Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Quỷ Dữ


_ Vân !!! , bạn làm sao vậy ?

_ Đưa bạn ấy lên phòng y tế đi !!!!

Cả bọn hoảng loạn nháo nhào lên , một vài đứa trong lớp nghe thấy liền tụ tập ra ngay cửa lớp xem chuyện gì đang xảy ra , trong khi lại không để ý rằng ngôi trường của tụi nó đang trở nên tĩnh lặng một cách bất thường ......

_ Hở , sao ngoài hàng lang lại có khói màu tím ?

Tới lúc này cả bọn mới nhận ra ngoài hành lang đang có những làn khói tím mỏng bay là đà thành từng dòng , Nam tò mò không biết nó là gì bèn phất tay thử vào làn khói thì lập tức cả cánh tay tê dại

_ á !! sao tự nhiên cánh tay mình tê rần không nhúc nhích được nữa

_ cái gì ? đùa à

_ Thiệt đó ... tay mình cũng tê hết cả lên rồi nè - Trung la lên , gương mặt tái mét -

_ Trời ơi coi chừng khói độc đó mau vào lớp nhanh đi

_ Đóng cửa lại coi chừng khói bay vào lớp !!!!!!

_ Ai đỡ bạn Vân hộ mình , tay tê hết cả rồi !!!!!!

Sau một hồi hơn 15 phút ........ náo loạn ầm ĩ hơn cả cái chợ có hoả hoạn , người thì chạy đôn chạy đáo tìm cách làm cho Vân tỉnh lại , kẻ thì phóng tới phi lui nhìn ra ngoài cửa lớp để nghĩ cách làm tan đám khói , đứa thì tìm cách liên lạc với người bên ngoài để xin giúp đỡ ...

Tất nhiên là không loại trừ khả năng một vài đứa đang co rút ở góc lớp vì sợ hãi , còn về bạn Bảo Huy của chúng ta thì ......... ờ mặt trắng bệch , ngồi chết lặng ở chổ bàn học luôn rồi , có thể nói trong trận náo loạn nó là đứa ít di chuyển nhất

_ Quái lạ , sao cứ ngoài vùng phủ sóng là thế nào ?

_ Kể cả bắt wifi lên mạng cũng không được nữa , làm sao đây


_ Cái ngày gì mà bất bình thường thế này , bực ghê


_ Mình ..... có linh cảm không tốt về chuyện này , mấy bạn có để ý nãy giờ có mình lớp chúng ta phát ra tiếng động không , cả trường hầu như im thin thít ...... không giống như mọi hôm     - một bạn nữ nói với giọng run run -

Tới lúc đó cả bọn mới điếng người nhận ra , từ nãy đến giờ chỉ có mỗi mình lớp chúng nó phát ra tiếng động , những âm thanh thường ngày như tiếng giảng bài của giáo viên , tiếng thông báo từ loa của trường , tiếng học sinh rôm rả phát ra khắp nơi ...... hầu như đều mất dạng .

Bốn bề tĩnh lặng như chùa hoang trên núi

_ Mình thấy ớn lạnh quá , muốn về nhà !

_ Bình tĩnh đi , không sao đâu chắc chỉ là hôm nay mấy lớp kế bên đang làm bài kiểm tra nên hơi im thôi

_ Thế còn đám khói thì sao , cô Mai nữa , cô chưa bao giờ nghỉ tiết cả mà nếu có thì phải có thông báo từ loa và có người lên dạy thay chứ

_ ờ ...... thì .....mình cũng không biết

Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng , nhiều đứa chui vào góc , vài đứa thì cố gắng nói chuyện vui để giải tỏa nhưng không ăn thua ...

Chợt , một bóng đen trượt nhanh qua hành lang ......*xoạt*

_ Cái gì vậy ?

_ Gì thế Phong ?

_ Tao nghe như có tiếng gì đó phát ra từ hành lang , tụi mày không nghe à ?

_ Không - Vũ trả lời tỉnh bơ -

_ *Phong lườm Vũ bằng ánh mắt thằng vô dụng rồi thở dài*
*xoạt* *xoạt*

_ đúng là có tiếng gì đó ngoài hành lang ..... - Tuấn nhảy dựng lên và nhìn ra hành lang bằng tấm kính trên cửa -

_ đúng rồi tao cũng nghe thấy , có khi ai đang đi không ?

_ tao không thấy ai hết , chỉ toàn đám khói tím - Tuấn trả lời -

_ Tao thấy rợn rợn người sao ấy

_ Bình tĩnh !! , chắc đồ vật gì đó rơi rớt thôi

*KÌNH*... trong lúc tụi nó đang bàn tán xôn xao về âm thanh lạ ngoài hàng lang thì một tiếng động kinh hồn xuất hiện từ phía cửa sổ đằng sau tụi nó , như thể cánh song sắt cửa sổ đang bị một vật thể lớn nện vào

Ngay sau đó là một loạt tiếng la hét vang ầm lên kinh hãi , tiếng hét hãi hùng đến nỗi có thể cảm thấy như dây thanh quản tụi nó sắp bứt toạc ra làm đôi

Một con mắt đỏ lòm khổng lồ đang dí sát vào song sắt cửa sổ cong trẹo và gần như sắp nát nhừ thành nhiều mảnh . Nó không một lần chớp mắt , những sợi tơ máu nhung nhúc như muốn trồi ra khỏi tròng mắt mà bóp vụn lấy đám sinh vật đang kinh hãi trong kia

Nhiều đứa mặt trắng bệch như sắp tan chảy ra thành sáp , đứa thì la hét hoảng sợ như muốn phát khóc tới nơi . Con mắt bổng dần di chuyển ..... *uỳnh*

Khung cửa sổ ngay sau đó bị nghiền nát vụn như miếng bánh quy cỡ lớn giòn tan, từ đống đổ nát gạch vụn , xuất hiện một con quỷ mình người đuôi rắn , xanh lè và đầy vết gân tím khắp người , cả bọn trong lớp hoảng loạn cùng cực , gần như cả lớp phi sát dưới tận cuối lớp , đứa khóc , đứa sợ , đứa cầu trời phật , nhưng chỉ có một đứa ... vẫn ngồi trên bàn học đối diện ngay con quái vật ... im như tượng và nhìn con quái vật trân trân

_ Bảo Huy !!!!! *Tuấn la lên* , mày làm gì vậy  ...

_ Trời nó không biết sợ là gì hả trời hay nó mất trí rồi

_ Má nó điên hay bị ngu vậy ???

Vâng bạn Bảo Huy nhà ta vẫn ngồi im lặng , không một tí cử động nào , mặt trắng bệch , mắt mở thao láo như hai chữ O tròn xoe nhìn con quái vật không một lần chớp , im như tượng thạch cao , vâng em nó đã sợ tới mức không làm được gì luôn ... tức thì con quái vật lên tiếng

_ hựa hựa ... *cười* , không ngờ lão ta cho cái thứ khói màu mè đó mà được việc phết , khỏi phiền phức với lũ sinh vật hạ đẳng này - nó thì thào trong miệng -

Rồi nó bắt đầu đảo mắt , liếc cả lũ đang co rút dưới cuối lớp kia

_ ở đây đứa nào là Crinika .... nói mau ??    - nó khò khè cái giọng đặc đục gớm ghiếc của nó -

_ còn mày là ai ? làm gì nhìn tao ghê thế    - nó bắt đầu chú ý tới Huy đang nhìn nó chết trân -

_ không trả lời hả *nó giơ móng vuốt lên*

Tức thì con quái vật chưa kịp làm gì thì vụt một cái , Hoan Tuấn đã phi thân ra chổ Huy , nắm hai tay Huy và lôi ra cuối lớp , con quái vật thấy thế bèn lè cái lưỡi dài ngoằn đầy nước dãi tởm lợm móc lấy cổ áo của Tuấn và quẳng mạnh vào một góc tường

_ tao cho mày chết trước !

_ mày im đi đồ quái vật

Thông cầm lấy chiếc ghế gần đó và lao lên tính phang con quái vật một cái thì bị nó dùng đuôi quất bay thẳng về cuối lớp

_ nhãi ranh , tao xử mày sau !!

Tới tận lúc này Huy mới chốc chốc tỉnh lại , nhìn thấy Tuấn bị thứ quái thai kia dồn vào góc tường , mặt nó biến sắc ... thoáng sau , cả người nó giật nảy . Tựa như nước tràn khỏi đập , hàng loạt những hình ảnh không rõ từ đâu , từ ai , hiện lên trong đầu nó liên tục không ngừng ... nó ôm chặt đầu , cúi gầm mặt xuống , khó chịu khôn xiết

... những cột lửa chói lòa , một cô gái tay ôm những mảnh ngọc vỡ khóc nức nở , ... một chiếc trâm đẫm máu lăn dài trên đất ...... đó là gì ? , nó không hiểu , tự nhủ bản thân chẳng hề bị tâm thân , thế mà tại sao , chuyện gì đang xảy ra với nó , nó đau , đau kinh khủng ... đầu như muốn vỡ tung , mắt loang đỏ sòng sọc . Lý trí dần rơi vào mơ hồ , miệng nó tự lẩm bẩm ... lặp đi lặp lại ....

_ không , không .... đừng...đừng giết , không....

Con quái vật lúc này đang móc trong họng ra một đống chất nhầy màu tím đặc , đống đó từ từ hoá thành hình một cây kiếm

Nó cầm thanh kiếm lên , Tuấn nhìn mặt đầy hoảng sợ không nhúc nhích được

Con quái vật lấy đà , gồng lực phóng thanh kiếm ...... *phập*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: