiệt tình và cũng mến mộ vẻ đẹp của người phụ nữ ấy, bá tước đã đem lòng yêu bà. Ông đã tự nhủ sau khi gặp đối tác, ông sẽ quay trở lại đây.

Đúng như những gì bá tước tự hứa, sau khi gặp đối tác của mình, ông liền nhanh chóng đi tới tiệm hoa, mua một bóa hoa hồng vàng và chạy tới hiệu may có người phụ nữ ông yêu. Đứng trước quý bà xinh đẹp, bá tước ngại ngùng đưa bó hoa hồng vàng tặng cho bà cùng với lời mời:

- T..thưa bà, l...liệu...bà có thể...dành cho tôi...một buổi hẹn tại nhà hàng La Tour d'Argent tối nay được không?

Miệng nói, tay run, bá tước Carl không phải là một người giỏi giao tiếp. Ông luôn cảm thấy rất không ổn khi lần đầu làm quen hay tiếp xúc với một ai đó. Nhưng điều gì đã khiến cho người đàn ông ấy có đủ dũng khí để mời một người lạ đi ăn tối cùng mình? Đó chính là tình yêu. Tình yêu, nó giống như người điều khiển rối còn bản thân chúng ta chính là những con rối. Những con rối vô tri phó mặc mọi hành động, suy nghĩ của bản thân cho người điều khiển. Nhưng tình yêu cũng là liều thuốc kích thích mọi cảm xúc của con người, như cách nó kích thích sự dũng cảm bên trong bá tước Carl để ông có can đảm mở lời với người mình yêu.

Phu nhân Carl, khi ấy mang họ Bellamy (1), rất bất ngờ khi vừa bước chân ra khỏi hiệu may, bản thân lại được quý ông người Anh này tặng cho loài hoa mà bản thân thích nhất và mời cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Bẽn lẽn, thẹn thùng, bà nhận lấy bó hoa tươi thắm trước mặt

- T..thưa ngài, n..nếu ngài đã có lòng...tôi không có lí do gì để từ chối.

Bất ngờ, bá tước không nghĩ rằng người phụ nữ ấy sẽ đồng ý. Sự vui sướng hiện rõ trên nét mặt có phần già dặn của ông. Bây giờ trông ông không khác gì một đứa bé vừa được cha mẹ mua cho món đồ yêu thích. Vội vàng nắm lấy tay quý bà xinh đẹp trước mặt, ông hớn hở:

- Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn bà đã đồng ý thưa bà...bà...uhm...tôi có thể biết tên của bà không?

Quý bà xinh đẹp ấy phì cười trước dáng bộ trẻ con của quý ông trước mặt, thật là, ngài ấy bao nhiêu tuổi rồi không biết. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khóe môi người thiếu nữ làm trái tim của bá tước loạn nhịp, bà đáp lại câu hỏi của ông:

- Tên của tôi là Isabella, Isabella Bellamy và...uhm... tôi mới 22 tuổi thôi, đừng gọi tôi là "bà" thưa ngài...

Quý bà trước mặt ông thẹn thùng trông thật đáng yêu, giống như một bông hoa hồng vậy, thật khiến người ta muốn bao bọc, che chở.

- A, xin thứ lỗi thưa b- thưa cô, tôi không ngờ rằng cô lại trẻ như vậy...

- Ý ngài là tôi già sao?

- A không không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là...là...

Thấy người đàn ông trước mặt lộ vẻ lúng túng, bà Bellamy không nhịn được liền bật cười thành tiếng, hành động đó của bà khiến bá tước lúng túng nay còn lúng túng hơn. Sự xấu hổ cũng lộ rõ trên vẻ mặt ông. Nhận thấy có vẻ bản thân hơi quá, bà Bellamy cố gắng nhịn cười, tay bà đặt lên vai ông an ủi:

- Haha..xin lỗi ngài, có vẻ tôi đã hơi quá rồi.

- A..không sao thưa quý cô, tôi ổn mà.

- Vậy quý ngài đây có thể cho tôi biết quý danh của ngài không?

- Tên tôi là Jay, Jay Carl thưa cô.

Nghe tới họ Carl, bà giật mình, không lẽ người đứng trước mặt bà là...

- T..thưa ngài, c..cho hỏi...ngài là...bá tước Carl, thương nhân người Anh phải không?

Bá tước ngạc nhiên, người phụ nữ này biết ông sao. Ngập ngừng hồi lâu, ông gật đầu xác nhận, trên gương mặt ông cũng lộ một chút lo sợ, ông sợ người phụ nữ này sẽ vì rào cản địa vị mà từ chối tình cảm của ông. Nhưng có vẻ bá tước đã lầm, ngay sau khi ông gật đầu xác nhận danh tính của bản thân, bàn tay mềm mại của bà Bellamy đã nắm lấy đôi tay có phần thô ráp của ông, mặt bà lộ rõ vẻ hớn hở:

- Ôi ngài bá tước, tôi nghe danh ngài đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, thật vinh hạnh cho tôi quá!

Hóa ra quý bà đây rất ngưỡng mộ bá tước. Bà ngưỡng mộ sự thành công, sự quyết đoán trong công việc và ngưỡng mộ cả vẻ ngoài lịch thiệp của ông. Cả đời bà chưa dám mơ sẽ có một ngày bản thân được gặp người đàn ông ấy và lại còn được người nọ mời cùng dùng bữa tối

- À vâng, thật cảm ơn sự yêu quý của cô thưa cô Bellamy, liệu...tôi có thể đưa cô về nhà chứ?

Bá tước lịch thiệp cúi thấp người, đưa tay về phía bà Bellamy, vẻ chờ đợi

Không giấu được sự xúc động, bà đưa tay mình đặt lên tay của bá tước:

- Rất sẵn lòng thưa quý ngài, và...ngài có thể gọi tôi là Isabella, thưa ngài.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã kết nối hai con người từ xa lạ trở nên vô cùng thân thiết; kết nối hai con tim làm chúng hòa chung một nhịp đập. Tối hôm đó, hai người đã có một buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn dưới ánh nên lung linh và họ đã cùng nhau khiêu vũ trong tiếng vĩ cầm du dương dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Sau buổi hẹn hò đó, bá tước cũng thường xuyên ghé thăm hiệu may của bà Bellamy để phụ giúp bà một số công việc lặt vặt. Những gia nhân theo hầu ông cũng nhận thấy sự thay đổi ở bá tước. Sự mệt mỏi, buồn rầu đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt ông nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy niềm vui, sự nhiệt huyết. Những gia nhân đó cũng hay cười thầm với nhau mỗi khi họ thấy bá tước của họ vui vẻ nhảy chân sáo tới hiệu may Bellamy, thật là...con quễ tình yêu đã khiến cho chủ nhân của họ thành ra thế này đây...

Và vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, có sự cổ vũ của những gia nhân và những người bạn, bá tước Carl cuối cùng cũng có dũng khí đến trước mặt bà Bellamy, quỳ xuống và cầu hôn bà. Giữa lòng Paris hoa lệ ngày hôm đó vang lên tiếng reo hò mừng rỡ của những người có mặt tại buổi cầu hôn của bá tước Carl ngay sau khi bà Bellamy gật đầu đồng ý. Cũng trong ngày hôm đó, bà Bellamy, hay đúng hơn là phu nhân Carl, rời khỏi đất Paris hoa lệ, rời khỏi đất Pháp xinh đẹp để theo bá tước Carl về Anh Quốc bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Vào ngày cưới của họ, rất nhiều người đã tới tham dự. Họ gửi tới đôi vợ chồng trẻ những món quà cùng với đó là những lời chúc phúc tốt đẹp. Ngày cưới của họ không chỉ minh chứng cho việc họ đã thực sự thuộc về nhau, mà đó còn là sự khởi đầu cho mọi tình yêu, mọi hạnh phúc sau này khi Chúa trời ban cho gia đình Carl một thiên thần nhỏ đáng yêu.

Và đó là cách bá tước và phu nhân Carl gặp nhau, cũng là nguồn gốc cho sự xuất hiện của Aesop trên thế gian này. Là con của một quý tộc, lẽ dĩ nhiên là em được sống một cuộc sống rất đỗi sung túc, chỉ cần em ước mong thứ gì, em sẽ có được thứ đó. Người ta thường nói, những người làm cha làm mẹ giàu có họ chỉ biết tập trung vào công việc để kiếm thật nhiều tiền và ít khi, thậm chí bỏ quên con mình. Nhưng ông bà Carl đã chứng minh rằng câu nói đó không chính xác hoàn toàn khi dù công việc có chất cao như núi nhưng hai người vẫn thường xuyên quan tâm tới đứa con trai bé nhỏ của họ.

Họ dốc sức nuôi dưỡng, dạy dỗ đứa con bé bỏng của mình. Họ đáp ứng mọi yêu cầu của em và tất nhiên những yêu cầu em đưa ra không bao giờ quá sức hay quá hoang đường. Cha mẹ em cũng cho em học tại một ngôi trường tiểu học rất có tiếng, chỉ dành cho con em thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc trung lưu nếu họ có thể chi trả đủ các khoản phí đắt đỏ của nhà trường.

Aesop giống cha của mình, cũng là một con người khá ngại giao tiếp với người lạ nhưng em không ngại tới mức không có nổi cho mình một người bạn. Em có nhiều bạn lắm chứ, ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp, các bạn học cùng đã rất thích em đơn giản bởi vì em đẹp.

Tuy được các bạn yêu quý vì vẻ đẹp nhưng em lại không thích. Bọn chúng thích em chỉ vì vẻ bề ngoài thôi sao, buồn cười thật đấy, đối với em thì đấy không phải là tình bạn, người chỉ yêu quý bạn vì vẻ ngoài thì không chắc họ đã coi bạn là bạn. Em nghĩ vậy nên em không mấy khi vui đùa hay nói chuyện cùng chúng, em chỉ nói chuyện và vui đùa cùng với hai người bạn thực sự của em: Naib Subedar và Eli Clark. Hai người bạn này yêu vẻ đẹp bên trong của em; họ yêu sự thân thiện, yêu tính tình điềm đạm của em; họ nói với em rằng họ chẳng quan tâm vẻ ngoài của em như thế nào, họ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên trong của em.

Những năm tháng học tiểu học đối với Aesop là khoảng thời gian vui nhất tuy đôi khi em cũng vướng vào một số rắc rối nhưng chúng đều được giải quyết ổn thỏa.

Ở trường được bạn bè, thầy cô yêu quý, về nhà lại được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, Aesop Carl chính là đứa bé hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cuộc đời em sẽ mãi mãi bình yên và vui vẻ, cho đến khi gã bước vào cuộc đời em.

------------------------------------------------------------
(1) Bellamy: từ tiếng Pháp chỉ sự xinh đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro