Chương 14: sự thật
ngước nhìn thân hình cao to này, bàn tay thô ráp của hắn đang tiếp xúc với cái đùi trắng nõn của cô, cứ vậy mà vuốt ve vài cái đôi mắt cô long lanh ánh lên sự hốt hoảng sâu tận trong đáy lòng.
"Cô đừng có mạnh miệng như vậy, thưa cô Choya"
Nhìn xuống thì đã nhìn thấy mắt cô đã lòa đi bởi nước mắt đỏ hết cả má hồng, những cơn đau đầu dữ dội đã làm hàng lệ càng chảy nhiều hơn. Nhưng tay cô vẫn không ngừng thúc vào lòng ngực hắn.
Những hình ảnh ghê tởm nhất hiện lên trong đâu của cô, ngay bây giờ. Một người đàn ông với một đứa trẻ nhỏ, hắn cứ như vậy mà áp bức đứa trẻ ấy.. từ những lần siết cổ tái da thịt, đến những vết máu mờ nhạt không ngừng chảy ra. Cô thật sự kinh hãi với những thứ ấy, cô muốn nôn ra, muốn xé toạt lồng ngực mình ra. Cơ thể không ngừng run rẩy dưới thân của Law..
Thấy vậy, anh không còn làm hành động như trước nữa mà trở nên dịu hơn, không còn cơn tức giận nữa mà thay vào đó là sự lo lắng và thật sự hoảng khi trong thấy cô biểu hiện như vậy. Chợt anh ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng thay cho sự an ủi mà không nói lời nào, anh không biết cô đang bị gì mà chỉ vổ vổ về về để chấn an cố, làm cô bình tĩnh nhất có thể
---
Cơn thở dốc cũng không còn và hàng lệ trên bờ má cô đã dần mờ đi. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về những thứ khiến cô buồn nôn ấy, thực chất thì những ký ức đó không bao giờ quên mà chỉ đang tránh né hiện thực tàn khóc mà thôi..
Nhìn nhận thì, cuộc đời cô chỉ toàn là 1 chuỗi của sự bi thương nối tiếp với nhau mà thôi. Từ việc mất đi cả cha lẫn mẹ, rồi đến năm cô chỉ mới 11 tuổi thì một tên già khốn khiếp đã tới mà và lấy mất đi sự trong sáng vốn có của cô ở trong chính căn nhà đã dạy dổ cô lớn, hắn là một tên làm ở cảng cũng là khách quen của bà Fushi, hắn cứ nghĩ một đứa trẻ không người thân,không gia đình thì ai mà để tâm cơ chứ? ... Từ lúc đó đến bây giờ, cô vẫn luôn cất nó ở trong lòng, kể cả bà Fushi cũng chẳng biết. Đâu 1 ai hiểu được những lần cô tắm, cô chà rách da thịt của mình khi nghĩ về cảnh tượng ấy? Cô nôn tháo nôn thóc trên sàn, ai cũng nghĩ là cô bệnh.. Cô luôn tự trách bản thân mình vì quá khứ đen tối ấy chứ? Rốt cuộc từ đầu cho đến cuối, chẳng ai chữa lành được cho cô cả...
"Ức?.. Cô làm sao thế? " - Law ân cân vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy
" Không. Tôi không ổn chút nào cả.. tôi xin lỗi" - giọng nói của hắn làm cô thấy yên tâm được phần nào, cô biết hắn muốn hỏi những gì mà cô đang trãi qua nhưng điều đó thật xấu hổ! Ai lại muốn nghe một thứ kinh tởm ấy chứ. Nét mặt không giấu nổi sự sợ hãi.
"À.. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi nhé, sáng chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau" - Law quay mặt, hắn nghĩ cô chán ghét hắn nên mới tỏ thái độ như vậy. Mặt thì bắt đầu tái sắc lại nhưng lộ ra sự lo lắng không thể tả.
• Chắc có lẽ, anh nên giữ khoảng cách với cô sẽ tốt hơn cho cả hai.. Anh sẽ không phiền hay ngán đường cô nữa, sự cố gắng nhỏ nhoi của anh đã bị vỡ tan ra kể từ lần đó. Trong suy nghĩ của anh, từ đó đến nay cô vẫn không có chút gì gọi là "tình cảm" ở đây, đó là những lời nói vu vơ của cô đối với anh mà thôi, không bao giờ thật lòng. Khi thấy cô khóc ướt đẫm hàng mi và bộc lộ ra vẻ sợ hãi, luôn là vậy, anh luôn mang tới cho người khác sự bất an và sợ hãi như thế thôi..
Nhưng anh đã bao giờ hiểu được một góc của cô?
______________________
Từ ngày hôm đó trôi đi, mỗi lần gặp cô ở đâu thì hắn luôn tìm cớ tránh mặt cho dù là ở trên bàn ăn, những lúc Nami giao nhiệm vụ thì hắn 1 mực từ chối. Từ chối cả ánh mắt của cô lúc nhìn về anh
Đã 1 tuần trôi qua, tần suất nói chuyện giữa cô và anh dần ít lại, ít một cách bất thường khiến cho những người khác còn phải để ý đến. Những cuộc chạm mắt cũng không mang lại cảm giác thân thuộc nữa rồi, tôi biết hắn cũng chẳng màn đến tôi nữa rồi. Là lỗi của tôi!
"Choya à, cậu và Law giận nhau à? " - Nami thúc nhẹ khuỷu tay khi cả hai đang làm việc trên thư viện.
Dù gì hôm nay là đêm mà tôi phải ở lại tàu chứ không còn ở cùng với hắn vì phải cùng Nami lên nhiệm vụ cho ngày mai. Căn phòng yêu quý của tôi cũng đã gần hoàn thành rồi, nhưng để an toàn thì vẫn cứ ở khách sạn vài ngày, lòng cũng cảm thấy nôn nao nhiều phần, thiếu vắng hơi ấm sao? ha, nực cười. Không có hắn mình vẫn sống tốt mà...
Sóng vỗ nhẹ vào thân tàu,có lúc nhẹ cũng có những lúc mạnh, kêu thành tiếng. Nó là 1 hợp âm lẫn lộn với tiếng của hải âu, tiếng gió thổi, và cả tiếng sóng dập dìu. Không gian im lặng tạo nên 1 cảm giác lạnh gáy. Những gì nghe được là tiếng nuốt nước bọt của của Nami đang chờ sự hồi đáp lại của tôi, dưới ánh đèn le lói giữa căn phòng rộng. Lia mắt qua bản đồ trên bàn một hồi thì:
" Tớ còn không biết hắn bị gì.. chắc có lẽ là lúc ấy rồi"
" Sao? sao? cậu đã nói gì với hắn à??"
" Tớ không nói gì cả, nhưng tớ sợ lắm- Tất cả là do tớ" Cô bắt đầu mím môi mình lại rồi tự cậy đầu móng tay của mình
"Tên kia làm gì với cậu à? Lúc về khách sạn ấy sao? "
" Đây là bí mật, xin cậu đừng kể cho bất kì một ai nha Nami..? "
Đôi mắt cầu xin hướng về phía Nami với vẻ mặt thành khẩn, một bí mật mà có thể cả đời này tôi không nói ra lại kể cho Nami. Nếu có người thứ 3 biết được chắc tôi sống không thọ đâu, đây không phải thời gian tốt lành để tôi đối mặt với chúng đâu. haha..
" Tôi bị xâm hại, năm 11 tuổi" tôi lẻ bẻ nói
Nami không giấu nổi sự bất ngờ trong đôi mắt kinh ngạc ấy, vừa nghe dứt xong câu ấy cô ấy đã ôm chầm lấy tôi. Nami thông cảm cho tôi ư? khác xa trong trí tưởng tượng của mình rồi.. Trong vòng tay của cô, tôi lại cảm thấy một sự an ủi giống như cái ôm "hắn" dành cho tôi vậy. Sự đồng cảm, thương sót của Nami dành cho tôi lớn đến nổi tôi còn phải nghẹt thờ vì nó
5 phút trôi qua, đến 10 phút trôi qua. Vẫn chưa thấy Nami có động tỉnh khi cô cứ ôm chầm lấy tôi như vậy thôi, cô ấy còn thút thít mà khóc nữa chứ. Tại sao vậy? tại sao, tại sao lại làm như thế. Nhìn Nami, tôi cô nén lại những cảm xúc thật của mình rồi khẽ hỏi:
"Nami? Sao cậu lại khóc vậy chứ? "
"Tớ mới phải hỏi cậu tại sao đó? Sao cậu không nói cho tớ sớm mà cứ để trong lòng vậy chứ? cậu đã chịu đựng điều kinh khủng này trong suốt thời gian dài như thế này ư? những vết lòng của cậu, tớ sẽ không bao giờ hiều được! Nếu cậu thấy khó chịu thì hãy cứ giải bày hết ra cho một người,luôn có người lắng nghe cậu mà" - Vừa nói cô vừa nhìn thẳng vào trong đôi mắt tôi, một đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi
Đó là một điều ghê tởm, sao cô lại khóc chứ. Cô thương sót cho tôi đến như vậy ư? Thì ra, cảm giác này là cảm giác thoải mái nhất trong suốt gần 8 năm qua mà tôi thấy sao?, từ đó đến nay đây là lần hiếm hoi mà có ai đó chịu nghe tôi tâm sự đó. Trong lòng có chút vui mừng về điều đó
" Và lúc về khách sạn, Law cũng đã làm như vậy... Nó gợi cho tôi những cảnh tượng ấy một lần nữa và sau đó hắn thấy tôi khóc, rồi không nói gì thêm cả. Tớ thề với lòng là tớ chưa chuẩn bị tinh thần để làm việc đó đâu.. Nhưng dù gì thì hắn cũng đã hôn tớ, lạ thay vào ngay lúc đó tớ lại thấy sự ấm áp của hắn bao trùm lấy tôi"
" Nghe này! Cậu là một cô gái mạnh mẽ, rồi cậu sẽ gặp được người tốt cho cuộc đời mình. Chữa lành tâm hồn cho cậu theo 1 cách dịu dàng. Thì ra là nguyên tuần này tâm trạng cậu không tốt là về vụ này ư, tội nghiệp cậu thật đó huhuuuu.."
Nhờ có Nami, cảm xúc của tôi lại nhẹ nhỏm lại một phần nào, như đã gỡ bỏ một gánh nặng trên người. Còn về phần Law, tạm thời thì cứ để hắn ta như thế vậy, nếu bây giờ giải thích thì chắc gì hắn đã chịu ở lại nghe tôi nói chứ. Thở phất ra một hơi rồi quay người rời đi:
" À! Nami à, tớ sẽ đi kiếm thứ gì đó để bụng trước rồi lên phụ cậu sau, họăc có thể tớ sẽ đi về khách sạn luôn nhé, đừng chờ tớ" - Không phải đi kiếm đồ ăn hay gì cả, chỉ là tôi cần một không gian riêng để ổn định lại thôi.
chỉ nghe được những tiếng bước chân lịch bịch lên sàn gỗ thôi cũng đủ hiểu là không gian yên tĩnh đến thế nào. Dù gì cũng là gần nửa đêm, ánh trăng vẫn như ngày hôm ấy, vẫn chíu sáng cả thành phố.
- Lòng tôi lại rạo rực không yên vì lại phải đối mặt với hắn, cùng lúc đó lại cảm thấy khác lạ. cảm giác này ní đã bao trùm tôi gần 1 tuần rồi, kể từ ngày hôm ấy. Hắn cũng càng ngày ít nói với mọi người hơn, kể cả tôi. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu lại vừa bước đi về phía con hẻm vừa gánh một suy nghĩ vô cũng nặng nề. câu nói "Luôn có người lắng nghe cậu mà" của Nami luôn chiếm một chổ nhất định trong suy nghĩ mơ hồ của tôi
- Tôi đã làm sai ư? những kí ức dày vò tôi cũng là tôi ư?. Những gì tôi phản ứng là thái quá hả.. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi gì không giải thích cho anh
Đúng vậy, mình bẩn lắm. Bẩn như rác vậy, nên ai cũng xa lánh mình. Từ lúc nhỏ đã bị tụi trên đảo gọi là Nhọ Đen rồi, dùng những lời lẻ lăng mạ nhất để xúc phạm 1 cô bé chỉ mới lên 5. Rồi không 1 ai đếm xỉa tới mới dẫn đến bị xâm phạm mất đi sự tring trẻo của cô, màu máu ấy là màu của cả linh hồn cô cũng dần nhòa đi trên vết vải trắng, thứ tinh dịch ghớm ghiết đã phá hoại lí trí ấy.
Thế nên tôi sợ đối mặt với nó một lần nữa, nó gây cho tôi không ít rắc rối đâu. Ảnh hưởng đến tâm hồn của tôi và bây giờ cả anh cũng quyết định rời xa tôi? buồn cười, tôi và hắn chẳng là cái thá gì của nhau. Nhưng...
Hôm nay tôi thấy nhớ anh rồi, Trafalgar Law.. Bày tỏ là cách tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro