Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Năm ấy tại xứ Hàn có trận chiến tranh vô cùng khốc liệt, quân địch nước bên đến chiếm đóng, chém giết biết bao sinh mạng, cướp bóc biết bao tài sản. Nhân nhân khổ than, chỉ chờ có cơ hội được xông lên mà giải phóng đất nước

Bấy giờ ở họ nhà Hwang có cậu con cả tên Hoàng Huyễn Thần, cậu là người văn võ song toàn, rất giỏi chuyện chiến sự nên rất được vua cha tin tưởng giao cho trọng trách chỉ huy quân ta trên đường thuỷ để cản địch

Khi đó, cậu Hoàng đang trong mối tình với con trai của đại tá Lee tên là Lee Yongbok, chuyện tình cảm của hai người thì cả hai nhà đều ủng hộ, không cấm cản họ gì hết. Nhưng vì người nhà ở trong đội kháng chiến, buộc em và anh phải đi theo con đường này

Em thì theo bố mình bảo vệ con đường bộ để bộ đội có thể dễ dàng tấn công. Anh thì theo cha cản địch ở đường thuỷ, tránh cho chúng càn quyét thêm vào đất liền, nơi mà em đang ở

Sau thời gian lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng nhất có thể, hôm nay chính là ngày mà Hàn Quốc phất lên lá cờ khởi nghĩa chống lại đám giặc khốn khiếp đó đây

Biết ngày hôm ấy sẽ là trận sinh tử.. Yongbok biết nếu để Hyunjin đi sẽ mất anh, em thật sự muốn giữ anh ở lại, em sẽ đi, nhưng anh thì phải ở lại để còn hoàn thành tiếp tương lai sáng còn giang dở của anh chứ? Em muốn giữ anh ở lại lắm, nhưng nếu giữ anh lại.. thì mất nước. Tình thế cũng dần trở nên nguy cấp, em cũng chỉ biết để anh đi rồi tiếp tục công việc của mình thôi

Lee Yongbok: Hyunjinie.. nếu trận này thắng, anh hứa phải trở về để làm đám cưới ta nhé?

Hwang Hyunjin: Anh không giám chắc với Bokie.. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng vừa giữ nước, vừa giữ mạng để an toàn trở về hỏi cưới em
Nhưng nếu.. trận này anh có lỡ hi sinh.. em phải nhớ.. sống tốt thay phần anh đấy nhé?

Lee Yongbok: Đừng nói lời xui xẻo xem nào cái tên này !!

Hwang Hyunjin: Chỉ là lỡ thôi, anh sẽ cố gắng trở về với em mà!

Lee Yongbok: Hứa đấy!.. thôi đến giờ rồi.. ta đi thôi..

Hwang Hyunjin: Cẩn thận đấy nhé !!

Anh nhẹ nhàng trao cho em một cái xoa đầu cuối, ai biết được đây sẽ là lần cuối họ được gặp nhau đâu?

Đúng thật.. trong lúc cản địch trên tàu, Hwang Hyunjin sơ ý nên anh đã bị địch b.ắn trúng tim.. đồng đội dù cố gắng cứu anh nhưng vẫn chẳng thể thay đổi số phận oan trái này..

Kim Seungmin: H-Hyunjin.. Hyunjin!! Tỉnh dậy.. tỉnh dậy đi mà!!
Seungmin vừa nói vừa lay lay người anh, cậu cố gắng làm mọi cách để có thể giúp anh tỉnh lại

Nhưng có lẽ là không thể rồi..

Trước khi nhắm mắt, anh vẫn để lại cho Lee Yongbok em vài lời cuối cùng

Hwang Hyunjin: Đồng chí Kim.. nhớ chuyển lời tới Yongbok.. nói em ấy phải cố gắng sống thật tốt, yêu bản thân thật nhiều.. đừng vì tôi mà dại dột..

Nói xong anh cũng trút lấy hơi thở cuối cùng rồi ra đi mãi mãi.. để lại Long Phúc em một mình không còn ai bên cạnh..

Anh đi rồi.. nhưng trận chiến này vẫn phải tiếp tục thôi, đâu thể dừng được? Đồng đội vẫn cố gắng chiến đấu thay phần anh

Phía em thì đỡ hơn chút, khả năng chinh chiến của em chẳng phải dạng vừa, cơ bản đám lính này chẳng phải thứ làm khó em

Ngày mà đất nước hò reo, cất tiếng vang hoà bình, cũng là ngày lời nói của anh được đưa đến tai em

Kim Seungmin: Yongbok..
Seungmin biết nếu nói lời này ra ngay lúc này, có lẽ em sẽ không thể chấp nhận được sự thật oan trái này mất thôi. Nhưng dù gì đó cũng là sự thật, đâu thể giấu mãi được?

Lee Yongbok: Hửm? Sao vậy thưa trung sĩ Kim?

Kim Seungmin: Ừm.. tôi có chuyện này muốn nói với cậu.. cậu hứa phải thật bình tĩnh nhé?
Seungmin phải nói trước, cậu sợ nếu em khóc cậu sẽ không dỗ được em mất..

Lee Yongbok: Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế? Ơ mà.. Hyunjin đâu? Anh ấy không về với cậu à?

Kim Seungmin: Hyunjin cậu ấy..

Lee Yongbok: Anh ấy sao cơ?
Thấy Seungmin có vẻ ấp úng, em dần cảm thấy bất an với những lời nói vừa nãy của cậu

Kim Seungmin: Hyunjin cậu ấy đã.. đã hi sinh rồi..

Lee Yongbok: H-hả!? Sao cơ? Cậu đang nói cái gì vậy?!
Em dần cảm thấy mất bình tĩnh, gì chứ?.. Hyunjin sao có thể chết được?

Kim Seungmin: Tôi không hề đùa với cậu đâu.. đây là di vật cuối cùng mà cậu ấy để lại trước khi chết.. cậu ấy nhờ tôi đưa và chuyển lời tới cậu
Nói rằng cậu phải sống thật tốt, yêu bản thân thật nhiều, sống thay quãng đời dang giờ còn lại của Hwang Hyunjin..
Kim Seungmin vừa nói mà nước mắt cậu rơi theo từng hạt, cậu cũng đưa cho em chiếc vòng cổ của anh

Em nhận lấy chiếc vòng mà không kiềm được nước mắt

Lee Yongbok: Hức.. hức.. H-Hyunjin anh ơi.. sao anh nói sẽ về với em.. hức.. v-vậy mà giờ anh nỡ.. hức.. bỏ em đi vậy hả anh!?..

Mọi sự đau đớn, mất mát, uất ức kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng dồn hết vào cảnh tượng này, em ôm lấy chiếc vòng cổ, ôm lấy tấm di ảnh của anh mà oà khóc thật lớn

Trái tim em giây phút ấy cứ như bị ai đ.âm cả ngàn nhát d.ao vào vậy

Giữa những tiếng hò reo, giữa sự hạnh phúc của cả triệu người.. vậy mà lại có bóng người nhỏ lặng lẽ ôm lấy di vật cuối cùng của người mình thương

Em tự trách bản thân sao lúc ấy không chọn con đường thuỷ cùng anh, nếu chọn con đường đó thì có lẽ em đã được ở cùng anh chứ không phải âm dương cách biệt thế này rồi..

_______________________________

Là tui nè mấy mom🫦🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro