chương 1 giấc mơ kì lạ
Bầu trời không một ánh trăng Thật khiến lòng người bất an, khiến người nhìn như sắp có chuyện gì đó Muốn xảy ra, ở một nơi không xa có một tiểu viện nhỏ dường như đã có chuyện gì đó đang xảy ra khiến không khí xung quanh bỗng thấy ngột ngạt làm sao, bỗng nhiên trên trời xuất hiện những dấu chấm đen và đó Đang tiến gần sơn trang.
Bỗng có một Tiếng Nổ "bùm" vang lên một ngọn lửa lớn Bao trùm lấy tu viện đó, rất nhiều người chạy ra ngoài nữa rồi một cô gái nhỏ nhắn đi ra từ ngọn lửa lớn ấy xung quanh cô có một nhóm người bảo vệ cô khỏi những đốm lửa rớt xuống. cô thư thái nhìn thẳng vào hai bóng đen một cao một thấp kia cô cất tiếng nói :
"Sư phụ đại nhân không ngờ ngài thực nóng vội được thế cơ đấy".
Phía trước cô có hai thân thành một cao một thấp , cô dựa theo ánh trăng nhìn thấy sư phụ và một thân ảnh nhỏ còn lại chính là một cô bé yêu mị hết sức.
"Sư phụ không ngờ ngài lại có khẩu vị nặng đến vậy, nhỏ như vậy ,mà ngài có thể ra tay được cũng tài thiệt nha" cô Chào phóng nở nụ cười mỉa mai.
"Ta ... Ta , điều này ngươi không cần, biết Mau giao Nguyệt tâm hồn ra đây cho ta ,ta sẽ cho ngươi".
"Sư phụ ngài không biết rằng nguyệt tâm hồn là hồn thể của con sao ,con giao cho ngài rồi làm sao con sống được, sư phụ ngài lại nói rồi lời dư thừa rồi".
Lời của cô khiến người đàn ông kia câm nín hoàn toàn ,đột nhiên cô bé yêu mị kia lại cất tiếng:
"Hừ, chớ có lằng nhằng Mau đưa nó cho ta".
"Tiểu Muội Muội à không phải ,phải gọi là sư mẫu mới đúng nha ngài lấy rồi ngoài cũng không dùng được đâu nha".
"Hừ! Ngươi tưởng ta tin sao , mau giao ra đây".
"Muốn ta giao ra cũng được nhưng không phải bây giờ"
"Ngươi chớ bày trò , ta cho ngươi thời hạn tối ngày mai " .
" Được " cô nở nụ cười chua xót và rời đi trong đêm tối.
Và tối hôm sau .
Hôm nay là đêm trăng tròn còn được gọi là trăng máu ở dưới huyệt động có rất nhiều người bảo quanh lấy 2 chiếc giường khác lạ và ở trên đó là một cô gái tóc tím nằm xoã tóc trên chiếc giường màu tím và đối diện là một chiếc giường nhỏ khác và người nằm trên chiếc giường đó không ai khác chính là cô bé có vẻ đẹp yêu mị kia.
"Sư phụ ngài thực muốn làm thế sao phải giết ta ngài mới hài lòng sao ""sư phụ đồ nhi luôn có một câu hỏi muốn hỏi ngài" .
"Câu hỏi gì nói đi".
"Sư phụ những tình cảm kia người dành cho con là thật hay chỉ là sự giả dối Người hãy nói cho con biết đi".
Đột nhiên cô bé kia lại cất tiếng nói là:
"Ngươi đừng có ảo tưởng nữa ,mau lên cho ta muốn trở lại thân hình của ta lắm rồi".
"Sư phụ người nói đi , Rốt cuộc ngày có tình yêu ta hay không"
"Ta...ta.. Chưa Từng Yêu Ngươi ,ta chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi"
" Ha...ha...." Cô Cười trong sự đắng chát ,Nước Mắt Cô chảy dài đôi mắt cô hiện lên sự cô đơn thăm thẳm trong đêm tối ai nhìn vào cô gái ấy cũng đau lòng vô tận.
"Được, như ngài mong muốn thứ ngài muốn ta sẽ cho ngài , ha ... ha...""sư phụ Vĩnh biệt ngài. Nếu Có Kiếp Sau Ta nguyện chưa từng yêu ngài . Bởi không yêu thì sẽ không đau, Vĩnh biệt ngài sư phụ đại nhân.
Sau khi cô nói câu nói đó từ trong cơ thể cô xuất hiện một màu ánh sáng màu tím khi ánh sáng tản ra hết xuất hiện một hòn châu màu tím nó được gọi là nguyệt Tâm Hồn.
Hồn Châu rời khỏi Thể xác, đột nhiên bay qua cô bé kia. Và Cô bé kia được bao trùm bởi một ánh sáng màu tím khi ánh sáng đã đi hết thân ảnh của cô bé kia đã không thấy đâu chỉ còn lại một cô gái có vẻ đẹp hết sức yêu mị quyến rũ lòng người.
Đột nhiên có một ánh sáng màu đỏ Bao trùm lấy thân ảnh của cô , thân xác của cô được đưa lên trời ,trên trời xuất hiện bốn thân khác nhau đó là 4 chàng trai đẹp tuyệt trần .Họ có những vẻ đẹp không giống người phàm, có một chàng trai tóc đỏ bỗng nhiên cất lời lên .
"Tiểu nguyệt ngươi hà tất phải làm thế, chỉ vì một người không thương ngươi lại hi sinh đến như vậy. Nay kiếp nạn người đã hết hãy quay về với bọn ta đi." Bỗng nhiên có một tiếng nói vang vọng trong không trung nhưng lại không thấy thân ảnh đâu, giọng nói ấy trong trẻo nhưng mang theo chút gì đó lạnh nhạt"ha..... Được ta theo các ngươi Trở Về".
"Sư phụ đồ nhi đi đây nguyện kiếp sau không gặp ngài ".
"Không ta không cho phép ngươi mang tiểu Nguyệt đi, ta không cho phép a.....a...."đột nhiên người đànẵng ông kia giống như phát điên kêu gào dưới khoảng trời cao.
"Sư phụ muộn rồi muộn rồi tâm ta đã chết , khi ngài nói câu nói ấy. Là do ta tự mình đa tình mà thôi." . Sau khi nói câu nói ấy xong thể xác liền từ từ biến mất trong khoảng không trung vô tận.
.......
"A......A ......"cô bật dậy khỏi giường' lại mơ thấy giấc mơ kia nữa rồi, Rốt cuộc giấc mơ ý ám chỉ điều gì thật là đau đầu mà.' Đột nhiên có một giọng hống to vào phòng khiến tôi giật mình cả lên.
"Trang ,mi dậy nhanh cho mẹ . Con gái con lứa ngủ nướng quá . Không lo tìm việc làm đi suốt ngày ở nhà hoài thế hả. Mẹ thấy mày ở nhà hoài mẹ sắp chán mày rồi." Tôi uể oải trả lời" mẹ à con cũng đâu ở không đâu . Dù gì con cũng có viết lách kiếm tiền xài mà mẹeee..." Mẹ tôi bỉu môi " mẹ không nói mày nữa , dậy mau lên cho mẹ đi làm. Mà mẹ thấy bạn mày đứa nào đứa nấy có bồ hết rồi còn mày thì sao hả , chả thấy mống thằng nào cả vậy hả. Mày lo mà kiếm cho ba mẹ mày một thằng rể coi . Mày coi chừng ế cả đời đấy con ."tôi nhăn nhó mặt mày " mẹ à con chỉ mới 20 thôi à, với lại đừng có sáng nào cũng nói mấy cái chuyện này được hay không nhà, mẹ không chán nhưng con nghe hoài sắp thành kén luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro