Chap 1 : Sự Thay Đổi
Khó hiểu ? ... phải , tôi chẳng hiểu một chút gì cả . Có bao giờ bạn tự nghĩ thế gian này tồn tại những thứ như ... quái vật chẳng hạn , thật vớ vẫn đúng không ? ... và chắc tôi điên lắm rồi , tôi không biết đôi mắt này có phải là đôi mắt ngày nào không nữa , làm quái nào trên đời này lại có những thứ như vậy chứ ..... thật , giờ tôi chả khác một con dại là bao , cuộc đời này ... mẹ kiếp nó chẳng bao giờ cho tôi lấy một sự bình yên !!
Trong những phút giây hoảng loạn ..... cái thứ xanh ngòm đầy vết gân tím cồm cộm đang quặn quẹo trước mặt tôi , trong lớp học cùng với các bạn của tôi ........ gớm ghiếc ? nghĩ chắc bạn chẳng muốn thấy nó đâu ... ! , nó chắc chắn không phải là một sinh vật bình thường !
....
Kể từ cái ngày đó , cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn , hoàn toàn một cách không thể tin được . Định mệnh đã đưa tôi vào một con đường khác , một thế giới khác , một thế giới nơi mà con người tưởng chừng như không hề tồn tại - những thứ kinh hoàng nhất trên cõi đời .
- H , thứ 6 , ngày 18/5 -
"Reng ........ reng .........." , tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức lại vang lên , nó lật đật ngồi dậy , cố gắng mở to hai con mắt thâm quần vì thiếu ngủ mà bước chân xuống giường , tìm mọi cách để tỉnh ngủ và lật đật nhanh chân tới trường .
Vâng , tên em nó là Bảo Huy , 15 tuổi , có thể nói cậu nhóc này ..... hoàn toàn chả có gì đặc sắc để nói . Trầm lặng có thừa , nhu nhược thì khỏi nói , chẳng những thế trời còn phú cho thêm cái rụt rè ... , cho nên cũng dễ mà hiểu là chả được mấy ai ưa , đến cha mẹ nó cũng chẳng thèm đoái hoài gì . Cũng phải , người chị thành đạt của nó đã chiếm hết ánh sáng vinh quang trong nhà từ đời nào rồi , nhưng nó chả bao giờ buồn , cảm thấy vẫn sống tốt chán , không cần đòi hỏi gì nhiều .
Nhưng nó làm sao có thể ngờ được , ngày hôm nay là một ngày bất thường , một cái ngày tai họa , chính là cái ngày định mệnh làm thay đổi cả cuộc đời nó , nhưng nó vẫn chưa biết gì cả , vẫn ung dung tới trường mà không ngờ rằng ... nó đang tận hưởng những giây phút cuối cùng được sống như một con người bình thường
Vừa bước chân vào trường thì nó đã phải nghe những câu nói quen thuộc từ cái đám - bạn - được - gọi - là - bạn - nhưng - thực - sự - là - không ấy
_ Huy , mày làm bài tập chưa ? - tiếng phát ra từ lũ con trai đang tụ tập ở dãy bàn cuối -
_ à , mình làm rồi ...
_ Mày còn đứng đó nhìn *trợn mắt*
Luôn là đứa bị đám con trai trong lớp sai vặt hết làm chuyện này tới chuyện kia , nhưng chắc cũng quá quen rồi nên cũng chả quan tâm là mấy .....
_ Cậu làm gì lúc nào cũng phải "cống" tập cho đám đó à ? - giọng phát ra từ một bạn nữ đang ngồi bực nhọc đằng sau -
_ à ... ờ .... Vân *lúng túng*
_ Giáo viên mà phát hiện được thì đừng mơ mà trốn tội , mình nhắc trước rồi đó
_ thôi ... không sao đâu , dù gì cũng sắp hết năm học rồi , kệ đi ...
Vân không nói gì , chỉ liếc nhìn lũ bê bối dưới kia đang hí hửng chép bài , thở dài và im lặng , vừa lúc thì tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên , lũ học trò nháo nhào phóng về chổ ngồi của mình , ầm ĩ chả khác gì một cái tổ ong vỡ .
Vài phút sau thì cô giáo bước vào , cả lớp nhanh như điện xẹt im thin thít , "tổ ong vỡ" lúc nãy bây giờ đã trở thành cái radio hết pin .....
_ Em nào tuần vừa rồi bị ghi tên vào sổ thì tự giác mà đứng dậy , đừng để tôi phát giác ra là thắc mắc vì sao địa ngục lại xuất hiện trên trần gian ha !
Một vài đứa học sinh từ từ đứng dậy , đứa thì chắc sắp héo thành cây chết khô rồi , đứa thì vẫn thản nhiên mặt trơ ra như đá chà đường ... tụi nó quá biết giáo viên chủ nhiệm của tụi nó rồi mà , cô Xuân Hiền - vâng cái tên của cô đã chứng minh cho câu nói "cái tên nói lên tất cả" hoàn toàn sai be bét - tính tình cực kì nghiêm khắc , rất có chuẩn mực và cực kì ghét thói bê tha , cẩu thả và vô kỉ luật
_Hoan Tuấn , Văn Phong !!!!!!! - cô gầm lên - lại nói chuyện trong giờ toán là sao ? HẢ ? !!!! , giờ hai đứa muốn cái gì đây , hay là muốn đích thân tôi phải dự giờ học môn toán mỗi ngày của lớp , còn Nhật Vũ nữa , lại làm việc riêng trong giờ học môn văn , em có cần tôi đọc kinh cho em nghe hằng ngày để cái đầu em nó bớt bay bổng đi được không , lớn hết cả rồi , có phải con nít lớp một đâu , nói hoài không nghe là SAOOO ............
Vâng cô "Hiền" lại bắt đầu màn giảng đạo như mọi ngày mà cô hay làm , mặt cô đỏ gắt lên như quả cà chua , cô càng nói càng như phun gió vào mặt người khác , chữ được chữ mất ... sóng siêu âm cỡ này có mà tai trợ thính của các cụ thì chắc nghe được . Còn vài đứa có sở thích tao nhã hơn là ngắm trên đầu cô xem có khói tỏa ra hay không
.... thiết nghĩ cô nhà tụi nó mà có chồng thì chắc tụi nó khỏi cần bàn cãi mà trao tặng cho huân chương vinh danh : người đàn ông dũng cảm của năm
Sau một hồi la mắng đã chán chê , cô mới bắt đầu tiết học . Cô Hiền là giáo viên dạy Sử , trình độ của cô mà nói thì còn cao tay hơn cả chuyên viên gây mê , cơ mà đứa nào dám ngủ trong giờ học thì xác định là cái đầu nó không yên với cục phấn trong tay cô , rồi thấm thoắt thì giờ học cũng đã hết . Cô vừa bước ra khỏi lớp thì cái "radio hết pin" kia đã quay trở lại thành cái "tổ ong vỡ"
_ Huy ...
_ Có gì không Vân ?
_ tiết sau học gì trước ? mình quên mất rồi !
_ ah ! tiết sau là toán
_ ồ , cảm ơn
... 5 phút , 10 phút , 15 phút , ....... vẫn chưa có động tĩnh gì về giáo viên môn toán , lớp 10B1 vẫn nháo nhào như cái chợ , một số đứa thì cho rằng nay trống tiết toán nên bắt đầu quậy phá sung mãn hơn nữa , một số thì lăng xăng chạy ra cửa ngó nghiêng coi cô giáo có tới không ! nhưng vẫn chả thấy gì
_ Nam ! đi đâu vậy - lớp trưởng gắt -
_ Thì ra xem coi cô Mai đâu rồi !
_ Thế cho tao đi với ... - Trung loắt thoắt chạy tới -
Hai đứa long nhong chạy ra hàng lang mặc cho Hoa lớp trưởng ngăn cản , đe doạ là sẽ bị giám thị bắt cho mà xem , nhưng mặt tụi nó vẫn tỉnh như không .
Chạy tới cầu thang , nhìn xuống và thấy vắng lặng như tờ , không một bóng người , im một cách bất thường , nhưng tụi nó lại chẳng để ý mấy và lật đật chạy vô lớp hú lên trống tiết rồi !!
_ Hoa , cho mình ra ngoài chút nhé ?
_ bạn cứ đi đi Vân
Sau khi Vân vừa bước ra khỏi lớp được vài phút , mọi người nghe một tiếng "phịch" rõ to ngoài cửa như có ai vừa ngã xuống , một vài đứa con trai tò mò bước ra ngoài hàng lang và thấy ..... Vân đang nằm bất tỉnh trước cửa lớp
_ Vân !!! bạn sao thế ?
Nếu một ngày bạn nhận ra mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác thì bạn sẽ làm gì ? Chấp nhận hay từ bỏ ? - Bảo Huy -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro