I
🍀Như nói ở bìa,1 số chi tiết t có thể chx khai thác chuẩn vì lần đầu t vt thể loại này
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào khoảng thế kỉ XVIII,năm 1725,ở trong ngôi làng nọ,có một gia đình tuy khá giả nhưng lại hiếm muộn.Hằng ngày,bà vợ luôn ngồi trên cửa sổ đan len chỉ ước mong có một mụn con để nối dõi ra tộc,còn ông chồng cũng mong muốn có một người con trai nên thường xuyên cáu gắt,trách oan bà vợ,bên ngoài tuy nhìn họ hạnh phúc là vậy nhưng bên trong lại là sự cãi vã,to tiếng hay đánh đập.Một ngày nọ,khi trời chuyển đông,trong lúc đan len,vô tình kim chỉ đã đâm vào tay bà vợ,máu từ tay nhỏ giọt rơi xuống nền đất,bà nhìn như vậy bỗng ,ước.
-Thưa ông trời,nhà tôi vốn giàu nhưng lại hiếm muộn,chỉ mong muốn có mụn con để bớt đi những cãi vã,căng thẳng,tôi xin ngài hãy mủi lòng thương xót cầu nguyện cho nhà tôi có một đứa con.Một đứa trẻ có đôi mắt to,làn da trắng,đôi môi đỏ với hai bên má hồng và mái tóc dài suôn mượt,tôi chỉ dám ước đơn giản chứ không dám ước cao sang gì!-
Và ông trời đã không phụ lòng người,1 tuần sau,bà vợ đã mang thai thì ông chồng vui lắm,ông cố gắng đi làm kiếm tiền nhiều để mua đồ tẩm bổ cho vợ,vì vậy tình cảm của cả hai lại như trước,tuy nhiên ông chồng vẫn mong ước bà sẽ sinh ra một đứa con trai làm sáng mặt dòng họ,nên thường tìm đến ông thầy cúng trong làng mà xin loại lá thuốc quý về để giã ra nấu cho vợ uống.Sau 9 tháng 10 ngày,trong một đêm mưa bão.
-Ráng lên con ơi,đứa nhỏ sắp ra rồi-Mẹ của bà vợ đang đỡ đẻ cho con gái mình
-Aaa...con đau lắm....mẹ ơi
-Ráng lên,một chút nữa thôi...cố lên!!!!-
Tiếng sấm nổ đùng đùng trên trời,sau bao gian nan thì cuối cùng đứa trẻ đã ra đời,tiếng khóc oe oe như đã xoa dịu nỗi lo lắng bấy lâu nay của bà vợ như thế nào,ngoài kia cũng đã hết sấm mà chuyển sang mưa rào.Ông chồng vừa đạp xe về liền vội xuống chạy vào
-Con của con đâu?-
-Đây...hạnh phúc quá rồi...là con gái...-Người mẹ vợ đang bế đứa con đầu lòng đang trong tấm chăn để giữ ấm
-Gì?Hả,con gái?!-Ông chồng vội mở to mắt mình ra
-Đúng rồi con bé rất xinh đúng chứ?
-Ha...con nghĩ con còn việc lên con đi chút-Ông chồng nói rồi vội rời đi
-Thằng này...ơ-Mẹ vợ vội gọi thì ông đã đi rồi
-Mẹ...con muốn nhìn mặt con gái con!-Bà vợ nói cố nói vọng vào
Bà mẹ nghe thấy vội ẵm cháu mình vào trong,nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ lên người con gái mình,nghe tiếng ngáy ngủ của đứa con đầu lòng,người mẹ thở nhẹ nhõm,đa tạ,thật đa tạ vì ông trời đã mủi lòng ban tặng cho gia đình bà một đứa con
-Ôi chao nhìn con tôi dễ thương không này,ta đặt tên con là Mây,Đỗ Kiều Mây,ta đặt tên này cho con với mong muốn sau này con sẽ là một đám mây nổi bật che chở cho vợ chồng ta khi về già.
Tuy bà vợ vui vẻ là vậy nhưng ông chồng lại khác.Ông vội đến nhà ông thầy cúng chạy vào trong mà nói
-Thưa thầy,thầy có nhầm lẫn gì không?Vợ con đã sinh ra con gái thay vì con trai!
-Ừm vậy là do vận nhà mi chứ sao do ta?
-Thưa thầy,ngay trước ngày vợ con xin,con đã làm lễ cúng tổ tiên để phù hộ theo lời thầy nói rồi mà.
-Kì lạ,vậy để ta xem thử một quẻ
Ông thầy chúng liền làm phép sau đó rút quẻ ra,đọc những dòng mệnh ghi chú trên đó vội lắc đầu ngao ngán
-Nhà mi có âm khí xui xẻo đi theo nên mới sinh ra một đứa con gái
-Vậy bây giờ làm sao hả thầy?
-Để giải hết âm khí này,người cần lấy một con dao tẩm một loại lá thuốc bí truyền sau đó lấy ít máu của đứa bé và dán lá bùa này lên nó và làm việc ở tại nghĩa trang nơi tổ tiên ngươi chôn cất,nhưng đưng nói cho vợ mi biết,cho nó nghỉ ngơi.
.........................
End c1
Đáng lẽ dài hơn cơ nma t lười:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro